Chap 9: Thay thế và chụp ảnh(1)

Trời xanh nắng vàng, rất thích hợp để ngủ.

Và Takemichi đang làm đúng.

'' Takuya, bé cưng vẫn ngủ.'' Ven cõng thiếu niên áp mặt lên lưng anh ngủ ngon lành.

" Ừ nhỉ? Cả buổi đi chơi hôm nay nó toàn ngủ..." Vừa cất đồ lưu niệm vào cặp, Takuya vừa đáp. Thực chất hôm nay trường bảo trì thiết bị điện nên học sinh được nghỉ, Takemichi đã rủ Ven và bộ tứ Mizo đến Yokohama chơi, tiện ghé qua công ty của người biệt danh Kani mà cậu kể. Tuy nhiên nhân vật chính bắt đầu ngủ lăn quay khi mới đến công viên giải trí.

" Trời ạ, 4 giờ chiều rồi. Ven, gọi Takemichi dậy đi. Tao phải về học thêm đây!" Tắt điện thoại, Takuya hớt hải chạy về phía ga tàu, hướng hai con người đứng như trời trồng thông báo.

Lay lay bên vai Takemichi, Ven dịu giọng thì thầm vào tai cậu.'' Bé cưng của tao ơi~ Wake up babe~~"

Không để anh chờ thêm, các ngón tay nhỏ nhắn đã bắt đầu đậy, thiếu niên co rúm người rồi ướn một cái mạnh, mơ màng dụi mắt.

'' Hết giờ rồi à?'' Takemichi nhìn quanh rồi hỏi.

Tối qua đi chơi đêm xong chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng vì đang ngủ giữa chừng thì Baji về, nó ghen tị với Meima nên phi vào giữa chen ngang. Meima đương nhiên không chấp nhận, anh vứt nó ra ngoài xong ôm cứng nhắc Takemichi. Baji điên tiết lên, cào thẳng mặt anh, Meima thuộc tốp hay cáu, ầm ầm oánh nhau với con mèo hại Takemichi đang ngủ cũng phải phát bực. Thành ra cậu phí thì giờ ngồi mắng một người một mèo hơn 2 tiếng. Chửi xong vừa đúng lúc đồng hồ báo thức reo.

Cay không chịu được!

Vuốt ngược tóc mái cậu rồi tiện tay kẹp hẳn hoi, Yamagishi gật nhẹ đầu.'' Mày ngủ xuyên chiều đó.''

Nắm lấy tay Ven vân vê hồi lâu, Takemichi hồi tỉnh, nhớ đến cuộc hẹn giữa Kani và cậu, tức tốc xách cặp lên chạy khỏi cổng công viên, trước khi đi còn kịp để lại một câu cho ba nam nhân.'' Tạm biệt!''

'' À~ Lúc ăn trưa Takemichi có nói với tao rằng nó sắp nuôi hai bé mèo mới. Giờ đi đón.''

 Yamagishi ngó theo bóng lưng chạy hối hả vô thức nói. Makoto và Ven đồng thời nhìn nhau, lặng lẽ trách cậu quá dễ tính.

Bên Takemichi, may mà Ven gọi cậu dậy nên mới kịp chuyến xe buýt tới công ty Kani làm việc. Sáng nay đọc tấm danh thiếp xong cậu ngộ ra Kani không phải nhà báo mà anh làm trong công ty tạp chí nổi tiếng. Nhìn qua nhìn lại tờ bìa mỏng, cậu chăm chăm cố đọc cái tên ngoằn nghèo được viết cách tân giữa tấm thiếp, thầm thở dài.

Tên công ty viết dễ đọc một chút thì chết à?

Không tốn quá nhiều thời gian để tới địa điểm cần thiết, thiếu niên mặc bộ đồng phục học sinh đứng mất hồn trước tòa cao tầng chọc trời.

Kani ơi là Kani, anh muốn tôi chết ngạt sao đồ tồi?

Loay hoay đưa tấm danh thiếp cho bảo vệ, họ chỉ liếc qua đã cho cậu vào càng khiến Takemichi tò mò hơn, cô lễ tân và những nhân viên ở đấy thi thoảng lén nhìn cậu rồi bán tán to nhỏ.

Suốt quá trình lên tới phòng của Kani, Takemichi khổ sở chịu đựng hàng chục cặp mắt dòm ngó của thiên hạ, cảm thấy bản thân sắp bị áp lực đè bẹp dúm. Tiếng ting của thang máy như cứu rỗi đời cậu, Takemichi nhanh chóng bước ra, tăng tốc không muốn quay lại chốn địa ngục một giây phút nào nữa.

Cốc cốc cốc...'' Kani? Tôi này-- Chu choa mạ ơi!!!''Cánh cửa bị lực đạo khủng khiếp làm đập mạnh vào tường, nam nhân tóc tai gọn gàng mặc com lê xịn xò, trên trán phủ tầng mồ hôi dày mở to mắt nhìn cậu. Định mở mồm đòi gặp Kani, chợt cậu khựng lại. Con mắt phải không cử động...

'' Kani?''

'' Takemichi? Phiền cậu vào trong ngồi chút nhé! Tôi bận chút việc!!'' Anh không quan tâm bản thân khác lạ nhường nào, đẩy cậu đặt lên ghế sofe, chuyên nghiệp rót cho cậu chén trà, xoa đầu cậu trấn an rồi vội vàng cầm xấp tài liệu phóng đi, tác phong không hề nghiệp dư.

Tự nhủ mình đến đúng giờ làm việc của anh, cậu khép nép ngồi một góc, tay bưng chén trà sữa nóng hổi uống một ngụm. Mùi vị mềm mại giúp đầu óc căng thẳng của cậu thư giãn bao nhiêu, Takemichi không dám bày trò khám phá, chuyên tâm ăn bánh kẹo. Từ xa, chợt một cô gái mặc đồng phục chỉnh tề tiếp cận cậu, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ở khoảng cách tiêu chuẩn, vén mái tóc đỏ mận xuôn mượt sang mang tai rồi mỉm cười thân thiện.

Tuy cô không nói, nhưng Takemichi thấy có điềm.

Y như rằng, cô gái lịch sự đưa vài tờ giấy ra và nói. '' Bé gái à, em muốn làm người mẫu của chị không?''

Dạ vâng?

'' Chị vừa nói gì cơ ạ?''

'' Chị hỏi em có muốn--''

'' Đoạn đấy em nghe rõ, nhưng đoạn trước ạ.''

'' Bé gái?''

Trên mặt nổi đầy hắc tuyến, Takemichi bất lực nắm lấy tay cô, tâm khóc trăm nghàn dòng sông.'' Chị ơi, em là nam ạ...''

Cô gái thoáng kinh ngạc, ngại ngùng cười.'' Xin lỗi nhé...''

Vấn đề giới tính được dẹp qua một bên, cậu cầm tờ giấy cô đưa lên chăm chú đọc, cô gái chăm chú quan sát thiếu niên bé nhỏ, môi không thể ngừng cười vì sự biến hóa khôn lường trên biểu cảm của cậu. Một vòng từ bất ngờ sang chán nản rồi đến vô cảm, kết luận bằng vẻ kìm nén dữ dội.

Trả lại tờ giấy, Takemichi nến ngọn lửa bùng cháy trong tim, lên tiếng hỏi.'' Không có kinh nghiệm như em vẫn được sao?''

Cô gái không hề nao núng, gật đầu như giã thóc, hai mắt cô sáng trưng.'' Không sao, không sao!''

'' Thật ạ? Có vẻ việc chào mời em không chỉ dừng lại ở hứng thú.'' Takemichi giữ nụ cười thương hiệu trên môi, nhưng khí áp có phần thay đổi. 

Càng thích sự hiểu chuyện của nhóc con hơn, cô gái không kiềm chế được mà nắm lấy tay cậu, cô hào hứng kể toàn bộ sự việc, bộ dáng vô cùng mong chờ.'' Thực chất người mẫu sắp chụp tới của công ty chị bị ốm nặng phải nhập viện, công ty đang vội vã tìm kiếm người thay thế. Vừa hay thân hình em thon gọn, chiều cao tương đối giống cô ấy, em giúp chị chụp vài kiểu ảnh, chị sẽ trả lương hậu hĩnh cho em!''

Cười trừ trước thái độ lật mặt như lật bánh tráng của cô gái, Takemichi không nỡ từ chối, giơ ngón trỏ lên.'' Một tiếng thôi nhé!''

Không vui vì yêu cầu, cô gái lắc lắc đầu, phồng má như cá nóc.'' Hai tiếng!''

Cãi qua với cô vài lời, cuối cùng Takemichi thảm bại dưới miệng lưỡi của tiếp viên chuyên nghiệp hành nghề 13 năm, chấp nhận ở lại 2 tiếng rưỡi. Đi sau cô tới phòng thay đồ, cậu thấy tấm áp phích gắn ảnh thần tượng trên tường, trí tò mò trỗi dậy liền hỏi cô gái.'' Chị ơi, thần tượng kia chị gặp chưa?''

Nhìn nam nhân hảo soái trên tấm áp phích, cô gái trề môi trả lời.'' Gặp như cơm bữa luôn em ạ. Được mỗi cái mặt và thân hình ngon.''

Nghe cô nói đã đủ hiểu, cậu chán ghét mấy loại nết tồi, trực tiếp cho nam nhân vào danh sách đen gặp mặt.

Thay đồ và trang điểm hẳn hoi, Takemichi không thể tin được người đứng trước gương là bản thân. Tóc giả màu vàng dài ngang hông dễ thương, váy hồng nhạt đầy nữ tính, nếp vải ren trang trí tăng thêm độ thuần khiết cho nhân vật, môi xinh đỏ mọng như quả cherry, má hồng ngây thơ tựa thiếu nữ mới yêu, chiếc nơ to đính trước cổ áo khiến cậu hoàn hảo hóa thành một tiểu thư trong trắng được nuông chiều thời tây cổ.

Các nhân viên trang điểm và cô gái không ngừng hú hét, đúng là có mắt nhìn người, thiếu niên này phải gọi là QUỐC BẢO!!! Vì cấu tạo mặt cậu cơ bản đã đẹp sẵn nên chẳng cần tốn công trang điểm mà vẫn rạng ngời, quần áo vừa như in, đôi chân này đi tất ren chính là cực phẩm cấp S!Níu tà váy phồng phềnh dài ngang đầu gối, Takemichi e thẹn gọi cô gái kia.'' Chị à, em thấy mình lạ lắm! Có xấu không ạ?''

Dùng tay che mũi, cô gái đã đeo thêm ba tầng kính râm bởi hào quang của cậu bật mạnh ngón cái, cười toe toét như bị thần kinh.'' Đứa nào bảo em xấu thì đứa ấy có mắt như mù!!''

'' Người mẫu đâu?'' Bên ngoài truyền tới tiếng gọi của quản lý, cô gái cầm tay Takemichi lôi ra khỏi phòng thay đồ, dẫn hẳn tới nơi tiến hành chụp ảnh.

Ánh đèn flash dễ khiến hoa mắt liên tục chớp nhoáng không ngừng nghỉ, âm thanh hỗn tạp khắp căn phòng trắng, người người tấp nập qua lại, Takemichi - người ghét toàn bộ yếu tố trên muốn hủy kèo đi về.

Meima ơi... Cứu em... Kani chết tiệt, anh mau mau xong việc rồi rước em khỏi chốn địa ngục này ngay...

Buổi chụp ảnh không phiền phức, chủ yếu Takemichi theo lời của thợ chụp ảnh phải vặn vẹo đủ loại tư thế trong khi giữ nguyên biểu cảm cười mỉm thương hiệu suốt 2 tiếng, mỗi tiếng sẽ để nghỉ 15 phút.

1 tiếng đầu đã hoàn thành, Takemichi đang được thả tự do khám phá quanh khu vực chụp ảnh trong 15 phút. Cơ hàm cười đến không mếu nổi, cậu ầm thầm ngồi một xó khóc hết nước mắt, tâm tự trách bản thân ngu xi bị khuôn mặt cún con ấy lừa gạt.

Đã phải mặc váy rồi, còn phải mặc 14 bộ nữa chứ! Thay mệt nghỉ chưa hết, mà cậu nhớ trong tờ giấy đâu ghi người mẫu mặc nhiều bộ thế trong một lần chụp đâu! Thôi thì vì tiền, cố gắng một chút cũng không sao...

'' Em đi vệ sinh chút nhé?''

Cô gái đang trò chuyện với nhân viên thì một lực kéo nhỏ ở tay áo thu hút, ''thiếu nữ'' giương mắt to tròn nài nỉ với cô, sát thương đánh văng ngôn ngữ sắp tuôn ra, cô gái phút chốc đờ đẫn, bấc giác chảy nước miếng. Vứt bỏ hình ảnh mà chẹp chẹp mấy cái, cô vừa găm chặt người Takemichi vừa chỉ dẫn hướng tới nhà vệ sinh.

Nhân viên trang điểm thấy cấp trên thất thố kiền dùng quyển vở cốp vào đỉnh đầu cô nhắc nhở.'' Em nó sợ kìa.''

Chắc mình cô gái không để ý, những người xung quanh nhìn cô như sinh vật lạ rồi, cậu nhóc cực phẩm kia đã trốn đi từ lâu, chỉ có một bà đứng chảy nước miếng tong tỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip