Chương 8
___ Góc nhìn của Kisaki _____
Tôi đã theo dõi anh được một tuần từ cái ngày ấy.
Ngày ấy tôi và người tôi thích-Hinata đang trên đường đi học thêm về, đi đến nửa đường thì cô và tôi nhìn thấy một đám người đang ức hiếp một chú mèo. Cô ấy tốt bụng lắm vì vậy nên việc tiếp theo cô làm là giúp con mèo ấy.
Cô tiến lại rồi cuối cùng đối tượng mà bọn chúng nhắm đến lại chuyển sang cô.
Tôi như vậy mà chỉ biết đứng nhìn, nhìn cô - người tôi thích bị một đám thấp hèn kia ức hiếp. Mà tôi cũng chẳng khác gì chúng đâu, đều tồi tệ như nhau thôi.
Rồi anh - một thiếu niên xinh đẹp xuất hiện và giải vây cho cô được thoát khỏi chúng.
Anh cứ như anh hùng luôn xuất hiện khi người dân cần khi gặp nguy hiểm trong mấy bộ phim tôi thấy bọn nhóc nhà bên hay xem....
Sau đó là lời nói nhẹ tựa lông hồng của anh vang lên hỏi thăm cô và tôi. Đôi mắt tuy đã mất đi cái ánh sáng nhưng tôi vẫn thấy được tia ôn nhu khi nhìn chúng tôi. Tôi thích cái ánh mắt ấy....
Cái ánh mắt ấy làm tôi xao xuyến, tim tôi tựa như lệch nhịp khi nhìn anh. Tôi....thích anh rồi sao?
K...không đâu người tôi thích là Hina.
Sau đó anh dúi vào tay tôi và cô một nắm kẹo.... Nó ngọt lắm, ngọt đến tận tâm can.
Chỉ bằng những câu nói quan tâm, những hành động cử chỉ đơn giản của anh nhưng nó đem đến cho tôi cảm giác ấm áp, nó làm tôi tham lam mà muốn nhiều hơn nữa....
Chúng tôi đã làm quen và kết bạn với nhau, anh ấy tên là Hanagaki Takemichi cái tên này cũng thật hợp với anh. Nghe thật trẻ con nhưng tôi đã rất vui khi anh ngỏ lời muốn kết bạn với chúng tôi, lại càng vui hơn khi tôi biết được tên của anh.
Từ khoảnh khắc ấy tôi muốn nhận anh ấy làm anh hùng của tôi......
.
.
.
Tôi có cảm giác bản thân hình như thích anh.... Bởi vì muốn biết mình có thật sự thích Takemichi không nên tôi quyết định bản thân sẽ theo dõi anh để có được đáp án.
Thời gian tôi theo dõi, anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm tôi không biết đâu mà lần. Kết quả sau khi theo dõi anh được 5 ngày tôi cũng chỉ biết được một số thông tin thôi.
Anh thường lui tới một tiệm sửa xe nhưng đó không phải nơi làm việc của anh, sau đó sẽ đi chơi đủ các nơi cứ như một đứa trẻ con vậy. Nhưng mà khi anh cười nó chẳng chạm đến đáy mắt mà nó chỉ làm cho ánh mắt anh dịu đi như đang hoài niệm về một thứ gì đó, tựa như nó cũng chỉ là những thú vui hằng ngày giúp anh giết thời gian và tìm lại tuổi thơ của mình.
Đúc kết cho mọi thứ tôi muốn biết anh thực sự muốn gì, muốn hỏi rằng ước mơ thực sự của anh ấy là gì?
.
.
.
Hôm nay tôi bị anh phát hiện bản thân theo dõi anh. Tôi sợ anh chán ghét mình vì đã làm ra hành động chẳng khác gì mấy tên biến thái đầy ghê tởm ngoài kia.
Nhưng cuối cùng anh chỉ hỏi han quan tâm đến tôi rồi hỏi tôi muốn gì từ anh thôi.....
Anh nói ước mơ từ thuở bằng tuổi tôi là làm một anh hùng sau đó thêm tuổi anh muốn làm một bất lương, một bất lương số 1 Nhật Bản.
Tôi chỉ im lặng và lắng nghe, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ thực hiện cái ước mơ của anh.
Nếu anh muốn làm anh hùng thì chỉ việc làm anh hùng của tôi là được còn về việc anh muốn làm bất lương số 1 Nhật Bản thì tôi sẽ trở thành bất lương rồi sử dụng bộ não này để có thể đưa anh lên vị trí ấy......
Sau đó anh đã nói tiếp.
" Nhưng cái sự thật tàn khốc của cuộc sống này nó khiến anh phải tỉnh dậy khỏi cái ước mơ của mình...."_ Takemichi
" Vậy điều anh thực sự muốn là gì vậy? "_ Kisaki
" Mong muốn thực sự sao? "
" Anh muốn tương lai của họ thật hạnh phúc "_ Takemichi
Khi anh nói tới đây hai mắt anh hiện lên tia sáng, trông đôi mắt ấy khi có ánh sáng thật đẹp.
Mà tôi tự hỏi " họ " trong lời anh nói thực sự là ai?
Đó thực sự là điều anh muốn sao Takemichi?
" Và anh đã làm được điều đó Kisaki ạ "_ Takemichi
Vậy là điều anh muốn ấy đã được thực hiện rồi sao? Trông anh ấy chẳng giống nói dối chút nào, có lẽ đó là sự thật.
" Vậy Kisaki còn em, em có ước mơ hay mong muốn gì không? "
Bất ngờ được anh hỏi làm tôi chẳng biết gì để trả lời.
Mà ước mơ hay mong muốn sao?
Tôi không biết nữa vì đó giờ tôi chỉ cắm đầu vào sách vở, học rồi học cũng chỉ để giết thời gian thôi bởi đối với tôi ngoài việc học ra những thứ khác đều thật tầm thường...
Có lẽ tôi chẳng có ước mơ hay mong muốn gì.
" Em....không có ước mơ hay mong muốn gì cả "_ Kisaki
" Vậy sao? "
" Vậy thì anh nghĩ nhóc cũng nên tìm ra thứ gì đó để làm ước mơ hay mong muốn đi "
" Đừng lúc nào cũng chỉ học "
Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi xong liền đi về. Cái ấm áp anh mang lại khiến tôi ngày càng tham lam, bây giờ tôi biết mình muốn gì rồi.
'Tôi muốn anh Takemichi'_Kisaki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip