Chương 17
Bệnh viện. Nơi chứa vô vàn cảm xúc đối với Meima.
Tại nơi này anh đã đánh mất cuộc đời, cũng ở đây anh bắt đầu cuộc sống mới. Tuy đa phần là kỉ niệm xấu chỉ muốn vĩnh viễn quên đi nhưng anh không thể phủ nhận nó đã cùng anh lớn lên suốt thời kì Nhật Bản là một địa ngục trần gian.
Vốn dĩ đã trở thành bác sĩ thú y nên anh không cần phải tới đây.
Tuy nhiên hôm nay Meima phải vượt qua tất cả quá khứ đau thương để quay lại bệnh viện vì y tá liên lạc với anh.
Nói đứa trẻ anh nuôi dưỡng đang ở trong đó với tình trạng nguy kịch.
Kani đã chờ đợi từ trước, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng ngàn năm, đến cả Meima cũng không còn có khả năng khiến anh ta vui vẻ hơn.
" Đang phẫu thuật, ngồi xuống đi."
Meima loạn thần quên luôn cách phát âm, chỉ tới chỉ lui vào cánh cửa sắt đóng kín, cái nơi Takemichi của anh đang đấu tranh để giành lại sự sống. Khép hờ mi mắt, từ cuống họng Kani chậm rãi thở ra một hơi kéo theo nhiệt độ không khí tụt xuống âm hàng chục độ, thái độ điềm tĩnh nhưng nắm đấm lại run rẩy mãi.
Đứng trước khí áp kinh hồn của Kani Meima có chút chao đảo, cố gắng hít sâu để kiềm chế bản thân khỏi cơn kích động. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và bắt đầu cầu nguyện.
Meima hỏi Chúa: Tại sao lại là Takemichi?
Đứa trẻ này quá non nớt và thuần khiết để gánh vác sứ mệnh của mình. Lẽ ra cậu chỉ cần học tập, ăn ngon ngủ kĩ và trưởng thành như bạn đồng trang lứa.
Đáng lẽ ra Takemichi nên là một học sinh bình thường.
" Anh à, em ấy sẽ giống chị tôi ư?"
" Tôi... Không mong điều đó xảy ra." Kani thở dài ảo não." Nhưng hiện tại thì cái vận may chết tiệt ấy là thứ duy nhất ta có thể đặt niềm tin vào."
" Tôi sợ... Tôi sẽ mất em ấy như cách tôi mất chị gái."
" Đừng lo, Takemichi kiên cường lắm. Thất phúc thần nhất định sẽ bảo vệ em."
Dáng vẻ suy sụp thiếu sức sống của Meima khiến Kani cũng buồn bã theo, anh bắt chước Akira mà nắm lấy đầu hắn, chậm rãi lắc lư qua lại.
" Lo cái đếch gì, chị cậu nhảy múa trên ranh giới sự sống- cái chết suốt ba mươi năm mới chết thật. Nó mới mười lăm tuổi thôi, chưa đi được nửa chặng đường nữa."
" Im mồm đi."
Về phần Baji, hắn ta đã về hang ổ đồng bọn để trị thương. Thoát khỏi móng vuốt tử thần trong gang tấc, vui vẻ chưa thấy đâu chỉ còn lại dư âm khủng hoảng.
Vị anh hùng của hắn chẳng phải bất cứ ai ở bãi phế liệu mà là một con chó corgi béo ú nu, với hàm răng ghim chặt vào mu bàn tay hắn. Kì lạ thay, nực cười nữa. Nhưng Baji nào có tâm trí để cười đùa.
Con chó như chút lí trí cuối cùng nhắc nhở hắn không được chết. Nhắc nhở ở nhà vẫn còn người chờ hắn trở về.
Không, người đó không gợi nhớ cho hắn cảm giác muốn về nhà. Cậu chính là con chó đó.
Baji vẫn nhớ rõ cảm giác tay mình đập mạnh vào mạn sườn con chó, trong tai và mũi vẫn vang vảng tiếng thét chói tai và mùi tanh nồng của dịch dạ dày khi nó nôn ra một đống chất lỏng kì dị. Cảm giác như trải qua địa ngục trần gian vậy, cơn đau thể xác không thể sánh bằng nỗi đau của hắn khi tận mắt chứng kiến làn khói thoát ra từ cơ thể con chó, để người hắn yêu quý xuất hiện, buộc tội hắn, trừng phạt hắn.
Baji không hiểu lý do cậu đột ngột biến thành chó. Hắn cũng không muốn hiểu nữa.
Lần thứ hai, hắn làm hại người mình thương.
Mikey bần thần nhìn bàn tay đầy máu của mình, tầm mắt đen đục liếc sang gã mèo mun cúi gằm mặt. Dù là trong căn nhà bỏ hoang tối đen thui, những giọt nước mắt của hắn ta vẫn quá đỗi nổi bật.
" ... Tao nghĩ người ta nói đúng."
" Đừng nghĩ nhiều, Baji."
Mèo mun siết chặt bàn tay, mặc kệ cả vết thương rỉ máu thấm qua miếng vải sờn. Tầm nhìn hắn mờ mịt, cơn đau đè nát lồng phổi khiến hắn hít thở khó khăn, lục phũ ngũ tạng quặn thắt trào dâng cảm giác muốn ói mửa. Baji cuộn người thành một cục, nức nở từng âm thanh vụn vỡ.
" Mèo mun toàn đem lại xui xẻo... Tao đã sai khi cố tìm cho mình mái ấm vĩnh viễn..."
Mikey cắn môi dưới hít mạnh, hàm răng nghiến lại cố giữ cho thần trí tỉnh táo.
Hơn bất cứ ai, hắn biết Baji cô đơn như thế nào. Một kẻ không có gia đình toàn vẹn, không giữ nổi dù chỉ một đời chủ.
Người ta cho rằng nuôi mèo mun thường mang đến xui rủi đều có lý do hết.
Thế nhưng mà,
" Tao tin Takemicchi sẽ ổn thôi."
" Căn cứ vào điều gì chứ?"
" Tao không biết nữa..." Mikey ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh sao," Takemicchi rất may mắn."
Baji ngờ vực đưa tầm nhìn tà tà sang bạn thân, hỏi." Thật ư?"
" Đúng." Mikey bỗng dưng phì cười, tuy lại chẳng vui vẻ gì cho cam." Riêng về vận may thì em ấy có thừa."
.
Đó là một câu truyện rất cũ rồi.
Takemichi khác với bạn bè trang lứa, cậu không có trực giác nhạy bén.
Trong khi bạn cậu nghe tiếng bóng bay nổ thì khóc um lên, Takemichi hoàn toàn bình tĩnh. Hoặc khi bị ngã, một đứa bé thông thường sẽ kêu đau nhưng Takemichi sẽ lết cái chân chảy máu về nhà mà không kêu rên một tiếng nào.
Điều đó không hề tốt vì con người dựa trên bản năng sinh tồn để cảm nhận nguy hiểm xung quanh. Nếu bản năng đó không mạnh mẽ thì con người sẽ chẳng sợ gì cả, và không sợ gì cả thì không biết thứ gì nguy hiểm với mình để tránh xa.
Hồi nhỏ Takemichi vẫn nhớ cậu làm bạn với đủ thứ trên đời, từ tĩnh vật đến động vật.
Trong mắt cậu, tất cả đều là bạn. Kể cả viên đá, bụi cỏ ven đường. Kể cả giáo viên, bạn học ở trường. Kể cả con mèo, con chó nhà hàng xóm. Kể cả bầy quạ đang xâu xé xác một con chuột. Kể cả con chuột đang bị xâu xé.
Lớn lên rồi cậu mới bàng hoàng nhận ra mình may mắn nhường nào.
Không chỉ bản thân cậu gặp nhiều may mắn mà còn bạn bè của cậu nữa.
Ngày xưa gia đình Takemichi từng nuôi mèo. Nó là một con mèo hoang gầy xác xơ, nấm da nặng, khắp nơi toàn vết thương được cậu cứu trên đường đi về nhà. Phải kể đến, vừa bế chú mèo lên tay thì một chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía bọn họ.
Chẳng ai nghĩ nó hay Takemichi sẽ sống vì cả hai đều bị xe cán trúng.
Nhưng may thay, đã không có sinh mạng nào phải lên thiên đường.
Nhờ vóc dáng thấp bé hơn bạn đồng trang lứa, gầm xe đã không chạm tới da Takemichi.
Ba mẹ cậu vẫn thường đùa cợt rằng cậu chính là hiện thân của phúc thần Fukurokuju. Chúa lấy mất khả năng cảm nhận nỗi đâu để cậu có thể gánh vác xui xẻo của vạn vật.
Trước kia Takemichi chỉ cười cười coi như chuyện hài. Giờ thì tin thật rồi.
Bố mẹ cậu không tự dưng mà nói giỡn.
" Bác sĩ ơi! Nhịp tim bệnh nhân đang tăng lên! Máu lưu thông tốt! Ý thức đang dần trở lại!"
" Đây là kì tích!"
Nửa ngày sau cuộc phẫu thuật, Takemichi mơ màng tỉnh dậy.
Thuốc mê chưa tan hẳn làm đầu óc cậu lâng lâng một loại cảm giác khó tả, dẫu vậy thì ký ức vẫn ùa về ồ ạt nhắc nhở về một câu chuyện tưởng chừng chỉ diễn ra trong truyện tranh.
Đúng, suýt chút nữa là cậu đổi mạng thay chàng trai tóc đen.
Takemichi thử thách vận may, và vẫn sống nhăn răng.
Qua lời nói chữ được chữ mất của y tá thì vết đâm trúng gan nhưng không mất quá nhiều máu, do được cấp cứu kịp thời nên về căn bản mọi thứ đều đã trôi qua tương đối nhẹ nhàng.
Tỉnh dậy với tâm trạng lẫn lộn cảm xúc, toàn thân Takemichi nhẹ như đang trên mây, từng thớ cơ, thậm chí từng dây thần kinh đều đờ đẫn.
Tiếng nhắc nhở vẫn đều đặn đánh vào màng nhĩ cậu, không đau chỉ nhồn nhột. Chẳng hiểu sao khi ấy Takemichi kiếm ở đâu ra sự bình tĩnh, mỉm cười gật đầu.
" Phiền chị im lặng chút. Em hơi mệt ạ."
Bác sĩ, y tá, cùng tất cả bệnh nhân trong phòng đều rơi vào hoang mang.
Takemichi lúc này dành được sự bình yên liền vui vẻ ra mặt, vươn tay muốn lấy điện thoại gọi cho Meima thì bị chị y tá vội vàng cản lại.
Cô nói:" Em vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nên cơ thể còn yếu ớt, không nên sử dụng thiết bị di động ngay!"
Và một lần nữa, Takemichi mỉm cười." Cảm ơn chị, nhưng em ổn ạ."
Dứt lời cậu bình tĩnh gỡ tay chị y tá ra rồi lấy chiếc điện thoại, cười nói vài câu với Meima rồi tắt máy. Bác sĩ lẫn y tá đều cạn ngôn trước đứa trẻ kì lạ này, họ chỉ biết nhìn nhau, đồng thời thở dài và rời khỏi phòng.
Còn trẻ mà đã bày ra loại biểu cảm ấy... Thật quá đáng sợ.
Cả ban ngày, Takemichi cứ ngẩn ngơ ngắm trời ngắm mây, nằm yên trên giường chờ đợi. Ai hỏi cũng cười cợt qua loa, tâm trí treo ngược cành cây. Tận tối muộn Meima mới cưỡi xe đến bệnh viện. Dáng người chắc chắn của anh nửa lộ nửa kín dưới lớp áo mỏng bó sát, gương mặt tuấn tú được tô điểm vài giọt mồ hôi càng tăng thêm nam tính đang trưng ra biểu cảm hết sức phẫn uất, trông anh như vừa chật vật trải qua điều gì đó rất khủng khiếp.
Anh gấp rút tiến gần tới giường cậu, dịu dàng dùng hai tay nâng mặt Takemichi lên.
Meima không khóc nhưng khóe nắt đỏ hoe. Môi anh mím chặt. Chúng khô khốc.
Có lẽ anh đã cạn kiệt sức lực và nước mắt.
Đầu tim Takemichi như bị bóp nghẹt, sống mũi bỗng nóng bừng.
Nếu cậu không sống sót thì Meima sẽ sống như thế nào?
Nhiều người khen ngợi rằng Meima có đôi mắt hột nhãn chân thật, nó giống như cánh cửa nhỏ mở ra cảm xúc trong lòng anh. Takemichi thích dành hàng giờ trò chuyện với đôi mắt anh, vậy mà giờ đây, một từ thôi cũng nghẹn ắng trước cửa miệng.
Đầu ngón tay cọ qua bờ môi khô của đứa trẻ, đồng tử đen láy ấy run lên, lan sang cả giọng nói khàn khàn. Meima thều thào như sắp chết:
" Đứa trẻ ngốc. Khóc lóc cái gì, dù em có làm nũng thì hôm nay anh cũng nhất định phải mắng em một trận."
Tim Takemichi run lên. Mọi cảm giác đau đớn từ vết thương, sự khó chịu từ cổ tay gắn kim truyền dịch lẫn nỗi sợ hãi bủa vây quanh cậu suốt một ngày trời bộ trào ra ngoài. Cậu nhăn nhó, mếu máo, cuối cùng là ôm chặt tấm lưng anh mà khóc.
Takemichi yếu đuối lắm. Cậu hay khóc nhè. Tính tình từng vui vẻ hoạt bát nhưng kể từ ngày mẹ mất, cậu trở nên rụt rè và trầm tư hơn. Bạn bè không ai thích cái tính lơ đãng ấy nên nghỉ chơi với cậu, Meima lại càng cần phải yêu thương, bảo bọc cậu kĩ hơn.
Meima và Takemichi luôn đồng hành bên nhau. Anh là tuổi thơ của cậu, cậu là cả thanh xuân của anh. Tình thân Meima dành cho con trai của chị gái vượt xa cả thứ tình thân thông thường, anh yêu cậu bằng cả mạng sống, yêu cậu như đó là tương lai của mình. Anh yêu cậu như đứa con ruột thịt mình sinh ra. Và anh tự dặn lòng mình:
Anh không được phép khiến cậu trải qua đau đớn thêm bất cứ lần nào khác.
Sự việc lần này là lỗi của cậu nên anh chưa truy cứu quá chi tiết, tuy nhiên bọn chúng dám tùy tiện gây chiến trong thành phố anh gắng sức bảo vệ. Là người hộ vệ của thành phố Tokyo, Meima trách Takemichi một, từ trách bản thân mười.
Bọn mèo mả khốn kiếp ấy, tự tay anh sẽ xử lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip