Chap 3: Tội đồ

Thời gian tấm tắc trôi qua, Baji đã sống chung với Takemichi hai tuần. Trong khoảng này, nó thường xuyên làm nũng cậu, Takemichi thuộc dạng dễ tính nên luôn chiều nó. Và cậu đã mua cho nó một chiếc vòng cổ màu đỏ dễ nhận biết, trên cổ gắn mảnh sắt nhỏ đề tên ''Baji''.

Không biết do cậu tưởng tượng hay Baji đã trở thành thủ lĩnh của bầy mèo, mỗi lần cậu qua, thay vì đàn mèo sợ hãi thì chúng túm tụm lại thỏ thẻ âm mưu gì đó. Meima cũng biết, nhưng anh đếch quan tâm, chúng nó bàn kế hoạch xâm lược trái đất cũng được, miễn đừng liên quan tới anh và cậu.

'' Meo..''

'' Sao thế, Chifuyu?''

Con mèo lông vàng nhạt và một chút đen ở tai, đuôi và chân nằm trên đùi cậu, nó lăn lộn cố thu hút sự chú ý của cậu từ đàn mèo bàn kế về phía mình. Cười trừ vuốt dọc bụng con mèo, Takemichi nghĩ ngợi rồi bế nó lên mặt đối mặt. Mèo ta không nao nũng, lè lưỡi liếm lên mũi cậu một cái.

'' Ha ha, nhột quá!'' Cậu khúc khích cười, dịu dàng chơi đùa với con mèo, không để tâm tới mèo nhà mình và Meima đang lườm Chifuyu tóe lửa.

'' Meo meo.''

'' ?'' Cậu ngơ ngác nhìn anh hàng xóm đẹp mã đeo tai mèo đang cọ vào cổ mình. Meima chính thức từ bỏ kiếp người để làm kiếp thú cưng của Takemichi, vùi mặt vào hõm cổ mềm mại ra sức hít hà.

'' Meima?''

'' Meo?''

Takemichi chính thức cạn ngôn. Con người này vô liêm sỉ quá mức quy định.

Chifuyu tức giận cào một nhát lên mặt anh, Meima ăn đau cau có nắm cổ con mèo láo toét vứt xuống đất, miệng bắt đầu khẩu nghiệp. Ở giữa trận chiến ''mèo''-mèo, cậu cười khổ đem hai kẻ tách ra. Chifuyu mếu máo khóc lóc, lủi thủi chạy đến chỗ Baji ăn vạ bị nó meo méo mắng mỏ. Meima được Takemichi băng bó mặt, tranh thủ chiếm tiện nghi của bạn thân, nằm phịch xuống đùi cậu tận hưởng sự thiết đãi đặc biệt của loài người.

Anh nghĩ lại rồi, làm mèo đâu được nằm trên đùi người ta rồi còn được nhẹ nhàng chăm sóc? Ha ha, cực nhục chưa lũ mồn lèo kia!!!

( Tác giả: Trích lời người đàn ông quá vã đâm ra ghen tị với lũ mèo.)

'' Trời ạ, cái mặt đẹp trai này bị hủy dung rồi, tiếc ghê!'' Takemichi vừa nâng khuôn mặt dán mấy cái băng cá nhân lên vừa thở dài ngao ngán, Meima là người đẹp nhất ở tiệm thú cưng, bị băng thế này chẳng biết gánh nổi khuôn mặt của tiệm thú cưng không.

Anh không phản kháng, cười cợt ghé sát môi lại gần môi cậu, gần tới mức cả hai cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của đối phương phả qua chóp mũi.'' Mặt anh có bị hủy dung thì vẫn đẹp!''Quá quen với kiểu thân mật này, Takemichi nghiêng cổ.'' Em không thấy thế.''

Là hàng xóm gần chục năm liền, mức độ tương thông dường như hòa làm một, Takemichi nghĩ gì Meima cũng đoán được và ngược lại, Meima nghĩ gì Takemichi cũng đoán được. Trong trường hợp này cũng vậy.

Meima thừa biết cậu sẽ nói thế, cố tình áp sát hơn, đưa đôi mắt xám gần chạm tới đôi mắt xanh dương.'' Em chắc không?''

Ngại ngùng đẩy anh ra, mặt Takemichi không đổ sắc nhưng vành tai đỏ sắp nhỏ máu, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu.'' Chắc.''

Anh cười lớn, gục đầu vào vai cậu. Nếu cậu giữ vững ý kiến của mình, ít nhất giữ đầu lạnh giùm anh cái, chúng bốc khói vì anh rồi kìa.

'' Méo méo!!!'' Mèo mun ghen tị nhảy xen giữa khoảng trống, nó xù lông đe dọa Meima. Anh rất nhanh hiểu ý, khóe mắt cong lên đầy thách thức, tay anh vòng qua người con mèo ôm lấy vai cậu, hoàn toàn dẹp nó qua một bên.

Mèo ta tức lắm, liều mình xông vào đấm nhau với Meima, đàn mèo thấy thủ lĩnh khởi đầu cuộc chiến, hào hứng tham gia đánh cho chủ nhân bất lực.

'' Nào nào! Mai anh ấy còn phải đi làm, chúng mày đánh ảnh tàn tật là hỏng đó! Baji, con hổ báo cáo chồn kia, mày ra lệnh đội quân nhà mày dừng lại ngay!!!'' Takemichi nhìn phú ông bao nuôi bị đánh như con, nai lưng can ngăn đàn mèo háu chiến, Meima mà chết là cậu ra đường thành ăn xin á!!!

Baji là mèo ngoan, nó nghe chủ nhân tức xì khói liền biết mình quá trớn, vội ra hiệu cho đàn mèo rút lui. Hơn một chục con mèo lao vào cào cấu, Meima yên vị trên sàn với hơn một trăm vết cào cấu thảm bại, chấp nhận nhắm mắt xuôi tay.

'' Meima!!! Đừng chết, anh chết rồi ai nuôi em??? Nói mật khẩu thẻ đi, em hứa sẽ dùng cẩn thận!'' Cậu đỡ lấy anh, gào khóc thảm thiết nhưng nội dung lời nói chọc người chết cáu đến sống lại.

Dù chuẩn bị thăng nhưng cậu hàng xóm cứ ngồi lải nhải đòi mật khẩu thẻ, Meima thực sự muốn đấm cậu thay vì chết.

'' Nhóc con, em chỉ nghĩ được mỗi cái thẻ hả?!'' Nhào nắn cặp má phúng phính, anh nghiền mạnh từng chữ. Đau đớn ú ớ những từ vô nghĩa, Takemichi yếu ớt chịu trận, không thể chống đối bác sĩ thú y 26 tuổi đầy đủ kinh nghiệm.

Chuông điện thoại bỗng reo ầm ĩ, Chifuyu ngoạm lấy điện thoại đưa cho anh, Meima một tay bóp mỏ Takemichi, một tay bắt máy.

'' Alo?''

'' Bác sĩ! Phẫu thuật khẩn cấp!''

'' Tới ngay.''

Bật dậy, anh vội vàng đi vào trong phòng thay quần áo, trước khi đi ném chìa khóa xe cho Takemichi.'' Dắt xe ra giùm anh.''

Cậu gật đầu, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, lúc ở chỗ để giày, Baji cọ cọ má vào chân cậu, giương đôi mắt đầy tò mò. Xoa đầu nó, Takemichi chỉ kịp nói.'' Mày chơi với bạn tiếp, tao đi đây chút! Khi về sẽ mua cá cho nha!'' Rồi chạy khỏi nhà Meima.

Takemichi được Meima dạy những kĩ năng sống, trong đó có lái xe motor và lướt ván. Lái oto thì cậu chưa đủ tuổi nên đành thôi, chứ mấy phương tiện nào lái được nhất định phải biết cách lái.

( Tác giả: Ngoài lề, Meima-chan từng có tiểu sử trốn trại dưỡng giáo như cơm bữa nên kĩ năng có thừa.)

Vừa dắt xe ra đồng thời Meima parkour đến nơi, đội mũ bảo hiểm lên, anh trèo lên yên sau, gõ hai nhịp thông báo bản thân đã xong xuôi. Takemichi bắt nhịp, rồ ga phóng đi.

Suốt từ nhà đến cửa hàng, Meima chỉ tập trung đọc thông tin nhân viên gửi cho còn cậu lái xe, hình ảnh có chút sai nhưng không ai nói. Thiếu niên chân ngắn mặc quần đùi áo phông ngồi trước, lái xe điêu luyện, nam nhân chỉnh tề chân dài tới nách ngồi sau nhìn ipad, thi thoảng chỉ đường cho thiếu niên.

Khoảng 20 phút sau, hai người đã đến cửa hàng thú cưng, Takemichi phanh két một đường, thành công vẽ vòng bán nguyệt hoàn mĩ bằng bánh xe, nhưng đó không phải chủ đề chính. Meima vội vã cởi mũ rồi lao vào trong cửa hàng, cậu dựng xe xong vào sau. Mới mở cửa, một thân ảnh ôm chầm lấy cậu nức nở khóc. Nhìn kĩ người ôm mình, Takemichi thoáng ngỡ ngàng.'' Hina!''

Cô ở đây, vậy đồng nghĩa...

Đúng như cậu nghĩ, dàn mèo nhà Hina có mặt đầy đủ. Nhà Sano meo.

'' Mèo của cậu bị thương?'' Khóc bù lu bù loa thế này, chắc chắn mèo anh cả là bệnh nhân rồi. Hinata lau bớt nước mắt, khẽ gật đầu, mắt cô đỏ au.'' Có hai con mèo lạ đến thăm Shinichirou, xong một con làm rơi bình hoa trúng đầu nó.''

Vuốt dọc sống lưng an ủi cô bạn thân, Takemichi liếc qua ba con mèo trong lồng láo liên nhìn về cửa phòng phẫu thuật, chợt nhớ đến Baji cũng biến mất tối qua.

'' Hai con mèo-- cậu nhớ ngoại hình của chúng không?''

Hinata vẫn thút thít khóc, cô nhận lấy khăn tay của cậu vừa cố lau nước mắt đi vừa nói.'' Hức! Có... Con làm rơi b--hức! bình hoa lông vàng đen, chắc là mèo hoang. Còn con còn lại... lông đen và đeo vòng cổ đỏ, tớ chưa nhìn kĩ nhưng nó thấy chữ Ba.''

Holy crab. BAJI!!!!!!!!!!!!!

Đỡ cô ngồi xuống ghế chờ, mặt cậu đen sầm lại, nở nụ cười vặn vẹo trấn an cô.'' Hina, chờ tớ một chút nhé.''

Không hiểu rõ bạn cô muốn gì nhưng Hinata biết, Takemichi chỉ đen mặt khi cậu thực sự cáu.Mặc áo khoác của Meima rồi mở cửa rời đi, cậu gạt mạnh chân chống rồi nhấn tay ga phóng về nhà với tốc độ ánh sáng.

Mẹ kiếp, con khỉ này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip