Ran× Takemichi
Ngày cuối....
Haitani Ran, hắn , một kẻ trăng hoa lêu lổng khét tiếng, cái tật hái hoa bắt bướm khó bỏ, nhắc không ai không biết tới hắn.
Vậy mà nay, lại cưới em về là vợ. Em, Takemichi nhỏ bé , một cậu bé xinh đẹp ,dịu dàng, không màng đến tiếng tăm mà vẫn yêu anh rồi kết hôn với anh .
Em dành hết tất cả tình yêu của mình dành cho anh. Còn anh? Anh cũng yêu em nhưng em không phải là tất cả. Tình yêu mà anh dành cho em không lớn tới thế. Người ta thường nói ' Giang sơn khó đổi , bản tính thì khó dời ' . Anh yêu em nồng thắm chỉ được ba năm đầu thôi, phải chỉ được ba năm , sau ba năm anh yêu người khác . Không hẳn là yêu mà chỉ là thích như thế, thích chơi bời nơi xa hoa , lăng loàn nơi bên ngoài, chơi qua đường .
Em biết hết chứ, nhưng vẫn tha thứ, vẫn yêu anh . Nhưng không còn như trước nữa. Cho tới khi em nhìn anh mang người khác về nhà ân ái , mọi người nhìn em , em xem chuyện đó cũng chẳng sao, cũng không có cảm giác gì, cũng chẳng sốc mấy. Có lẽ em tạo lên cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ nhưng bên trong vỡ nát từ bao giờ. Nước mắt rơi nhiều, rất nhiều chỉ là anh không biết. Em chẳng làm ầm ĩ , cũng chẳng trách móc gì anh , cũng chẳng muốn can thiệp. Anh thấy em chẳng nói gì thì càng ăn chơi trác táng hơn. Về nhà ngày càng ít , có khi chẳng về.
Em , Takemichi à, em là một người tốt, dịu dàng , lương thiện , rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Mọi người làm ở đây rất quý em . Và họ càng ghét ông chủ mình hơn khi lại vỏ rơi một người như thế . Và mặt trời ấy nay sắp tàn rồi, ngày mà ánh sáng ấy tắt hẳn . Em ngày một yếu hơn dù không rõ rệt , nhưng em biết em mắc bệnh rồi , một căn bệnh khó chữa...ung thư não . Nực cười thật, người như em đây lại phải chịu cái bệnh tật đau đớn đấy cho tới chết. Em không nói với ai , chỉ nói là bản thân mình mệt khi bị hỏi tới . Em giấu họ, em muốn hình ảnh em trong mắt họ thật đẹp sau khi em mất, không phải đau khi nhìn thấy em đau đớn hay người tàn tạ khi chết đi.
Còn Ran thì sao, chắc vẫn đang lạc vào nơi đầy khoái lạc nào đó . Em muốn hỏi nếu anh biết bệnh tình của em thì có thể ở đây an ủi và yêu chiều chăm sóc em không.
Lòng em nhiều rối rắm đầy điều muốn nói.Em chỉ sống được hơn ba tháng( khoảng 90 ngày)nữa thôi. Oán trách là cuộc đời ngắn ngủi. Em vẫn muốn sống , và ...yêu anh.
Trong tháng nay anh hay đi lên công ty, ngày ngày chăm chút bản thân , trông có chút bảnh bao hơn . Em biết anh đang để ý người khác rồi. Chắc sẽ lâu hơn những cuộc chơi khác. Anh đang hứng thú với cô thư kí mới của anh. .
.
.
Hôm nay ( 32)
Đang ngồi ăn sáng anh cất lời nói :' em muốn đi ra ngoài cùng anh không ' . Sao lại đi cùng nhỉ, trong đầu em cũng nhiều thắc mắc . Không phải anh nên đi theo đuổi cô ấy à?, 'Ừm, cũng được ' , em trả lời.
Cũng nên đi nhỉ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài...lần cuối . Nói là cuộc đi chơi giữa anh và em nhưng lại có sự xuất hiện của cô ấy. Cô ấy đi trên đường vô tình gặp chúng tôi , anh muốn cô ấy đi cùng, anh mời cô ấy lên xe nhưng chẳng thèm hỏi ý em. Cô ấy cần đi viện anh không ngần ngại muốn chở cô ấy đi . Anh để em lại , bảo em tự bắt xe về . Haizzz lòng em buồn ghê .
Em không về nhà , em ra nơi bờ sông , nơi em thấy yên bình nhất. Em đi mua bia rồi ngồi đó uống. Bỗng chợt có tiếng nói quen thuộc vang lên :" sao lại ngồi ở đây, chồng mày đâu Bakamichi *. Nghe thấy tiếng nói, em quay đầu lại. " Kaku-kun , lâu lắm mới gặp " . Gặp lại bạn cũ em vui lắm , lâu lắm mới gặp mà. Em cùng cậu nói chuyện đến tận tối , nói hết từ trên trời đến dưới biển. Trừ việc em bị bệnh ra thôi .
Sau khi tạm biệt em mới để ý đến điện thoại của mình từ bao giờ đã đầy những cuộc gọi nhỡ từ anh. Em nhấp máy gọi lại.
" sao em chưa về, em đang ở đâu?"
" em vẫn ở chỗ đấy... "
" đợi anh"
Anh rất nhanh chóng tới chỗ em , trời đêm dần rét. Anh cởi áo khoác ngoài khoác cho em . Nhưng cái áo đó đã vừa khoác cho cô ấy rồi, đi tới nơi xe anh đỗ em vừa đi vừa cởi áo anh ra.
" sao lại cởi ra?, mặc vào trời lạnh rồi "
"Không đâu, cái áo cô ấy khoác mất rồi..."
"... khoác thì sao chứ "
"..."
Ngày (50)
Cả hai đang ăn cơm cùng nhau
" Anh chuẩn bị đi công tác em ở nhà..."
Anh chưa kịp nói xong em đã đáp lời
" Anh cứ đi đi , không sao đâu..."
" à, ừm " anh chẳng biết nói gì thêm
Cuộc nói chuyện cứ thế mà kết thúc , sự im lặng khiến chẳng ai muốn lên tiếng nói tiếp.
Lúc đầu em định rủ anh đi đến vườn hoa hướng dương. Một loài hoa vừa đẹp vừa lạc quan, một loài hoa hướng về một tương lai tươi sáng. Em thích loài hoa đó cũng vì ý nghĩa nó mang. Nhưng không được , anh bận rồi. Nhưng em vẫn sẽ đi...
Ngày ( 62)
Ran:" Anh đi rồi sẽ về sớm thôi "
Takemichi: " Ừm, tạm biệt anh "
Em hôn lên trán anh coi như lời tạm biệt. Anh chả nói gì vì mỗi lần đi đâu em cũng sẽ làm như vậy . Anh nào biết ngày anh đi cũng sẽ là ngày cuối anh gặp em.Ngày tạm biệt là ngày kết thúc ,là ngày cuối em yêu anh cũng là ngày em bỏ đi để yêu thương bản thân em. Ngày mà em sẽ gạt đi hết cái thứ gọi là tình yêu , em sẽ làm những việc em chưa từng làm , ngày em sống với đam mê của chính em.
Ngày( 64 )
" phu nhân ?phu nhân đi đâu sao?"
Người hầu phục vụ riêng cho em hỏi
" Ừm"
" ta đi du lịch thôi mà..."
Em nhẹ nhàng nói , nhưng giọng em giờ không còn trong trẻo nữa nó giờ nghe thật nặng nề.
Em: " nghe ta nói này "
Người hầu: " phu nhân cứ nói "
Em: " ta đi 1 tháng , điểm cuối ta đi là nơi ta và chủ nhân của ngươi gặp nhau"
Em:" khi hắn về nếu hắn muốn gặp thì bảo hắn tới đó , nhớ nhé"
Người hầu: " Dạ, vâng "
.
.
Ngày(65)
Em bắt đầu xuất phát đi . Nơi đầu tiên em tới là vườn hoa hướng dương em thích . Sau gần nửa ngày, em tới nơi. Ngồi trên cánh đồng hoa, em quay lại video . Em bắt đầu quay khi em biết em bị bệnh . Em ngồi đó, em ngồi ngân nga về một bản tình ca. Một bản tình ca do em viết, viết về một cuộc tình giữa em và anh , em hát lên, hát về cuộc tình không có kết cục . Từ yêu sâu đậm cho tới khi kết thúc. Kết thúc nghiệt ngã.
Ngày ( 73 )
Nay thức dậy sao thật khó khăn, em được đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Khó khăn lấy điện thoại rồi bắt máy.
" Alo"
Đầu dây bên kia sau bắt được máy liền liên tục nói.
" Em đi đâu vậy? , sao lại tự ý đi !?, em giận này vị làm sao đấy?, anh nói mà em không trả lời à? ..."
Vừa mới bắt máy đã nói lớn như vậy khiến em khá khó chịu . Em không muốn nghe nên chỉ trả lời nhanh chóng.
" em đi du lịch thôi"
Em cúp máy , mặc kệ cho anh ra sức gọi . Hiện tại em rất mệt, những cơn đau đầu ngày càng nhiều, ho thì ngày càng nặng hơn đôi khi ho ra máu và chảy máu cam. Em gắng sức chịu đựng mà đi tiếp cuộc hành trình ,phải cố nén cơn đau bằng thuốc giảm đau thì mới đỡ.
Ngày ( 82 )
Em đang ở nơi, cái nơi mà em và anh gặp nhau. Em thuê một phòng khách sạn gần đấy. Nhưng em hiện tại đã yếu lắm rồi, người gầy rộc hốc hác ,nhìn thấy cả hốc mắt , gân xanh nổi đầy người.
Đau ghê , em đang tự nói với chính mình , cơn đau từ căn bệnh cứ liên tục tái phát, giờ em chẳng biết là đau ở chỗ nào nữa , chắc có lẽ là toàn thân .
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại . Là anh gọi tới...có nên nghe không nhỉ. Ngẫm nghĩ lâu rồi em mới bắt máy.
" em nghe "
Giọng nói đầu dây bên kia vang lên
" gần tháng nay sao em không về!!!"
" có phải em có người khác rồi không?!"
" NÀY!! Em có nghe không vậy "
Nghe nực cười ghê, ngoại tình sao, người đó phải là anh chứ, sao giờ lại đổ lỗi cho em
" vậy Ran, thế anh đã về chưa?"
" a..anh..."
Chỉ một câu nói đã khiến anh không thể nói thêm được gì . Em không nghe máy nữa liền cúp máy luôn đồng thời vứt cả sim đi. Em nằm xuống giường, cơn mệt mỏi kéo tới làm em thiếp đi từ bao giờ .
Chắc có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của em. Em không cảm nhận thấy cơn đau nữa, nó làm em muốn ngủ mãi , thật chẳng muốn dậy chút nào ...
Ngày( 84)
Em đã ngủ li bì 2 ngày. Khi tỉnh dậy làm em có chút đói . Chính cơn đói đã khiến em tỉnh dậy . Bây giờ là sáng sớm , em cố gượng dậy ngồi bên cửa sổ để ngắm bình minh, ngồi ngắm nhìn mãi trong lòng rối bờ của em cũngđax quyết định. Hôm nay em sẽ chuẩn bị cho mọi thứ. Em đóng gói gửi lại máy quay chuyển đến cho người hầu riêng của em. Em mà mất chắc cô ấy buồn lắm ,đã gắn bó bên nhau mấy năm rồi vậy mà...em lại đi trước. Em đi xung quanh , sắm cho mình một bộ đồ đẹp, chụp cho mình tấm ảnh đẹp nhất...
Sáng sớm ( 85 )
Nay em đã thức dậy sớm trả tiền phòng rồi đi ra biển . Những con sóng rì rào , tràn vào bờ mạnh mẽ , có thể cuốn trôi bất cứ thứ gì . Em cầm một đóa hoa hướng dương, đi dần dần ra biển. Đến bờ cát đặt nhẹ bó hoa xuống, đứng đó một hồi lâu ngắm nhìn bình minh lần cuối trong đời . Mỗi bước đi thật nặng nề mà cũng thật đau đớn . Cứ từng bước từng bước, những bước chân bây giờ ngày càng nhẹ hơn cũng không còn đau đớn nữa. Giờ em đã được đại dương bao bọc. Cơ thể nhẹ nhàng không còn cảm giác. Sóng cuốn em ra xa khỏi bờ.Đưa em đi khỏi nơi làm em đau khổ đó . Cơ thể em chẳng chống cự cứ để làn sóng đưaem đi , nước bắt đầu tràn vào phổi, nó khiến em khó chịu nhưng rồi cảm giác đấy cũng dần mất. Ý thức còn lại của em giờ đây đã không còn, em mất thật rồi. Giờ cơn đau đó không thể làm phiền em được nữa....
.
.
Ngày ( 87 sau khi em mất)
Lúc này anh đã về rồi, anh tìm kiếm không thấy em trong nhà hay những nơi em hãy lui tới.
" EM ẤY ĐI ĐÂU RỒI!!!!"
" TẠI SAO MẤY NGƯỜI LẠI ĐỂ EM ẤY ĐI!!!"
Anh tức giận mà đập phá đồ đạc . Nhìn thấy sự tức giận đấy không ai trong những người hầu giám lên tiếng cả . Bỗng có tiếng nói cất lên " ông chủ..." câu nói này do người hầu riêng của em lên tiếng.
người hầu:"Tôi biết phu nhân đi đâu "
Ran:" ở đâu!!! Ở ĐÂU HẢ!!?"
Anh nắm lấy vai của cô ấy ghì chặt, nói không đau thì không đúng, dù có đau nhưng sao đau bằng trái tim vỡ nát của phu nhân được. Cô đau nhưng vẫn nói
người hầu: " ở nơi ngài và phu nhân lần đầu gặp nhau..."
người hầu :" ngài còn nhớ chứ...?"
Bỗng lúc này có cuộc gọi vang lên, cuộc gọi cứ dồn dập thường làm con người ta lo lắng. Anh bắt máy . Ở đâu dây là giọng của một người đàn ông. Anh định dập máy nhưng có gì đó thôi thúc khiến anh nghe tiếp
" Anh có quen biết với cậu trai tên Hanagaki Takemichi không ạ?"
Anh:" có thì sao?"
" xin chia buồn với cậu, cậu Hanagaki đấy đã được chúng tôi tìm thấy x*c khi đang đi ra ngoài biển"
" chúng tôi đã điều tra và thấy thẻ sim mà cậu ấy vứt trong khách sạn , máy chỉ có số liên lạc của cậu, nhưng giờ chúng tôi mới liên lạc được cho cậu "
Anh: " c-các anh đa-đang đùa tôi đúng không, sao có thể có chuyện đó được"
" xin người nhà bớt đau buồn, hiện chúng tôi đang ở bệnh viện gần bờ biển Xxx , anh hãy tới và đưa người nhà về an táng..."
Anh bây giờ đầu óc như phát điên, em chết là điều thật điên rồ. Anh lái xe rất nhanh, nhanh để đến nơi đấy. Trong đầu giờ đầy rồi rắm , anh vẫn không thể tin được em chết. Anh không tin và cũng không muốn tin. Tại sao em lại rời xa anh , và sao em lại tự tử...
Đến bệnh viện Xxx
Đứng trước thân xác em được phủ bởi lớp màn trắng. Anh vẫn không tin cho tới khi đến đây. Nhưng giờ anh tin rồi , bàn tay đấy sao có thể nhầm, đôi bàn tay đeo chiếc nhẫn do ngày xưa anh tự làm để tặng khi theo đuổi em. Không nghĩ em vẫn sẽ giữ nó .Ngồi mãi ngồi mãi ở đấy, anh ngồi đờ trên mặt đất. Nước mắt cứ trực trào rơi . Cơ thể chết đuối không ai không biết, khi chết xác sẽ khó coi thế nào . Lúc bác sĩ đi vào thông báo tình trạng tử thi. Anh thẫn thờ cũng chẳng chú ý đến. Cho tới khi câu nói vang lên khiến anh chú ý.
Bác sĩ: "cậu ấy bị ung thư não giai đoạn cuối, chắc gần đây mới phát hiện "
Ran:" hả?"
Ran:" em ấy bị bệnh sao?"
Bác sĩ:" Anh nhận anh là chồng mà không biết sao?"
Bác sĩ:" bệnh giai đoạn hai là người gầy đi rất nhiều và có thể nhận thấy mà?"
Bác sĩ:" làm chồng mà vô trách nhiệm vậy sao?"
Ran:"..."
Anh ngồi nghe mà không dám lên tiếng. Mãi mới dám thốt lên một câu.
Ran:" bị giai đoạn cuối rồi, em ấy có đau đớn nhiều không?"
Bác sĩ:" nghe tên bệnh là đủ hiểu rồi, rất đau đớn mới đúng.."
Bác sĩ:" chắc cũng vì quá đau đớn, không thể chịu nổi nữa nên cậu ấy mới chọn cách giải thoát..."
Bác sĩ:"Anh là chồng nhưng lúc đấy anh đang làm gì thế "
Ran:" t-tôi..."
Bác sĩ:* một người chồng tồi...*
Bác sĩ:* tội nghiệp cậu trai ấy*
.
.
Ngày( 90- em đã mất được 5 ngày )
Anh đưa em về để em nằm trong lồng kính. Ba ngày rồi anh vẫn chưa đưa em đi hỏa táng. Anh mấy ngày nay chỉ ngồi ngay đó ngắm nhìn em dù cho thân thể cũng đã bắt đầu mục rữa nặng. Giờ nhìn anh người gầy đi do không chịu ăn uống, râu ria lởm chởm khác hẳn với hình dáng trước kia. Xung quanh thì nồng nặc mùi rượu .
.
.
Ngày ( 91)_ góc nhìn của người hầu riêng
-Tôi không thể nhìn phu nhân của mình cứ như thế mãi được. Giờ anh ta làm bộ dạng đó cho ai xem đây. Bộ dạng lụy lên xuống như này làm cho ai xem. Tôi ghét bộ dạng đó . Tôi lên tiếng :
"Ngài làm vậy sẽ nghĩ phu nhân trên trời sẽ tha thứ cho ngài sao"
Ran:"... im đi"
" ngài là một kẻ... không xứng đáng với tình yêu của phu nhân "
Một tiếng 'Choang 'vang lên
* đau quá*
không ngờ là hắn sẽ phang chai rượu vào đầu tôi , tôi có thể cảm nhận được máu bắt đầu chảy, dòng máu nóng bắt đầu rơi, cứ tí tách tí tách
Không thể nhẫn nhịn hơn , tôi hận hắn , hận hắn , tại hắn mà phu nhân mới khổ. Tất cả tại tên khốn đó!!!
Tay tôi tún chặt cổ áo hắn mà hét lên :
" im đi thằng khốn!!!. Tao hôm nay có bị đuổi việc hay có chết đi nữa tao phải nói cho mày nghe!!"
Ran:"!!!"
" mày đừng nghĩ tao sẽ nhịn, tao nhịn vì phu nhân lâu lắm rồi. Nhớ lại đi trong thời gian trước, không phải mày đã ăn chơi trác táng như nào sao? Từ em này tới con khác. Sao giờ lại ngồi ở đây làm cái bộ dáng này!!. Nhớ lại những lầm làm tổn thương phu nhân đi !!! Mày có biết biểu cảm của phu nhân khi biết mày đưa gái về nhà nó như nào không!? Biết phu nhân đau đớn rhees nào không ? HẢ!!?"
" HA , cứng họng rồi, sao mà biết được!!"
" Tao nói mày không xứng, sai sao?"
"Tch"
Trông hắn sốc chưa kìa, nhìn thấy ghét . Nếu không phải vì tôn trọng phu nhân tôi liều chết với hắn .
Tôi đứng nhìn hắn quỳ dưới đất mà suy sụp bởi lời nói trước đó tôi nói. Nhìn hắn lúc lâu tôi mới lên tiếng :
-" cái này phu nhân gửi lại ,tự xem đi"
Tôi đặt cái máy video kèm một bức thư viết tay mà phu nhân gửi trước đó. Còn được gửi cho một sách công thức nấu ăn do ngài ấy tự viết...nhưng tôi sẽ không đưa cho hắn , đưa video với bức thư là quá đủ rồi. Tôi bỏ đi sơ cứu vết thương, mặc kệ hắn ở đấy
.
.
Ngày (93)_ từ giờ là góc nhìn của Ran
Tôi đang xem video của em này Takemichi, vợ của tôi... Tôi biết mình sai rồi...em có thể quay về không... ngồi ôm tro cốt của em ,tôi phát đi phát lại những video em quay. Trong video em thật xinh đẹp biết bao. Tôi chợt để ý vẫn còn một tệp ẩn, bấm vào mới biết trước đó em đau ra sao.
Trong video vẫn là em nhưng....
🎞 : ngày hôm nay tôi phát hiện mình bị bệnh , là bệnh không thể chữa...
🎞: ngày thứ 3 , anh ấy lại đi rồi đi suốt thôi...
.
.
🎞: ngày 12, nay căn bệnh khiến tôi bắt đầu khó ngủ, tôi phải dùng thuốc mới ngủ được...
.
🎞: ngày 22, mấy nay tôi để ý anh ấy lên công ty nhiều hơn , chăm chút bản thân , nhìn đẹp lắm....nhưng chắc là có đối tượng mới....
.
🎞: ngày 32, nay anh rủ tôi đi chơi, nhưng giữa đường lại chở cô gái khác đi, để tôi đứng bơ vơ ở đó , nhưng cũng vì vậy tôi mới gặp lại được bạn cũ....
.
🎞: ngày 40, bệnh bắt đầu nặng, tôi thấy mình gầy đi nhanh thật, bắt đầu sử dụng thuốc nhiều hơn...
.
🎞: này 50, nay em định rủ anh đi vườn hoa, nhưng anh bận công tác chắc là đi với cô ấy , nên thôi vậy...
.
🎞: ngày 62, hôm nay là ngày anh đi, thôi vậy, em mệt rồi, em cũng đi đây...
.
🎞: ngày 64, hôm nay em đi , em đi đến nơi cảm giác em sẽ được bình yên...
.
.
🎞: ngày 70, uống thuốc tôi cảm thấy tác dụng đã giảm, chắc sức sống sắp cạn kiệt ...
.
🎞: ngày 82, hôm nay anh đã nói em là có người khác, nghe câu đó lòng em như ngàn vết cứa vậy...đau đớn lắm....
.
.
🎞: ngày 85, tạm biệt anh, người mà em từng yêu...và nếu có kiếp sau thì đừng như vậy anh nhé, lúc đấy em sẽ yêu anh một lần nữa,một lần nữa, yêu anh...
Tí tách , tí tách ....
" x-xin lỗi , xin..l..ỗi em rất nhiều...xin lỗi"
Sau ngày đấy, anh vùi đầu vào công việc để có thể bớt đi cảm giác nhớ em , bớt đi sự đớn đau đấy...từ một kẻ trăng hoa giờ đây chẳng đoái hoài gì với những bông hoa hồng ngoài kia nữa, trong tim anh giờ đây chỉ còn đóa hoa hướng dương rực rỡ , không ai ngoài em...
End...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip