Chap 8: Ăn đêm

Takemichi đang cực kì thỏa mãn với mái đầu cắt ngắn hẳn hoi, cậu có đề nghị nhuộm nhưng vì cả hội đến muộn quá mà nhuộm thì tốn quá nhiều thời gian nên chủ quán hẹn cậu thứ sáu tới nhuộm. Sau khi về nhà và thấy Baji vắng nhà thì cậu quyết định đi ăn đêm cho đỡ tủi thân.

NHƯNG!!

.

.

.

'' Em đi đâu?'' Meima chặn đứng trước cửa nhà cậu, khuôn mặt điển trai biểu thị vẻ không vui.Vô thức níu chặt tay áo rộng thùng thình, Takemichi cố điều chỉnh cảm xúc đáp.'' Chơi ạ.''

Cậu thấy rõ sợi gân trên trán anh giật mạnh một phát tựa hồ muốn đứt làm đôi, Meima đương không hài lòng, lạnh giọng.'' Mai đi học, chơi gì tầm này?''

Nhóc không biết đã 10 giờ rồi à?

'' Mai được nghỉ, anh phải nhận được thông báo rồi chứ?''

Nghe cậu trả lời chắc nịch, anh giơ cao chân chặn đứng lỗi thoát, tay lấy điện thoại ra kiểm tra. Âm thanh của bàn phím như nhịp tim của Takemichi, thình thịch thình thịch. Khi chắc chắn thầy giáo có nhắn thông báo, Meima mới trở lại trạng thái bình thường, hạ thấp chân cho cậu đi. Hí hửng qua ải đầu, bỗng anh vòng tay ôm cậu lại, ghé sát vành tai mẫn cảm nói.

'' Chơi đến 12 giờ tối phải về, quá giờ thì đừng trách vì sao nơi đây ầm ầm tiếng bô xe.''

'' 12 rưỡi.'' Cậu không phục cãi ngay, mãi mới được đi chơi đêm, tại sao chỉ mỗi 2 tiếng?

'' 11 rưỡi.''

'' 1 giờ.''

'' 11 giờ tròn.''

'' Ức! 12 giờ! 12 giờ em về!!''

Nuốt cục tức kẹt cứng trong cổ họng, Takemichi uất ức gào lên. Nếu còn đàm phán nữa thì chắc chắn anh sẽ dồn cậu vào thế đi ngủ, cuối cùng 12 giờ vẫn hoàn 12 giờ...

Gật đầu chấp nhận, Meima hôn chóc lên má cậu một cái rồi buông lỏng tay.'' Anh chờ em.''

Mạnh bạo chà xát nơi anh vừa hôn, cậu nghiến chặt từng chữ.'' Mai anh vẫn làm, ngủ đi.''

Giả bộ không quan tâm đến thái độ của cậu, anh nhún vai cười.'' Không sao, thức một đêm cũng đâu nhằm nhò.''

Khó chịu tặc lưỡi, Takemichi chẳng muốn phí thêm thời gian, quay người nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Meima dõi theo tới khi thân ảnh mất dạng khỏi khu chung cư, chậm rãi cụp mắt, không ngoảnh mặt ra lệnh.

'' Taiju, coi chừng Takemichi.''

Con mèo lông xanh đậm nhạt lẫn lộn nghe anh nói, khẽ nhíu mày như muốn khước từ. Nó ngồi yên một chỗ hồi lâu, rồi mệt mỏi đứng dậy, leo vun vút lên cành cây đuổi theo Takemichi. Theo thói quen chắp hai tay trước ngực, Meima áp chúng trước trán, thành tâm cầu nguyện.

'' Làm ơn, đừng để tôi mất em ấy.''

.

.

.

'' Chọn cái nào đây ta?~''

Thiếu niên mặc chiếc áo khoác trắng đen dài tới nửa đùi, quần kaki lửng và dùng giày lười đang ngồi xổm trước giá trưng toàn snack khoai tây chiên lầm bầm, khách hàng và nhân viên đi ngang qua không khỏi nhìn lại, cậu nhóc như chú chim cánh cụt non vậy, đáng yêu hết nấc!Bên cạnh có một người đi tới, Takemichi không thèm coi đó là ai, chủ động hỏi.'' Này ấy, ấy thích gói nào?''

Vị ''ấy'' được điểm danh, thoáng bất ngờ, sau đó ấy ngồi xổm cạnh cậu, cầm hai gói snack lên nghiền ngẫm. Takemichi không vội, kiên nhẫn chờ ấy trả lời. Hai bạn nhỏ cứ thế im lặng nhìn hai gói snack gần 10 phút, vị ''ấy'' sau khi cẩn mẩn suy xét thì đưa gói màu vàng cho cậu, ấy giải thích.'' Gói này có vị đậm đà hơn, nhà sản xuất uy tín hơn, nhìn bắt mắt hơn và tôi không thích ăn ngọt nên chọn nó.''

Cầm lấy gói snack, cậu chu môi nghĩ ngợi rồi nghiêng đầu hỏi.'' Tôi chưa ăn cả hai gói này, ấy nghĩ tôi nên mua hết không?''

Đằng ấy nhún vai vẻ không biết.'' Nếu cậu hứng thú thì mua.''

'' Ừm'' nhỏ một tiếng, cậu quyết định mua hết hai gói, bỏ chúng vào giỏ đồ xong dùng ấy làm chỗ dựa để đứng dậy. Vị ''ấy'' không hề phiền, chờ cậu đứng thẳng mới bắt đầu đứng lên. Cúi gập người cảm ơn ấy, Takemichi tiếp tục công cuộc khám phá cửa hàng tiện lợi. Bên tay trái bị nắm lại, cậu thắc mắc xoay cổ thì thấy đằng ấy là người nắm, ấy nhìn cậu, rồi nhìn xung quanh, cuối cùng kéo cậu đến chỗ mì cốc ngay trên chỗ để snack.

Ấy giơ hai hộp lên, một hộp mì cay, một hộp mỳ cay nhưng có phô mai, bắt chước điệu bộ hồi nãy hỏi cậu.'' Này cậu, cậu thích cái nào?''

Không chần chừ như đằng ấy, Takemichi chỉ ngay hộp có phô mai, cậu cười híp mắt.'' Phô mai là niềm vui, tại sao lại phân vân chứ đồ ngốc này!''

Ngơ ngác nhìn thiếu niên cười đến rạng rỡ, vị ''ấy'' chậm chạp gật đầu, bỏ hộp mì phô mai vào giỏ. Ngó qua giở của ấy, Takemichi thoáng kinh ngạc.'' Ấy có người nhà à?''

'' Ừ?'' Ấy trả lời, nhìn vào giỏ của cậu nhướn mày.'' Cậu cũng thế?''

Xua xua tay, Takemichi khẽ cười.'' Không không. Tôi sống một mình, có nuôi thêm mèo nhưng chắc không tính nhỉ?''

Nghe tới chữ ''mèo'', ấy bỗng đổi thái độ gặng hỏi.'' Cậu nuôi mèo?''

Bả vai bị bóp đau đớn, cậu nhíu mày đáp.'' Ừ?! Tôi không được phép--''

'' Nếu nuôi thêm hai con nữa, cậu sẽ nhận chứ?''

'' Hả?!''

Ấy để ý đến việc mọi người đang cảnh giác với ấy, tự giác nắm tay cậu lôi ra quầy thanh toán. Định vùng tay ra là chuyện của lúc cậu còn bị ấy tùy tiện ép buộc, nhưng sau khi thấy ấy trả tiền cho cả hai thì cậu ngoan ngoãn luôn. Vẻ ngoài của đằng ấy không mấy nguy hiểm, chắc sẽ an toàn. Bằng không thì cậu có vòng cổ GPS của Meima.

Thả lỏng để ấy lôi loằng ngoằng tới tận một công viên vắng, cho cậu ngồi yên trên xích đu, lúc này cậu mới vắt chéo chân, nâng cao cằm hỏi.

'' Muốn gì đây ấy?''

Vị ''ấy'' nghe cậu nói, nhận ra bản thân thất thố tới nhường nào, vội quỳ rạp xin lỗi. Không ngờ đối phương phản ứng dữ dội vậy, Takemichi hoảng loạn đỡ ấy dậy, giúp vị ''ấy'' ngồi hẳn xuống xích đu mình vừa ngồi rồi ngồi cạnh chờ ấy bắt đầu.

'' Nhà tôi có nuôi một cặp anh em.'' Ấy đã chịu mở miệng sau khi vân vê chai nước ngọt khoảng 5 phút, cậu gật đầu, ăn miếng snack của gói màu vàng ấy chọn, thầm phỉ nhổ vì độ mặn của món ăn. Đưa gói snack qua cho ấy, đối phương nhận lấy, cho một miếng vào miệng xong nói tiếp.

'' Tôi sống cùng em gái, nhưng em ấy mới cưới chồng, phải chuyển đi xa. Cặp anh em kia vốn dĩ của em ấy nhưng chồng em dị ứng với mèo nên đành bảo tôi giữ. Tôi không ghét chúng, mà có lẽ chúng ghét tôi. Ông anh trai nhất quyết không chịu ăn đồ ăn tôi cho, thằng em nghe anh răm rắp cũng cứng đầu không ăn. Tôi thật chẳng biết nên chăm chúng nó ra sao nữa, tính đến nay đã tròn 2 tuần chúng nhịn, người gầy rộc rồi mà cứ tiếp diễn thì chắc chết mất!''

Nước mắt của ấy rơi lã chã, chắc hẳn ấy yêu chúng lắm. Ấy chôn mặt giữa hai đầu gối, không ngừng khóc, bờ vai run bần bật đáng thương. Takemichi sót chứ, cậu vuốt dọc lưng ấy an ủi. Người đàn ông này rất tình cảm, dù ngoại hình khá luộm thuộm nhưng tính cách rụt rè, mít ướt, hiền khô và hay lo lắng quan tâm.

Khá cưng.

'' Ấy khóc chán chưa?''

'' Hức!-- hức!''

'' Ấy nấc à?...''

'' Hức!''

'' Khăn giấy.''

'' Sịt!!!! Hức!'' Ấy tạm thời dừng khóc.

'' Nước lọc.''

'' Ực, ực... Khà!'' Ấy tạm thời dừng nấc.

'' Hết nấc chưa?''

'' ............. Hức!''

'' ...'' Takemichi.

'' ...'' Ấy.

Ấy: quần chuối mình thường đem theo đâu ta???

Chờ thêm vài phút, ấy đã nhanh ngưng khóc, chỉ còn sụt sịt vài ba cái. Giúp ấy lau mặt, cậu không khỏi buồn cười.

Rốt cuộc ai mới là đàn ông trung niên đây?

'' Ấy.''

'' Hửm?'' Ấy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang bóp má mình.

'' Tôi đồng ý.'' Cậu nói.

'' Đồng ý gì?'' Ấy vẫn chưa tỉnh táo.

'' Tôi sẽ nuôi hai con mèo đó. Ấy không thích?''

'' A a!! Thích! Thích!'' Ấy vội nắm chặt hai bàn tay mềm mại sắp rời má mình, gật đầu lia lịa.

Hài lòng xoa nắn má ấy, Takemichi quyết định thăm dò thông tin trước khi nhận nuôi hai anh em ấy.

'' Trước tiên, ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nghề nghiệp?''

Đằng ấy rất vui mừng, ngoan ngoãn trả lời đầy đủ.'' Kanima Youei. 33 tuổi, tôi là nhà báo. Cứ gọi tôi là Kani.''

'' Kani, anh biết người tên Meima không?''

'' Meima? Hình như không. Tại sao cậu hỏi thế?'' Kani tò mò hỏi.

Cúi thấp đầu, tầm nhìn chỉ gồm mặt đất và đàn kiến lũ lượt về tổ, Takemichi suy nghĩ một hồi lâu thì lắc nhẹ đầu.'' Không có gì.''

Chắc cậu không để ý, nhưng nét mặt Kani đã lộ nét khó tả.

Đung đưa đôi chân phủ dưới lớp quần thụng rộng rãi, Kani nghiêng cổ cười với thiếu niên im hơi lặng tiếng.'' Cậu muốn hỏi thì hỏi hết đi.''

Nhìn người đàn ông lùng bùng trước mặt, chẳng hiểu sao cậu thấy rất quen thuộc, môi hồng bất giác cất thành lời.'' Tôi muốn về nhà Kani xem thử hai con mèo.''

Khuôn mặt anh bỗng hẫng nhẹ, rồi anh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.'' Cậu đến ngày khác nha, hiện tại nhà tôi không tiện tiếp khách.''

'' Bừa bộn quá hả?'' Vì điều gì mà cậu chẳng thể rời mắt khỏi Kani, dường như hai người đã gặp nhau cả chục lần, thậm chí anh đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí cậu, nhưng cậu không nhớ được.

'' Ừ... Mai cậu qua được không?'' Kani thẹn tới đỏ ửng mặt mũi, quay lại thỉnh cầu.

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt xanh dương và đôi mắt xanh lá bắt gặp nhau. Anh lén nuốt ngụm nước bọt nơi yết hầu, đôi mắt ấy chưa từng đổi thay, luôn tươi sáng đến khó chịu. Tâm nảy mầm cỗi đau xót, ký ức tái hiện khiến anh chẳng dám nhìn thẳng, thế nhưng hai bên má bị giữ chặt ép anh phải đối diện với sự thuần khiết, đối diện với bí mật anh cất giấu từ lâu.

Xin lỗi, Kani, đứa trẻ ấy... nhờ anh.

Bàn tay ranh ma chuẩn bị chạm vào mắt anh, Kani nhanh nhẹn chặn đứng nó, cố diễn tròn vai của mình, hướng cậu cười gượng.'' Cậu làm tôi sợ đấy.''

Thiếu niên không có ý xin lỗi, chậm chạp lùi lại vài bước, bộ dáng vỡ nát khiến anh đau từng khúc ruột.

'' Đến giờ rồi, tôi về đây.'' Cậu lí nhí, tâm can dày vò bởi đôi mắt xanh lá ấy.

Mắt phải là giả.

Chợt nhớ ra, Kani vươn tay về phía cậu gọi lớn.'' Chờ chút!''

'' Dạ?'' Không đủ dũng khí để quay mặt, cậu đứng như trời trồng, nhỏ giọng trả lời.

Kani đương nhiên phát hiện sự biến đổi, vừa chủ động rút ngắn khoảng cách vừa nói.'' Cậu chưa có địa chỉ nhà tôi. Nhận tạm tấm danh thiếp của tôi, mai hãy tới công ty của tôi nhé. Sau đó tôi sẽ đưa cậu về.''

Con tim rung động mãnh liệt, Takemichi nhắm chặt mắt, chậm chạp gật đầu, cảm nhận rõ cái chạm dịu dàng ở bả vai, bàn tay đút tấm danh thiếp vò tay cậu, lưu luyến chạm nhẹ đầu ngón tay cậu.

Kani hoàn thành nhiệm vụ, đẩy cậu tiến lên, vẫy tay chào tạm biệt.'' Mai gặp lại, Takemichi.''

...

Meima ngồi bệt trước cánh cửa đóng kín, hoàn toàn chẳng để ý bản thân thảm hại nhường nào, đồng hồ điểm 12 giờ 14 phút, cậu vẫn chưa về. Bỗng một chiếc khăn phủ lên vai anh, Meima ngẩng đầu lên, hai mắt mờ đục phản chiếu thiếu niên khuỵu gối trước mặt anh.

'' Em mua thêm pocky yêu thích của anh này.'' Takemichi ôm nam nhân lạnh buốt vào lòng, hôn lên mái tóc đen nhánh rối bù.

'' Muộn 14 phút..'' Tất cả cơ bắp đều căng cứng vì ngồi quá lâu, Meima đầu hàng dụi mặt vào ngực cậu, không quên khiển trách.

'' Vâng. Em xin lỗi.''

'' Anh muốn ngủ cùng em.'' Taiju khốn nạn, bố dặn mày trông mà mày mất tăm hơi.

Với thể lực của Takemichi thì không quá khó để cậu bế anh mang vào nhà. Đắp cho anh vài lớp chăn, pha cho anh cốc cacao ấm, mở hộp pocky dâu anh thích, chuẩn bị toàn bộ để anh không phải cử động. Meima ngồi im, tận hưởng sự thiết đãi ấm áp từ hàng xóm đáng yêu, mắt lia thấy trong nhà vắng bóng một thành viên.

'' Baji đâu?''

Bưng khay cacao vào, Takemichi thở dài thườn thượt.'' Nó bận việc.''

Đỡ cốc cacao ấm, anh không vội uống, ủ ấm trái tim buốt giá đã. Takemichi nhìn anh, rồi dựa vào vai anh.

'' Em có vẻ buồn.''

'' Meima, anh từng kể, anh từng trong một nhóm nghĩa tặc đúng không?''

'' Ừ, thì?''

'' Hai người anh nhớ nhất.''

'' Một là đội trưởng, hai là--''

'' Đại nhân vật có bên mắt phải hỏng.''

Meima nhíu mày, cậu sẽ không tự tiện cắt lời anh. Vuốt ve mái tóc bồng bềnh, anh thận trọng hỏi.'' Đã có chuyện gì?''

'' ...''

Chết tiệt. Em ấy gặp hai người họ? Nhưng em ấy cắt ở chỗ Kani, vậy là Kani...

Cắn chặt răng, Meima chẳng còn tâm trạng ăn uống, nằm dài xuống chiếc giường to.'' Anh buồn ngủ.''

Nhìn nam nhân nắm nghiền mắt, Takemichi chớp mắt một cái đầy mệt mỏi, tắt đèn rồi rúc vào ngực anh.

2 giờ sáng, tiếng thở như hơi thở của căn phòng ngủ, Meima chẳng ngủ nổi, người kia đã say giấc tự khi nào, chỉ chú tâm ôm anh. Đôi mắt bạc chăm chăm quan sát mái đầu phập phồng dưới tay, ký ức những ngày xưa cũ ồ ạt chảy về.

Meima, mai sau anh cưới vợ, chú sẽ là cha đỡ đầu!

''Em chẳng dám, chỉ mong anh chị hạnh phúc.''

Chú cứ như ông cụ non vậy. Tính yêu đương không?

" Chưa dám nghĩ tới.''

Chị chưa biết em sẽ làm gì, nhưng mà! Nhất định, nhất định phải hạnh phúc nhé Meima.

'' Chị dâu... Vâng, em nhất định sẽ hạnh phúc.''

Trong đêm tối, có hai kẻ không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip