Chương 2.1

✧˖° 𓂃

𝓓𝓲 𝓺𝓾𝓪 𝓭𝓮̂̉ 𝓵𝓪̣𝓲 𝓬𝓱𝓸 𝓽𝓸̂𝓲 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓫𝓲̀𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓸̣𝓷 𝓿𝓪̀ 𝓫𝓲̀𝓷𝓱 𝓵𝓾𝓪̣̂𝓷 𝓭𝓮̂̉ 𝓽𝓸̂𝓲 𝓬𝓸́ 𝓭𝓸̣̂𝓷𝓰 𝓵𝓾̛̣𝓬 𝓻𝓪 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓶𝓸̛́𝓲 𝓷𝓱𝓪
(˶˃ ᵕ ˂˶) ♡
𓂃°˖✧
__________________

Vừa ăn vừa nhớ lại tương lai không mấy tốt đẹp kia mà khiến Takemichi hối hận không thôi . Thầm tự nhủ trong lòng phải ngoan ngoãn , nghe lời bà hơn để không còn làm bà phiền lòng nữa . Thoáng chốc bữa sáng đã trôi qua như thế .

" Con ăn xong rồi ạ . " Nhảy xuống ghế mà dự định xin bà Hanagaki đi chơi sẵn tiện thăm dò dòng quá khứ này luôn thì chợt nhận ra chiếc áo phông trắng mà cậu đang mặc trông lem luốc không thể tả . 

Đầy những vệt nước mắt dính tèm lem để lại những vệt màu khác biệt với chiếc áo  . Nhìn thấy chiến tích của mình , cậu lại đập tay lên trán mình mà thở dài ngao ngán . Takemichi - 26 tuổi không tính những lần xuyên không trước lại òa khóc như một đứa trẻ nếu mà nói ra thì cậu chắc xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu . Nghĩ đến đó mà mặt cậu lại nóng ran lên .

Mà muốn đi ra ngoài thì cậu phải thay một bộ quần áo khác để lết xác ra ngoài chứ không thể mặc bộ này được  

. Đi vào phòng thay đồ dựa theo trí nhớ , mở cửa bước vào cậu cũng phải tròn xoe mắt mà bất ngờ với sự rộng lớn của nó . Ánh nắng chiếu lên từng dãy tủ kính trong veo , bên trong treo vô số bộ quần áo trông đắt đỏ và ngập mùi tiền .

 Nhìn những bộ quần áo đó , cậu mơ hồ mà lục lại trí nhớ nhưng trong ký ức hồi nhỏ cậu nhớ nhà mình chỉ thuộc dạng gọi là bình thường , càng không có sở thích đi theo xu hướng thời trang thượng hạng mà có nhưng bộ đồ nhìn trông có vẻ rất  đắt tiền như thế này . Nhưng bỏ qua vấn đề đó đi , vấn đề lớn nhất bây giờ là -Cậu-Phải-Đi-Loại-Bỏ nỗi xấu hổ này đi đã .

Bước đến chiếc tủ quần áo trong trí nhớ từ thuở còn tấm bé . Mở cánh tủ ra , Takemichi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác . 

Nhìn từng chiếc váy rực rỡ , xinh đẹp mà từng ký ức tưởng chừng như đã bị chìm vào quên lãng nhưng bấy giờ cậu mới khựng lại mà nhận ra nó vẫn luôn đeo bám cậu . Ánh mắt khinh bỉ ,  lời nói dè bỉu , chế giễu giẫm đạp lên sự tự tin của cậu . Như những chiếc gai nhọn ghim sâu vào tâm trí . 

Một lời nói bâng quơ dễ dàng nói ra tưởng như nói về cảm nhận cá nhân của bản thân nhưng lại khiến cậu tim như nhói ra . lời nói quá dễ dàng được thốt ra tưởng như không ảnh hưởng gì đến người bị học  

một lời nói bâng quơ lại như một viên đạn không thuốc súng . chỉ vì những gì họ thấy mà buông ra những lời nói chê bai nó gieo cho người khác một hạt mầm sự tự ti , từng vết thương mà để lại cho đến cuối cuộc đời . để khi người bị hại lựa chọn một kết thúc cuối cùng cho bản thân , những kẻ tự cho mình là cao thượng lại nhởn nhơ rời đi . Không hối lỗi , không tiếc thương chỉ có sự dơ bẩn , méo mó của những kẻ giết người không dao . 

Nỗi uất ức , tuyệt vọng của cậu đã ăn mòn con tim cậu đến không còn gì . Tay cậu run run cầm kéo . " Xoẹt xoẹt xoẹt "

giọt lệ như thấm ướt từng mảng tóc rơi vương vãi trên sàn nhà , từng lọn tóc dài 

dứt tóc mà cậu chết một nửa . 

Bị bạo lực ngôn từ đã để lại một bóng ma sâu sắc trong tâm lý của Takemichi . Nhưng khi bị tên Kyomasa biến trở thành nô lệ nó như một bản án cuối cùng cho cậu vậy

---------------Lời tác giả-------. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip