Chap 7: Trường
Với tư cách là một thiếu niên ở tuổi ăn học hay nói cách khác là bị Meima ép đến, Hanagaki Takemichi 14 tuổi phải xách mông lếch tới ngôi trường thân yêu.
Từ nhà đến trường không gần, hiện tại Takemichi đang ngồi sau yên Meima để anh chở đến. Bình thường cậu tự dùng xe của Meima đến trường nhưng hôm nay anh tiện đường nên chở cậu qua luôn. Anh hay đề nghị mua xe riêng cho Takemichi, nhưng cậu luôn từ chối.
Anh đã giúp cậu quá nhiều rồi, thêm cái xe chắc mai cậu bán thân trả nợ quá.
Cậu đã lưu ý mở cửa ban công để Baji đi chơi nếu nó thích, trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá nên có bị trộm cũng không ảnh hưởng lắm, bố mẹ cậu mới công tác cùng nhau nên căn bản chẳng chừa cho cậu cái gì quan trọng. Lơ đễnh thả mình theo gió mát, Takemichi nhắm hờ mắt chẳng để ý việc mình đã đến trường từ bao giờ.
'' Nhóc, đến rồi.'' Mỗi lần cậu ngồi sau yên xe đều sẽ ngửa cổ nhắm mắt, tâm trí bay xa, Meima luôn luôn phải nhắc nhở.
Học sinh xung quanh trầm trồ bởi nam nhân mặc áo sơ mi thắt cà vạt lịch sự, quần tây trắng và giày da bóng lưỡng đội mũ bảo hiểm lớn đậu xe trước cổng trường.
Dường như cậu vẫn chưa tỉnh táo, anh đành xuống xe rồi gỡ mũ bảo hiểm khỏi đầu cậu, mái tóc màu nắng bồng bềnh buông xõa, khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp lộ ra, đôi mắt nhắm nghiềm chậm rãi hé mở, con ngươi chứa cả bầu trời thuần khiết tựa viên Sapphire quý hiếm hờ hững, mơ hồ phủ một màng sương, hai má cậu ngây ngây hồng vì nhiệt độ chiếc mũ, ngất ngây như trái đào mọng.
Nhan sắc này... quá đỉnh.
Người người nhà nhà đều bị nhan sắc của cậu hút hồn, riêng Meima thì không. Anh nhìn chán rồi, nuôi cậu gần chục năm, toàn bộ những gì Takemichi có Meima biết hết nên anh căn bản chẳng hứng thú gì với thiếu niên này.
Chà mạnh hai tay vào nhau cho bớt lạnh, anh dùng lực vỗ một cái vang dội vào má cậu. Cơn đau thành công đánh tỉnh thiếu niên ngơ ngác, Takemichi ôm hai má gầm lên tức tối.'' Anh làm gì vậy hả?!''
Cốc đỉnh đầu cậu một cú, trên trán Meima đã xuất hiện cọng gân xanh, anh gằn giọng đe dọa.'' Nay gan to dám mắng anh mày cơ à?''
'' Anh có cái khỉ gì để em sợ?!'' Thừa biết anh không nỡ đánh cậu, Takemichi được đà lấn tới nói cho Meima cứng họng.
Bị thằng trẻ ranh mắng ngược, Meima nghiến răng ken két, vòng tay qua eo cậu nhấc xuống xe, mặt anh tuy hầm hầm nhưng tay chỉnh chang lại tóc tai cho cậu như một cú tự vả đau điếng. Những người có mặt chứng kiến phút chốc cười mỉm, cặp đôi này đáng yêu thật!Xong xuôi, anh đẩy cậu về phía cổng trường, mình thì leo lên xe.
'' Chiều anh đón, liệu hồn học cho cẩn thận.''
Thiếu điều quay lại đá nhẹ vào chân anh trả thù, Takemichi lè lưỡi lêu lêu.'' Nhớ đó!''
Cú đá chẳng bỏ bèn gì, Meima cười cợt đưa tay xoa đầu cậu lần cuối xong nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe phân khối lớn lao vun vút đến mất dạng.
Chờ nó đi hẳn, Takemichi chậm rãi xoay lưng bước qua cánh cổng trường, hoàn toàn không để tâm tới người ngoài nhìn cậu trầm trồ.
Bên vai bỗng nặng trĩu, quả đầu đỏ hoe kì quặc đập vào mắt cậu, không cần nghe giọng cũng biết là ai. Thanh niên yang hồ trá hình ước mơ làm thợ cắt tóc, Atsushi Sendo.
'' Akkun. Mày bỏ thử đống kẹp tóc đó ra là thành mỹ nam đấy.'' Câu mở miệng mỗi lần gặp anh. Kẹp cổ cậu, Akkun cười khì khì.'' Không được! Nó là thương hiệu của tao!''
Không thèm chấp anh, cậu hướng mắt qua nam nhân hiền hòa, đôi mắt xanh thoáng bất ngờ.'' Takuya, mày buộc tóc à? Hợp á!''
Takuya nghe bạn từ nhỏ khen, ngượng ngùng gãi má.'' Cảm ơn.''
Vỗ mạnh vai anh, cậu nghiêng đầu cười.'' Cứ thế phát huy, Yamagishi và Makoto đâu?''
Hai người bạn mờ nhạt lao ồ đến đè lên Takemichi và Akkun, Yamagishi vò loạn mái tóc vàng lên giả vờ tức giận.'' Mãi mới nhớ tới bọn tao hả? Uổng công theo mày nãy giờ.''
Makoto hùa theo gật đầu lia lịa.'' Đúng đúng!''
Cười trừ đẩy họ ra, Takemichi đổi tư thế, khoác vai đồng thời cả bốn, trên môi cong thành hình bán nguyệt.'' Xin lỗi~~''
Yamagishi vòng tay qua cổ cậu, anh chu môi.'' Không có lần sau nhé.''
Gật một cái chắc nịch, Takemichi cùng bộ tứ Mizo thay dép rồi lên lớp.
Gia đình Hinata có việc nên cô xin nghỉ học mấy ngày về quê, tiện thể mang bầy mèo theo. Cô đã hẹn sẽ tiếp đón cậu vào thứ Bảy cùng với mấy món đặc sản ở quê. Mới vào lớp, Ven ngồi trên chỗ ngồi của cậu đã hớn hở vẫy tay chào.
'' Đêm qua ngủ ngon không bé?'' Ven ngả ghế ra sau, tới khi đầu chạm bàn cậu hỏi. Lấy bút chọc chọc trán anh, Takemichi hơi bất mãn.'' Chẳng hiểu sao con Baji cứ trốn đi vào tối, ngủ không ngon.''
Dù đã biết nguyên nhân nhưng anh vẫn giả bộ tò mò.'' Mày nghĩ vì sao?''
Cậu chớp mắt hai cái rồi thở dài, chống tay nhìn ra cửa sổ.'' Mong là không phải kì động dục.''Ngoạc miệng cười, Ven hiếm khi lộ vẻ giễu cợt, chỉ thẳng tay vào mặt Takemichi nói bóng gió.'' Nếu có thì nó cũng không kiếm mèo đâu.''
Gạt tay anh sang, cậu nhướn mày.'' Ý gì? Chẳng lẽ chơi chó?''
Anh cười nhẹ.'' Chưa biết.''
Mở miệng muốn bắt Ven giải thích kĩ càng, tiếng chuông vào tiết như rào chắn ngăn cản. Dẹp bỏ thắc mắc qua một bên, cậu lấy vở ra chuẩn bị tìm tư thế ngủ. Tiết đầu trôi qua khá suôn xẻ, chủ yếu Takemichi ngủ và Takuya ngồi cạnh gọi, Ven thì ngồi vẽ vời, thi thoảng quay xuống thì thầm với Takuya.
Tiết hai tới, bảo vệ xuất hiện và gọi cậu đi, chưa hiểu gì cả, Takemichi cùng ông đến phòng nhận đồ. Cầm bộ đồ thể dục sạch sẽ trên tay, lúc này cậu mới nhớ ra chút nữa có tiết thể dục, thầm cảm kích Meima chu đáo.
Quả nhiên không ghét nổi anh mà!!!
Tiết hai nhàm chán qua đi, tiết ba đến. Sẽ không có gì đặc biệt nếu bộ đồ của cậu không thiếu áo khoác. Là người ghét cái lạnh, Takemichi lật mặt 360 độ mắng Meima không ra cái gì.
Meima đang khâu áo cho cậu: Hắt xì!
Ven thấy cậu bạn ủy khuất mặc mỗi chiếc áo phông mỏng tanh run cầm cập trong gió liền cởi áo khoác của mình ra choàng lên cậu. Nhéo nhéo cặp má phúng phính, anh khẽ nói.'' Tao không lạnh, giữ giùm.''
Những gì anh muốn là cậu không bị lạnh, nhưng cậu phản ứng hơi thái quá. Takemichi nhìn anh đầy cảm kích, chồm tới ôm chặt anh.'' Yêu nhất!''
Các học sinh nữ như được tiêm thêm máu gà, hú hét cổ vũ đủ thứ. Trời ơi, OTP real vãi linh hồn!!!Nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu, anh hướng mắt sang hàng người chạy bộ, chủ động nắm tay cậu kéo đi.
'' Hàng 3, chạy!''
Đoàng!!
Hai người đồng loạt chạy đúng lúc tiếng súng báo hiệu nổ, cặp đũa lệch tay trong tay cùng nhau chạy quanh sân thể dục. Takemichi cố gỡ bàn tay ấm áp ra, cậu rõ ràng hàng 4!!
'' Buông!''
Siết mạnh tay nắm, Ven cười lớn.'' Trước sau cũng phải chạy, chi bằng chạy cùng anh em rồi xíu nữa chơi!''
'' Anh em cái đầu nhà mày! Hàng 3 có mình mày mà thằng chóa!''
Không ngoảnh mặt, anh nâng cao tông giọng đầy sảng khoái.'' Chắc chưa bé?''
Ven vừa dứt lời, bộ tứ Mizo đua nhau chạy đến chỗ họ, ai nấy thở phì phò.
'' Takemichi! Mày vậy mà bỏ bạn theo trai!!!''
Khóc ròng trong lòng, cậu lớn tiếng đáp lại.'' Không phải!!''
Giáo viên thể dục thấy bọn nhỏ hăng sức chạy, thông báo luôn.'' Chạy luôn đi, tí nữa không cần!''
Ven nghe thầy nói, nảy ra ý tưởng gì đó, hạ thấp người bế thốc cậu lên. Theo bản năng ghé sát cổ anh, Takemichi hiếm khi bày vẻ mặt bối rối.'' Mẹ kiếp! Gì vậy Ven?!?''
'' Giúp tao tập thể lực ha ha!!!'' Anh vừa cười vừa tăng tốc, tựa như người trên tay là chiếc lông vũ.
Học sinh nữ thực sự không chịu nổi đả kích, ré lên như bò chọc tiết, mới sáng đã no hàng OTP, trưa chẳng cần ăn nữa!!!
Bộ tứ Mizo gồng sức chạy theo đòi lại Takemichi, Ven cười ha hả bế cậu chạy tùm lum, cuối cùng vẫn ôm chặt thiếu niên mềm mại vênh váo nhìn lũ bại trận nằm bẹp dưới đất thở khò khè.
Nằm một cách an nhàn và rảnh rỗi trên tay anh, Takemichi người không chảy một giọt mồ hôi tội lỗi nhìn xuống đám bạn. Thể lực của cậu không kém, chảy mười vòng sân cũng không phải vấn đề, chẳng qua trời lạnh nên cậu không muốn chạy thôi, lần này Ven giúp cậu không tốn sức, coi như huề vốn.
Trèo khỏi tay Ven, cậu ngồi xổm trước cái xác mang tên Takuya chỉ chỉ." Takuya, đừng chết~~"
Không còn sức để chặn ngón tay làm càn, Takuya thở hắt, nhắm nghiền mắt không trả lời. Chạy được mười vòng sân mà không nghỉ, phải nói Ven giúp anh vượt qua kỉ lục của bản thân.
Nhìn đám bạn nằm giữa lối đi, Takemichi đành xắn tay áo lên, trước hàng trăm con mắt vác bốn thằng lên nhẹ tênh. Ven mở căng mắt kinh ngạc, cấp độ này anh không địch lại được!!
Ngó nghiêng tìm chỗ ngồi, bãi cỏ trống tình cờ lọt vào mắt xanh. Lon ton bế bộ tứ Mizo đến nơi, cậu không nề hà vứt thẳng họ xuống.
Ôm một mông đau ê ẩm, Yamagishi uất ức gào lên." Nhẹ nhàng tình cảm hơn không nổi à?!"
Nhún nhẹ vai, cậu cười khẩy." Tao vác bọn mày tới đây là chúng mày nợ tao nhá. Chứ để bọn mày nằm la liệt ngoài kia, hàng 4 đến giẫm đạp cho be bét."
Cố dùng chút sức tàn để trèo lên đùi cậu nằm, Akkun cọ mặt vào má đùi non, tâm trạng thả lỏng bao nhiêu. Ba người còn lại thấy anh làm vậy, lồm cồm lăn lê tới nằm hết lên cặp giò nõn nà của Takemichi.
Đến chịu với hội bạn, Takemichi chỉnh sửa tóc từng đứa một, ngẩng đầu nhìn nam nhân chân dài vừa hăng máu chạy thêm mười vòng đang vạch áo lên lau mồ hôi.
" Hot nhỉ? Cơ bắp sáu múi mlem mlem.'' Takuya nằm trên đùi trán cậu quan sát toàn bộ biểu cảm hững hờ ấy, không cảm xúc đọc hết suy nghĩ của cậu ra. Ngượng ngùng đánh vào mặt anh một cú và quở trách qua loa, Takemichi lại nhìn Ven, đôi mắt xanh dương chăm chú chỉ phản chiếu cơ bụng nhỏ từng giọt nước sáng loáng.
" Nhưng mà mlem thật."
Nghe người trên trời nói thế, Makoto vạch áo mình lên xem, thầm thất vọng vì quả bụng một múi.
Từ bỏ công cuộc tủi thân vì mỡ bụng, Yamagishi nhìn lên Takemichi, anh dường như nhận thấy cậu khác biệt.
" Takemichi, lần cuối mày cắt tóc là khi nào?" Anh hỏi.
Nghiêng cổ sờ lên mái tóc vàng đã mọc dài gần tới vai, cậu đáp.'' Khoảng nửa năm?"
Ngồi dậy nhìn kĩ tóc Takemichi, Akkun vuốt xuôi nếp tóc bù xù của cậu thay Yamagishi tiếp lời." Cắt bớt đi, phần đen mọc được khá nhiều rồi kìa.''
Gạt phăng tay anh ra, Takemichi phồng căng má như cá nóc biểu tình." Không thích! Không muốn!"
Makoto đè lên vai cậu giữ chặt mái tóc mềm mại sờ mó một hồi, thở dài não nề.'' Tóc đẹp mà không biết chăm."
" Gì chứ! Meima gội cho tao suốt!"
" Bồ quan tâm quá ha? Thậm chí không mang áo khoác tới cho mày..." Ven từ khi nào đã đứng cạnh chỗ Makoto vừa nằm, anh cố tình nâng cao tông giọng và ngân cụm từ cuối đầy khiêu khích.
Nhíu mày nhìn anh, đôi mắt xanh đục hẳn, Takemichi lạnh giọng phản bác." Không phải bồ, cũng chẳng phải người yêu. Nếu phải, tao không nhỏ mọn tới mức ghét anh ấy chỉ vì không mang áo khoác thể dục cho. Meima là người tuyệt nhất, và sẽ không có ai thay thế được."
Học sinh trầm trồ vì thái độ gay gắt của Takemichi, cậu nổi tiếng khó nổi nóng và cực kì hiền, vậy mà lại tức giận bởi câu bông đùa từ Ven, xem ra nam nhân tên Meima này chiếm được vị trí cốt lõi trong tim cậu rồi.
Ven có chút thất vọng, anh đã nghĩ cậu phản ứng mạnh mẽ hơn chứ. Kín đáo liếc qua bụi cỏ vừa rung động, anh hếch cằm.
Nghe chưa? Đối thủ không tầm thường nhé~
Quay lại với bông hướng dương quý hóa, Ven cười khì khì ngồi xổm xuống trước mặt cậu đem cặp bánh bao nhào nắn tới dị dạng.
" Đa nhân cách hả? Bỏ!!" Từ sáng đến giờ Ven như bị thần kinh, cứ thích làm màu làm mè, cậu bực thật nha.
Tiếp tục nắn má cậu, anh thảnh thơi chuyển chủ đề, giọng điệu pha lẫn đểu lả." Tóc dài nữ tính quá."
Akkun nghe Ven nói, lại gần nhận xét." Takemichi nên cắt tóc, bằng không thì nhuộm đen rồi buộc lên, chứ giữ thế này, tương lai phiền phức lắm đấy."
Tóc của Takemichi có cấu tạo tốt, dày và bóng, nếu không giữ cẩn thận sẽ dễ bị phá hủy. Là người có ước mơ trở thành thợ cắt tóc, Atsushi Sendo đây tuyệt đối không để điều ấy xảy ra!'' Akkun đã nói vậy, tao đành bất đắc dĩ tuân thủ a~'' Tay Akkun rất thoải mái, nó còn gãi trúng chỗ ngứa, cậu kết thúc xong theo thói quen híp mắt gầm gừ mấy tiếng nhỏ như mèo con, hai má ngây ngây hồng. Chứng kiến màn kia, Takuya hơi chướng mắt chợt nhảy số.
'' Chiều nay qua chỗ thẩm mỹ tao hay tới đi! Uy tín!!''
Nhìn người bạn mang bộ tóc suôn mượt diệu kì hào hứng như trẻ con, Takemichi không nỡ khước từ, nghiêng đầu cọ vào tay Akkun cười nhẹ.'' Mai nhé.''
Tiếng chuông tiết ba lại reo vang, tiết bốn tới.
Đung đưa cặp chân ngắn cũn trong phòng học, Takemichi trong chiếc áo khoác thể dục rộng thùng thình của Ven và buộc hai cột tóc xinh xắn được làm bởi Takuya và Akkun dưới sự cám dỗ của ánh nắng nhàn nhạt đã chìm sâu vào giấc ngủ.
'' Lại ngủ?'' Ven kệ giáo viên vẫn chuyên tâm giảng bài, ngoảnh mặt ngắm thiếu niên ngủ say.Takuya vươn tay chỉnh lọn tóc làm phiền giấc ngủ của công chúa, thấp giọng thì thầm.'' Tao từng nghe Meima-san kể, từ nhỏ Takemichi bị mắc chứng rối loạn cảm xúc, dễ bộc phát cảm xúc tiêu cực. Ngoài lề, khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể kém nên nó phải ngủ để lấy lại năng lượng.''
'' Hể~ '' Anh nhếch môi, thầm đoán được nguyên nhân cậu ngủ.
'' Thịt mèo, chắc ngon.''
'' Hả?!'' Takuya ngạc nhiên quay phắt sang, Ven nào để ý, nhìn lên trần nhà lát đá, anh thẫn thờ cất tiếng.'' Thịt mèo xào rau má giúp lợi tiểu và giải độc gan.''
Giọng Ven không nhỏ, anh còn vô tình nói to nên cả lớp cơ bản đều nghe thấy phát ngôn. Vừa hay là hôm nay học về mèo, cô giáo ấp úng.'' V--ven-san chắc là đói ha?''
Một vài học sinh cười gượng theo cô, nhưng họ nhận ra sắc cảm của Ven thay đổi. Hạ thấp đầu xuống, Ven hướng cô giáo nở nụ cười trấn an.'' Dạ không ạ, em chỉ đột ngột nhớ ra thôi.''
Là do cô tưởng tượng hay Ven-san đang tức giận thế?
Tiết bốn skip-up cùng nụ cười dị hợm ám ảnh tâm trí, tiếng chuông nghỉ trưa như cứu vớt toàn bộ người ngồi trong phòng. Ven ngồi yên không cử động, chăm chú nhìn hành lang dần chen chúc học sinh, anh chớp mắt, hồi tỉnh rồi đứng dậy dọa cô giáo sợ chết khiếp vội chạy khỏi phòng học.
Mới dạy ngày đầu mà bị học sinh nhìn cháy mặt, chắc số cô xui huhu...
Đấm vào vai anh nhắc nhở, Takuya cõng Takemichi mệt rã rời nói.'' Bớt.''
Quay lại cười tươi, Ven xoa đầu bông hướng dương rồi nói.'' Lên sân thượng.''
Bữa trưa nhàm chán chỉ có vài ba cái bánh mì hộp sữa mua ở căng tin, câu hát vô hồn và cơn buồn ngủ chiếm lĩnh. Buổi chiều cũng không đặc sắc bởi nhân vật chính ngủ như chết. Nếu Ven không kiểm tra hơi thở xem cậu còn sống hay không thì tất cả sẽ nháo nhào gọi cấp cứu mất.
.
.
.
'' Takemichi...''
'' Ưm...'' Lơ mơ mở mắt, thiếu niên tên Takemichi ngơ ngác quan sát xung quanh. Căn phòng học trống phủ màu đỏ máu, nam nhân cắt tóc undercut vàng, bên tai phải đeo chiếc khuyên tai bạc lấp lánh cười dịu dàng, người ấy chạm nhẹ vào má cậu, động tác ân cần tựa như sợ cậu vỡ toang.Hai mắt dính mèm, Takemichi khó khăn nhận dạng nam nhân trước mắt, quờ quạng khắp mặt hắn. Nam nhân cười khúc khích, điệu cười trầm ấm thật dễ nghe, hắn nắm tay cậu, áp nó sát lên má mình, cảm thụ hơi ấm từ người thương.
Dường như biết bản thân không còn nhiều thời gian riêng tư, hắn rướn người hôn lên trán cậu một cái chụt. Được hôn, Takemichi sốc tới tỉnh ngủ, phút chốc đối diện màu xanh lục thân quen, nó tràn ngập yêu thương và đau khổ.
'' Hãy cứu Baji-san, cộng sự.''
Đó là lời cuối trước khi cánh cửa phòng học mở tung, thiếu niên giật thót nhìn hàng xóm đẫm mồ hôi gấp gáp hô hấp. Meima loạn bước tới ôm chặt cậu, dù anh không khóc nhưng bờ vai lớn run rẩy liên hồi thay anh giải đáp nỗi lòng.
'' Anh đã rất sợ khi mình tan làm muộn, nhưng anh sợ hơn khi chờ tới 6 giờ em vẫn chưa thấy em chờ ở cổng trường.'' Thanh âm vỡ vụn đặc biệt to trong không gian kín tĩnh lặng, Meima quỳ rạp xuống đất, từ từ vòng tay ôm lấy eo cậu. Vuốt dọc mái tóc đen nhánh bết bởi mồ hôi, cậu mím môi lí nhí.'' Em xin lỗi.''
Sao anh chấp nhận? Ngẩng đầu nhìn thẳng mắt cậu, anh gằn giọng.'' Anh gọi hơn hai mươi cuộc, em không nghe thấy gì à?''
Gật nhẹ đầu, Takemichi cụp mắt, màu xanh dương không sáng bừng như trước nữa.'' Em cảm giác như mình bị cuốn vào giấc mơ kì quái ấy, không dứt được.''
Thở hắt, Meima nhớ về việc ngày xưa nhóc con thường ngủ say tới mức anh phải phá cửa ban công kiểm tra, búng trán cậu một cái rồi bế đứng dậy vươn vai.'' Về thôi, anh có mua takoyaki.''Không muốn gây phiền anh thêm, Takemichi im lặng đeo cặp lết bước theo anh. Chậm lại để đi song song với cậu, Meima nhìn chiếc áo khoác rộng tới một phần ba đùi cậu không khỏi khó chịu.'' Áo Ven?''
'' Vâng ạ.''
Nhìn bàn tay nhỏ xíu níu áo mình, Meima tặc lưỡi.'' Anh làm em sợ?''
Giật nảy, thiếu niên rút tay lại lúng túng. Nắng từ cửa kính xuyên qua bao trùm thân ảnh thấp nhỏ, mái tóc vàng rung rinh nhẹ.
Meima cắn răng. Ghét không nổi.
'' Xin lỗi. Anh quá khích.''
Takemichi nghe anh nói vội chữa lại.'' Không phải! Lỗi em, em để anh vất vả chờ, còn để anh không vui. Em...'' Càng về sau, cậu càng nhỏ giọng, đôi mắt xanh ầng ậc nước.
Chậc. Dày hơn đi, da mặt.
Vứt chiếc cặp xuống đất, Meima nhanh chóng bước đến lau nước mắt cho cậu, tâm anh mềm thành bãi nước. Thiếu niên này luôn biết cách khuất phục anh, chắc anh không kiếm nổi vợ vì cậu quá.
'' Meima~ Hức!''
'' Ngoan, ngoan... Anh không bỏ em. Anh là của em, chỉ của riêng em.'' Vỗ về bờ vai yếu ớt, Meima thuận theo trả lời.
'' Mãi cạnh em, không được xa.''
'' Ừ.'' Lo mà chịu trách nghiệm, mai mày cưới vợ anh xây nhà ngay sát vách.
Không tốn quá lâu để cậu cạn nước mắt, Takemichi mạnh bạo chà xát hai tay áo dày lên khóe mắt đỏ au vì vừa khóc tới khi Meima thay cậu xót cản tay. Màu đen tối thay thế màu đỏ, chiếc xe phân khối lớn đậu ngoài cổng nổi bật lạ kì.
'' Ủa?'' Bảo vệ đáng yêu khóa cổng rồi.
'' Nhắm nhảy qua được không?'' Takemichi giật giật tay áo anh hỏi.
Anh cười khẩy.'' Lo cho mình đi.''
Cậu nhún vai.'' Dễ ẹc.''
Thấy cậu nói vậy, Meima lui về sau làm động tác mời.
'' Nhìn kĩ này.''
Vừa dứt lời, Takemichi lấy đà đạp ba bước đã có thể dễ dàng nhảy qua hàng rào cao lớn, Meima khoái chí vỗ tay, anh liếm môi rồi đạp hai bước, vận dụng chiều cao 1m85 của mình lộn một cú hoàn mĩ.
Hai anh em một cao một cao trèo lên xe chuồn đi trước khi có ai bắt gặp làm trò con bò. Trên làn đường bê tông mờ ảo, chiếc motor lao vun vút, tiếng động cơ xé tung gió. Ôm eo anh, Takemichi khẽ hỏi.'' Ven không gọi anh?''
'' Thằng khỉ đấy có bao giờ gọi?'' Lần nào cũng gửi một tin nhắn không đầu không đuôi, mỗi cái định vị, phiền chết.
'' Baji về chưa?''
'' Anh không về buổi trưa.''
Điều muốn hỏi đã hết, Takemichi dụi mặt vào lưng Meima, sau khi suy nghĩ kĩ càng thì chọn tường thuật giấc mơ kì lạ.'' Trong giấc mơ, em vào vai một ai đó, tầm 4 đến 5 tuổi. Cao 1m15, gầy, yếu, giống em ngày nhỏ.''
Dừng chờ đèn đỏ, Meima nhướn mày hứng thú, đứa trẻ này luôn có những giấc mơ chân thực.'' Và?''
Cậu tiếp tục:'' Em nhớ, khung cảnh ở quê ngoại, lúc ấy em lạc đường, xung quanh toàn rừng rú phát ớn. Em khóc, khóc nhiều lắm. Rồi có một người mặc thân cổ trang trắng ngồi xổm xuống trước em, khuôn mặt người đó phủ bởi màng vải trắng dày, em chỉ thấy mái tóc vàng và chiếc khuyên tai bạc. Người ấy nói luyên thuyên gì ấy, chẳng nghe rõ. Xong người giơ ngón tay út ra, em cũng ngoắc hứa, đến cuối em nghe được người nói: Năm 15 tuổi, ta sẽ đón em.''
'' Giấc mơ dở hơi thật.''
'' Ừm... Nhưng mới đây, em nghe thấy giọng nói ấy một lần nữa.''
'' Chắc là vong theo.''
'' Meima kì quá!''
Cười trừ, Meima lén nhìn thiếu niên trầm ngâm qua kính hậu, lòng lo lắng vô cùng.Mong em ấy không phát hiện.
Nhớ ra Takuya, cậu rướn cổ qua vai anh.'' Mai anh về trước nhé, em muốn đi cắt tóc.''
'' Anh cắt cho không được sao?'' Tài cán anh đây không thiếu.
'' Takuya giới thiệu một tiệm cắt tóc nó thường đến.''
'' Ồ, đi vui vẻ.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip