Chương 7

  Sau vụ việc bị cậu cảnh báo vào ba ngày trước, chúng có vẻ đã nghe lời hơn dù trong thân tâm một vài đứa vẫn không phục.

  Takemichi ngồi trên ghế chỗ chiếc bàn làm việc quen thuộc, bọn chúng đang chơi đùa khá vui vẻ với những món đồ chơi cậu mua cho. Cậu quơ tay kêu một đứa nhóc gần đó lấy nước cho mình.

Thằng nhóc ngoan ngoãn chạy đi gót nước cho cậu, cậu nhận lấy cóc nước định quay đầu lại cảm ơn thì hoảng hốt một phen. Mặt thằng né chỗ này bầm tím, chỗ kia thâm xanh làm cậu lo lắng hỏi han.

Thằng nhóc thế mà thấy cậu lại gần thì ngại ngùng lùi ra sau.

Takemichi: Thế nào là thế nào ? Ai đã đánh nhóc ra nông nỗi này ?

 Bất chấp việc thằng bé có lùi lại cỡ nào, cậu túm lái đôi vai bé xíu ấy, khuôn mắt như một người mẹ đau đớn nhìn đứa con của mình bị đánh nhưng không biết chuyện gì.

Thấy mọi chuyện căng thẳng, đám nhóc dừng việc đang làm lại rồi nhìn về phía cậu như đang hóng hớt thứ gì đó.

 Một cô bé chạy lại che chắn cho cậu bé, mái tóc rối bù như bị ai nắm lấy một cách mạnh bạo. 

Takemichi vốn lòng đã đau giờ lại đau hơn gấp bội. Cô bé này mặt còn nặng hơn cậu nhóc kia, những vết thương xưng vù lên khiến cậu xót xa vô cùng. Tay nhẹ nhàng dơ lên xoa vào chiếc má vì bị đánh mà xứng lên, thật sự không dám đụng mạnh.

Cô bé mới nãy nghĩ mình bị sẽ bị đánh giờ lại hững hờ nhìn cậu.

Một giọt nước rơi xuống trán cô. Đám nhóc bất ngờ nhìn cậu, đã lâu rồi. À không, đây là lần đầu, lần đầu bọn nó nhìn thấy đôi mắt xanh kia tràn lệ.

 Nỗi lòng thương xót đến lạ, nước mắt không kìm được tuôn ra. Sự sâu thẩm trong đôi mắt đó làm tâm hồn cô bé như muốn vỡ vụn, đám nhóc đâu hiểu được cảm giác ấy. Đâu thể nhìn trực tiếp vào đôi mắt đượm buồn chứa đầy sự lo lắng ấy.

  Takemichi: Ai đã làm các ngươi ra nông nỗi này ?!

 Cô bé định nói ra thì thằng nhóc đi lên, vừa thấy nó cô đã đẩy em trai mình ra đằng sau. Nhìn thôi cũng biết, tất cả đều do thằng nhóc này làm.

Lau đi đôi mắt ước đẫm, khuông mặt phút chốc đã biến sắc. Mắt mở to như một thẩm phán tức giận từ phía nhìn vào kẻ tội đồ bên dưới.

Takemichi: Ngươi ? Ngươi đã làm chuyện này ?

Thằng nhóc thậm chí còn chẳng nhìn cậu, nó chạy đến chỗ hai đứa nhóc rồi đẩy cho cả hai ngã nhào xuống đất.

CHÁT

Đám trẻ trừng mắt nhìn cậu, lần đầu tiên chúng thấy cậu đánh người. Cú tát ấy không hề nhẹ, đầy quyết đón và nghiêm khắc.

Thằng nhóc nổi điên lên bắt đầu giơ nắm đấm định đấm cậu, Takemichi rút khẩu súng ra chĩa vào đầu nó. Nắm đấm dừng lại ở không chung, cậu đẩy nó té xuống như cách nó đã đẩy hai đứa em của mình.

 - Tại sao ngài lại đánh tôi ?! 

Takemichi: Tại sao ngươi lại đánh họ ?

Thằng bé chống tay xuống đất đứng dậy.

- Đây là gia đình tôi, tôi đang tập cho chúng sự mạnh mẽ, Tôi chỉ đang bảo vệ chúng thôi !

Những kẻ yếu ớt phải chịu đòn để có thể chai lì rồi trở nên mạnh mẽ, gia đình này không dành cho kẻ vô dụng !!

Takemichi nhíu mày, không thể nuốt trôi bất kể từ nào mà thằng nhóc nói ra, nghe xong suy nghĩ của nó làm cho cậu đã giận giờ lại càng tức đến điên đầu. Tặng cho nó thêm một cú tát vào má còn lại.

Những đứa trẻ khác thấy vậy định ra can nhưng bị cậu trừng mắt làm cho sợ hãi mà không dám lại gần.

  Takemichi: Trước mắt ta bây giờ ngươi đang là kẻ yếu đấy, sao không tự đấm mình đi ?

Nòng súng cứ thế đẩy mạnh vào đầu nó, đây là một mệnh lệnh. Nắm chặt tay, trong có vẻ rất uất ức như vì muốn giữ lại cái mạng sống bé nhỏ nó giơ tay lên đấm vào mặt mình.

Takemichi: Mạnh lên !

 Cắn chặt rắng, nó cứ thế mà đấm vào mặt mình từng cú như trời giáng vào mặt mình. Đến khi mặt nó bầm tím như hai đứa nhóc kia cậu mới kêu dừng lại.

 Takemichi: Làm hại người khác chính là hại mình, nhóc con đây là lần đầu và ta cũng không muốn nhắc lại thêm bất kì lần nào nữa ! ngươi còn hai lần phạm lỗi trước khi nhận hình phạt còn hơn cả cái chết, hãy coi trọng hai cơ hội còn lại của bản thân...

Cậu bước ra ngoài trước vẻ mặt cứng đờ của đám nhóc. Chúng không tin người trước mặt chúng với người đã nhận nuôi chúng cùng là một. Chuyện ngày hôm nay như khắc sau vào trong tâm trí như thể cảnh báo bọn chúng rằng hình phạt cậu nói tới không phải chuyện đùa.

  Cánh cửa đột ngột mở ra, cậu bước vào với một chiếc hợp, bên trong hình như đựng dụng cụ y tế. Kêu cả ba đứa trẻ lại gần mình, cậu xoa thuốc giảm đâu cho từng đứa một cách nhẹ nhàng, sợ lỡ tay đụng mạnh thì chúng sẽ đau đến phát khóc mất.

Sau khi băng bó cho hai đứa nhóc kia xong, cậu đứng dậy rồi tiếng lại phía thằng bé đang cuối gầm mặt xuống đất kia.

 Takemichi: Có đâu không ?

 Thằng bé cứ đứng đó im lặng chẳng trả lời, dùng tay nâng nhẹ mặt nó lên. Nhìn cái biểu cảm uất ức của thằng nhóc làm cậu phụt cười một tiếng.

  Thằng nhóc khó hiểu nhìn cậu.

  Takemichi: Bảo vệ bọn trẻ thì tốt đấy nhưng bạo hành lại khác, việc ngươi làm không khác gì đang ép bọn trở nên mạnh mẽ cả! Kẻ yếu đuối do kẻ mạnh bảo vệ và cũng đừng bao giờ coi thường họ, họ có thể làm những thứ mà chỉnh kẻ mạnh nhất cũng không làm được !

Lấy tay xoa nhẹ đầu thằng bé rồi lại mỉm cười, khí thế khác hẳn lúc nãy. Một đôi mắt nhẹ nhàng nhìn vào nó khiến nó khó thể nào quên được.

Takemichi: Ta biết ngươi vẫn chưa phục, nhưng sau này ta sẽ nói rõ hơn ! Giờ thì đi chơi với mọi người đi, nhớ đừng đánh ai đấy !!

Cậu đẩy vai nó về phía trước, tiếp tục ngồi trên chiếc ghế chỗ bàn làm việc. Takemichi trở về dáng vẻ thản nhiên như thể chả có chuyện gì xảy ra, thấy cậu như vậy chúng thở phào rồi lại tiếp tục chơi đùa. Chúng biết chủ nhân của mình đã về bình thường.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip