Chương 16

 Đôi mắt xanh dần hé mở, Takemichi ngồi dậy xoa xoa đầu cùng đôi mắt mệt mỏi của mình.

 Như một thói quen thường ngày, cậu quay người bước xuống giường. Chợt Takemichi nhận ra, đôi dép ấm áp cậu để dưới giường để mỗi sáng bước xuống đất không bị lạnh chân đã biến mất.

 Chân rút lại lên giường, cậu hoàn hồn bắt đầu suy nghĩ về hôm qua. 

 Takemichi: "Hôm qua...phải rồi hôm qua mình bị theo đuôi và.."

 Cậu không nhớ được những gì sau đó, chỉ nhớ tên đã đưa cậu đến đây hình động rất cẩn thận. 

 Thở dài một hơi, Takemichi nhìn quanh căn phòng trước mặt. Cảm giác quen thuộc ùa về, sững sờ trước những gì mình thấy, căn phòng rộng lớn với cách bài trí thân quen. Cố gắng bước chân xuống giường, cậu tiến tới cái bàn làm việc cũ.

 Hình của bản thân, những cuốn sách cậu đã từng đọc, cả cái đồng hồ quả lắc treo trên tường kia. Đây là căn phòng của cậu bốn năm về trước.

 Đưa tay đỡ trán rồi ngồi phịch xuống giường.

  Takemichi: "Sao có thể như thế được ? Nơi đây, làm sao mình lại ở đây được ?"

 Bộ đồ cậu đang mặc vẫn là bộ đồ hôm qua, chứng tỏ từ hôm qua tới giờ cậu đã nằm đây, cái tên kia cũng không làm gì cậu.

  Vừa mới yên tâm được phần nào, cánh cửa phía sau chợt mở ra làm cậu thót tim. Cậu thiếu niên kia bước vào, mái tóc tím trùng với màu mắt. Cách ăn mặt nho nhã khiến Takemichi cứ tưởng người trước mặt là chủ căn biệt thự này chứ không phải mình.

 Cậu trai bước vào kèm theo một cái mâm nhỏ để một ít đồ ăn.

 Hắn tiến tới, đặt dĩa cơm và muỗng nĩa xuống cái tủ đầu giường bên cạnh cậu.

 Xuyên suốt quá trình ấy, Takemichi không rời mắt hỏi hắn một giây nào. Cái cảm giác quen thuộc mà hắn mang lại khiến cậu khó chịu đến phát bực.

Hắn càng khiến cậu bất ngờ hơn, tên trước mặt vậy mà quỳ xuống đất dương đôi mắt nhớ nhung nhìn cậu như người trăm năm không gặp.

 Mitsuya: Takashi Mitsuya, thật mừng vì gặp lại người ! Chủ nhân của tôi~

 Như sét đánh ngang tai, Takemichi đang cố gắng vận động não để nhớ ra thằng nhóc trước mặt này là ai. 

 Cậu bắt đầu thấy sợ hãi trước tên tóc tím này, cái tên bóp cổ cậu đây mà. Sao mà hắn lại thay đổi nhanh như vậy chứ, nếu bây giờ là kiếp trước chắc hắn đã đánh cậu ngay từ lần đầu nhìn mặt lại rồi.

 Cố gắng lấy lại bình tĩnh, điều cần làm bây giờ là phải đối diện với hắn chứ không phải hoảng sợ.

Takemichi: Ngươi là người bắt ta tới đây ?

Hắn cầm lấy bàn tay cậu rồi đưa lên mặt mình,cảm giác ớn lạnh khiến Takemichi suýt nữa thì tán hắn một cái.

MItsuya: Xin lỗi vì đã làm ngài thất vọng, nhưng người dẫn ngài tới đây không phải tôi !

 quả là dẫn cơ đấy, đây là bắt cóc mà làm như cậu tự nguyện đi theo bọn hắn không bằng.

 Giựt tay mình khỏi tay hắn, cậu lau lau cái tay ấy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn.

Takemichi: Vậy ngươi chính là một trong những đứa trẻ ta đã nuôi dưỡng ?

 Hụt hẫng vì không còn bàn tay ấm áp trên mặt, nhưng lớp vỏ bọc ôn nhu kia đã sớm che lắm lấy sự hụt hẫng cùng những suy nghĩ khác của hắn. Vương lay cầm lấy chiếc dĩa trên bàn.

 Mitsuya: Đúng vậy, ngài nên ăn gì đi Take-sama !

 Chiếc muỗng giơ trước mặt mà chần chừ, tên này đâu phải một trong những đứa trẻ cậu thân thiết hay thường chơi cùng đâu, sao lại làm dáng vẻ thế này. Cậu cá chắc tên này cũng chỉ đang giả vờ rồi khi cậu sơ hở thì bóp cổ chết cậu.

Nghĩ thôi cũng khiến Takemichi rùng mình.

Takemichi: Tại sao lại tìm ta ?

Cái tay trước mặt bỗng dừng lại rồi bỏ xuống. Mặt hắn trở nên nghiêm trọng hơn.

 Mitsuya: Tại sao ngài lại rời đi ?

 Câu hỏi khiến cậu không trả lời, Takemichi muốn hỏi hắn rằng chả phải bọn hắn muốn tự do sao. Giờ khi không lại tìm lại cậu, mấy tên này bị cậu tẩy nào quá nhiều giờ hư luôn rồi hay gì.

 Takemichi: Các ngươi không phải rất muốn điều đó sao ?

 Bất ngờ nhìn cậu, phải rồi là bọn hắn từng muốn như thế mà. Nhưng điều đó chỉ là từng thôi, kể từ cái ngày cậu thay đổi thì bọn hắn đã muốn ở bên cậu. Thế mà vì hiểu lầm ý bọn hắn cậu lại bỏ rơi tất cả.

 Ôm mặt ngán ngẩm, nếu lần đấy bọn hắn chịu nói rõ cho cậu biết nỗi lòng thật sự thì họ đâu chia cắt thế này.

  Trong đầu Take hiện lên những hình ảnh trong cuốn truyện mà Hina từng kể cho cậu. Cốt truyện nói về một cô gái yêu chồng mình hết mực nhưng anh ta lại muốn li hôn, đến khi li hôn ra mới biết mình yêu cô đến nhường nào rồi tìm cô đồi quay lại. Cuối cùng họ sống với nhau hạnh phúc.

 Nhìn hoàn cảnh hiện tại thì giống thật đấy, nhưng đó là cô gái kia còn Takemichi là người khác. Làm sao mà cậu có thể dễ dàng bị bắt lại được, chờ đợi thời cơ cậu sẽ rời khỏi đây sớm thôi.

 Lòng tự hỏi sao cô gái kia lại quá nhu nhược, nếu là cậu dù có bị tìm thấy thì cũng vẫn không ưa.

 Hắn vẫn ngồi ở đó nhìn cậu ăn xong mới chịu đi, hắn vừa nhìn vừa bảo món đó là tự tay hắn làm rồi tự hào như muốn được khen.

 Đợi một hồi Takemichi mới đước ở riêng một mình, cậu thở phào một cách nhẹ nhõm.

 Takemichi: "Thật May mắn vì chẳng ai canh chừng , chúng đang quá lơ là hay là do khinh thường ta yếu đuối không làm gì được đây ?"

Takemichi: Dù gì cũng là cơ hội !

 Cậu mở chiếc tủ quần áo, thò tay vào lấy một chiếc hộp nhỏ bên trong, chiếc hộp được khóa, khung mật mã hiện lên. Đây như là nơi cậu để những đồ bị mật, nhật kí hay mấy cái lá thư bố mẹ cậu gửi về.

 Và trong đấy đương nhiên sẽ có chìa khóa dự phòng của căn phòng này. Tối nay thôi cậu sẽ lại lẻn ra ngoài mà không ai phát hiện ra.

 Chợt tiếng mở cửa làm Takemichi giật mình, nhanh chóng bỏ chiếc hộp vào chỗ cũ rồi giả vờ như đang xem đồ đạt lúc nhỏ của mình. 

 Cậu quay đầu lại, tưởng như lại là tên cà tím lúc nãy nhưng không, trước mặt cậu là một người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip