Chương 2
Cả đám cứ thế mà bừng tỉnh, thoát khỏi cái loại thuốc khiến bọn hắn mê mẩn nam nhân kia, từng người từng người một tiến tới như muốn xé xác cậu.
Takemichi: "Biết ngay mà,bọn chúng tức giận chưa kìa !!"
"Không ổn rồi, đông quá, phải dùng tới nó thôi"
- Chết đi thằng khốn !!!
Ngay lúc tên tóc trắng định vồ lấy cậu thì một thứ gì đó đã chĩa thẳng vào đầu hắn.
Takemichi: Ngồi xuống !
Cả đám bị cái thứ nguy hiểm trên tay cậu làm cho dừng lại, một cây súng, thật vô lí khi một đứa trẻ mười hai tuổi đã có nó và cái ánh mắt cậu nhìn cùng với giọng điệu ra lệnh ấy, thật không giống một đứa nhóc chút nào.
Sự nghiêm khắc khiến những đứa trẻ sợ hãi, đúng hơn chúng sợ súng.
Đám nhóc từ từ ngồi xuống nhưng trên mặt vẫn chứa đầy sự tức giận, một lần nữa Takemichi bị những suy nghĩ của chúng làm cho ớn người.
Takemichi: Đây, thức ăn đây ! Ăn đi rồi ở đây thêm vài ngày nữa. Rồi ta sẽ thả các ngươi ra...
Nghe xong lũ nhóc bất ngờ, sao lại như vậy, không phải tên trước mặt cần bọn hắn đến mức tẩy não sao ? Sao giờ lại thả ra ?
Takemichi nhìn đám nhóc mà thở dài, hồi đó cậu đối sử tệ với chúng thật, nhưng giờ cậu thả chúng ra, cho chúng một cuộc sống tốt và sẽ không bao giờ gặp lại cậu, thế chắc chúng sẽ chẳng giết cậu đâu nhỉ ?
Chỉ cần không phải nằm trên vũng máu với cái lỗ trên ngực do bị bắng lén từ phía sau thì Hanagaki này có thể làm tất cả.
-Chủ nhân ?
Cô bé mái tóc cam nếu tay áo gọi cậu.
Takemichi: Em vừa rồi ta là gì ?
Takemichi thắc mắc, chả phải cậu cho tất cả uống thuốc rồi sao ? Tại sao vẫn còn một người gọi cậu là "chủ nhân", không lẽ là do thuốc không có tác dụng.
-Này ! Tao đã rất đói rồi, mày đang trêu đùa tao sao ?!
Tên nhóc trong có vẻ khá to con, trong hơi bạo lực nhưng lại đang đứng dang tay che chắn cho hai đứa nhỏ đằng sao.
Khung cảnh gia đình hạnh phúc làm Takemichi cảm động, thôi thì cho chúng ăn lẹ rồi đi chứ ở đây hoài cũng sợ chết lắm. Nhờ tên nhóc ấy cậu mới biết thuốc có tác dụng, vậy cô bé này thương cậu thật lòng sao ?
Con bé cũng không nghĩ gì ác ý với cậu cả.
Đang thầm vui mừng vì trong đâm nhóc có người thương cậu thật lòng, thì cánh tay lại tiếp tục bị kéo.
Cậu vội cắt súng, rồi quay qua nhìn thằng bé nhỏ nhất trong tất cả. Đứa bé mếu máo như thể đang rất tức giận.
-Tránh xa...hức..chị tôi ra !!
Vừa khóc thằng bé vừa nói khiến trái tim của Takemichi như tan chảy, cậu bế thằng bé lên rồi nhẹ giọng dỗ dành.
Takemichi: Ta không làm gì chị nhóc đâu, nên nín đi !
Không nín là ta không cho ăn đấy !
Được dỗ dành thằng bé nín khóc hơn hắn, ngước mặt nhìn người đang bế mình. Gương mặt có chút buồn với đô mắt xanh đang nhìn vào bé, gió ngoài cửa sổ thổi bay những lọn tóc nhỏ trên mái tóc đen bồng ấy.
Thằng bé như mê mẩn nhìn cảnh tượng ấy mà quên cả việc mình đang khóc.
- Đẹp thật..!
Takemichi nhăn mày khó hiểu, đẹp gì cơ ? Cái gì đẹp ? Cậu à, quay ngang quay dọc xem khung cảnh xung quanh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Takemichi: "Không phải do mình nhốt thằng bé quá lâu nên nó mới nói vậy khi nhìn ra ngoài của sổ chứ ?"
Dẹp những chuyện khác sang một bên cậu đẩy mâm đồ ăn ra trước, giọng nhẹ nhàng nói chúng hãy yên tâm, rằng đồ ăn không có độc nên chúng cứ ăn đi.
Như những con thú đói khát, chúng chạy đến tranh nhau chỗ thức ăn nóng hổi. Hai tên nhóc trong nhỏ bé thế mà đấm đánh nhau kịch liệt chỉ để giành nhau một đĩa thịt.
Nhìn khung cảnh hỗn loạn Takemichi không thể chịu nỗi mà đập mạnh vào chiếc bàn bên cạnh. Âm thanh phát ra lớn khiến cả đám giựt mình mà dừng lại.
Takemichi: Ở cùng ta suốt gần ba năm qua, ta nghĩ mình đã dạy các ngươi cách ăn uống rồi chứ ?!
Một tên trong đám nhóc định phản bác, cậu lại lôi cây súng ra, hướng về phía đám nhóc.
Takemichi: Trước khi rời khỏi đây các ngươi cũng phải học cách ăn uống cho đàng hoàng, giờ thì cầm muỗng nĩa lên mà ăn như người bình thường đi, đừng cư sử như đám chó hoang như thế !!
Đám nhóc lại tiếp tục được cậu dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu hôm nay rất lạ, trong trưởng thành hơn và...
không còn đối xử với họ như trước.
-Takemichi- sama ?
Đứa bé tóc tím tiến lên trước, nghiêm nghị gọi tên cậu.
Takemichi: Sao ?
Thằng bé ngập ngừng rồi mới bắt đầu hỏi cậu.
- Ngài có quên gì không ?
Takemichi: " Mình quên gì nhỉ ? Bộ lúc trước mình thường làm gì sao?!"
"À nhớ ra rồi !"
Lúc trước cậu hay ôm chúng trước khi ra khỏi cửa, nhưng giờ chúng tỉnh lại hết rồi thì chắc cậu ôm cũng chỉ làm chúng bực hơn thôi, có khi còn đè đánh cậu cũng nên.
Takemichi: Hôm nay tâm trạng ta không tốt nên sẽ không ôm,các ngươi ăn rồi làm gì thì làm ! Miễn đừng gây ồn ào là được !
Cậu bước ra ngoài đóng cửa lại.
Takemichi:"May là bọn chúng không cướp súng của mình"
Cậu dơ cây súng lên trời và bóp cò, một dòng nước phun ra từ cây súng, hóa ra nó là đồ giả.
Takemichi: "Bọn chúng dễ tin người thật, một thằng nhóc 12 tuổi thì lấy đâu ra súng kia chứ ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip