Chương 1

"Vẫn không tìm thấy?"

Một đám người run lẩy bẩy vội vàng cúi đầu thật thấp để tránh đi ánh mắt như dã thú của kẻ trước mặt, đám người huých vai lẫn nhau rồi đùn đẩy người xấu số phải nói ra tình hình hiện tại cho hắn là ai.

"Anh đang làm họ sợ đấy, nhìn xem chân họ đang run hết lên rồi kia kìa."

Takemichi cau mày nhắc nhở, tay không yên phận mà nhéo mạnh eo của tên nam nhân đang đứng cùng cậu.

"...Anh không có cố ý mà." Ác sát hung thần vừa nãy mới bày ra bộ dáng chỉ hận không thể nuốt sống tất cả mà bây giờ lại nhượng bộ bĩu môi, hạ thấp cả giọng lẫn kiêu ngạo tự tôn mà nhẹ nhàng đáp lại, không chút gượng ép, đáy mắt chứa đựng sự ôn nhu như nước chảy.

Dường như còn nghe ra được vài phần làm nũng, để bản thân trông thật trẻ con trước mặt người trong lòng.

"Sao em tưởng anh không thích con cơ mà, sao giờ lại đi tìm đến loạn thế?"

"...Chỉ sợ em lo lắng cho chúng thôi."

"Vậy à? Anh có chắc không?"

"..."

Takemichi ngẩng đầu nhìn quầng thâm dưới mí mắt của hắn, trong lòng sớm đã lăn lộn cười một trận. Gì mà không lo lắng, rõ ràng là lo cho con đến tâm trí đã hoảng cả lên rồi, vậy mà vẫn cứng đầu cứng miệng cho được, đúng là khó chiều.

"Em đừng chọc anh mà..." Kazutora hít hít mũi rồi ngả người ôm chầm lấy Takemichi vào lòng, rất không vui mà cọ cọ vào cổ của cậu, khẽ nói gần như là thầm thì.

"Nào? Em đã nói gì đâu?"

"Em cứ trêu anh ấy."

"Em chỉ hỏi thôi cơ mà?"

"Hỏi cũng không được."

"Anh từ hổ biến thành cua bao giờ thế, ngang ngược vừa thôi."

"Có ngang ngược đến mấy thì vẫn là chồng em, em không được phàn nàn."

"Anh cũng có phải chồng duy nhất của em đâu."

"..."

Đám đàn em nghệt mặt nhìn hai người cứ chí chóe cãi qua cãi lại không khác gì trẻ con thì chỉ có thể nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, đúng là yêu vào thì bình thường đến mấy cũng biến thành bất thường, ngay cả cấp trên cũng bị tha hóa thành một kẻ ấu trĩ khi đứng trước mặt thiếu niên đang hăng say quơ tay múa chân này đây.

Phu nhân thật giỏi quá đi!!!

Đám đàn em nhìn Takemichi bằng đôi mắt cảm kích long lanh lấp lánh như mỗi lần chú cún của cậu nhào vào lòng đòi ôm ấp vuốt ve, cần bao nhiêu phần lệch lạc liền có bấy nhiêu phần.

Mà khoan, tại sao hai chủng tộc khác biệt lại có thể giống nhau đến mức này?

Con người so sánh với... cún con?

"Anh nói thêm câu nữa thì đừng hòng chạm vào người em một tháng." Takemichi cảm thấy cổ họng có chút ê nhức, cậu lật quân bài ngửa rồi cầm lấy ly nước do một đàn em tự động đưa đến nốc cạn.

Tên chồng ngốc này ăn gì mà vòng vo thế không biết, hắn căn bản chỉ có hỏi vặn ngược lại cậu, chứ không bao giờ trực tiếp đối đáp với cậu, nào là "Tại sao thằng Mikey ngang ngược thì em chiều còn anh thì em lại khó chịu vậy?", hoặc không thì "Em hết thương anh rồi hả? Em có tin anh treo cổ tự tử chết cho em xem không?" hay cũng có thể là "Michi, anh không làm chồng em nữa đâu, để anh đầu thai chuyển kiếp làm con trai em, để em phải cưng chiều anh cả đời."

Và còn nhiều câu từ khiến người ta phải há hốc mồm vì độ dày của da mặt và không có một chút tiết tháo nào từ tên này.

Đám đàn em há hốc mồm thật: "..."

Đây có thật sự là sếp không thế? Ai nhập xác sếp vậy?!!!

"Em chơi không công bằng." Kazutora bĩu môi.
Làm gì có  ai cãi không lại hắn thì lại đe dọa hắn như cậu đâu?

"Em không cần chơi công bằng, em là vợ anh chứ có phải bạn anh đâu mà công với chả bằng?"

"Em thắng rồi, anh không nói nữa... Michi đừng giận mà."

"Em có giận đâu?"

"Em rõ ràng là đang tức giận mà."

"Em không có."

"Em có!"

Mẹ kiếp tên điên này nữa.

Takemichi nghiến răng ken két rồi thẳng chân đạp mạnh vào khuỷu chân của Kazutora khiến hắn không kịp trở tay, vì cơn đau đột nhiên truyền tới cơ thể mà theo bản năng khuỵu cái chân bị đá đau xuống đất, mặt cũng nhăn lại rồi khẽ kêu một tiếng "Ách" rồi ngừng hẳn.

Đám đàn em ngơ ngác nhìn phu nhân của bọn họ đùng đùng tức giận dậm chân rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm mắng sếp bị điên, đám đàn em tròn mắt nhìn nhau, giống như tâm đầu ý hợp mà đều hỏi một câu rằng "Rốt cuộc hai người họ là bị làm sao vậy? Không phải vừa nãy còn tốt đẹp lắm sao?"

Cẩm nang bất bình thường khi yêu đương:

Thứ nhất: Giây trước ngọt ngào hạnh phúc, giây sau trở mặt thành thù.

Thứ hai: Trông người ấy mỏng manh dễ vỡ vậy thôi, chứ nếu bạn chọc người ấy điên lên thì người ấy sẽ không ngần ngại tặng cho bạn một trận đánh tình thương mến thương đậm chất tình cảm đâu.

...

"Mẹ ki-!!!!!"

Bốp!!!
"Thằng nhãi con ở đâu-!!!!"

Bốp!!!

"Chúng mày chơi ăn gi-!!!!"

Bốp!!!

Sanzu ngẩn người nhìn mái tóc màu bạch kim giống y hệt mái tóc của hắn tung bay trong gió, không nghĩ tới trường hợp rằng hắn còn có thể gặp được một kẻ giống với bản thân hơn 60% ngoại trừ em gái đã lâu không gặp kia.

Baton vung lên rồi đập mạnh xuống gây nên một tiếng "Ầm" vang dội khắp cả bãi phế liệu, thành viên băng đảng hai bên bỗng chốc nín thở như đang được chiêm ngưỡng cách quái vật đánh nhau với quái vật. Không nói về gương mặt lẫn tuổi tác thì từng đòn đánh, từng cú ra chiêu đều tàn độc mà nhắm vào chỗ hiểm, chỉ cần dùng lực mạnh thêm chút nữa cũng có thể đánh đến chết người.

Rốt cuộc là cha mẹ ác ma nào mới có thể sinh ra bốn đứa nhóc tu la quỷ đội lốt thiên thần như thế này?

Ren thầm mắng một câu thật nhỏ rồi dùng tay cố gắng lau đi những vệt máu loang lổ dính trên quần áo, mái tóc bạch kim được cột lên gọn gàng cũng bị địch kéo đứt mất sợi dây buộc mà vô tình mái tóc mà nó từng tự hào lấy làm kiêu hãnh trở thành thứ cản trở nó đánh nát đầu kẻ trước mặt.

"Papa!" Garuda mỉm cười thân thiết vẫy tay với Baji đang đứng trên nóc một chiếc xe oto cũ, không chút kiêng dè nét mặt cáu kỉnh của người buộc tóc đen mà thản nhiên gọi lớn.

Người được gọi tên kiêm papa bất đắc dĩ - Baji: "...?"

Chifuyu đang cố gắng thuyết phục Baji quay về Touman: "...?"

Takemichi đứng sau lưng của đám nhóc quái vật nghe đến đây cũng ngơ ngác đến nỗi quên cả thở: "...?"

Cốt cán của Touman: "...?"

Là sao?

Tại sao đám nhóc kia gọi thiếu niên tóc vàng là "Mami", còn đối với đội trưởng nhất phiên đội từng thuộc Touman lại gọi là "Papa"?

Mikey đang gục xuống nghe thấy từ "Papa" cũng cứng người, theo bản năng mà chầm chậm tìm kiếm bóng hình của hai "nhân vật chính" rồi lại nghẹn họng khi câu hỏi trong đầu đột ngột nảy lên.

Hai người họ... Là kiểu quan hệ trong tối ngoài sáng ấy ư?

Là người yêu, tình nhân, hay thậm chí còn hơn thế nữa?

Mikey rũ mắt xuống.

Vậy mà đến con cũng có luôn rồi.

Hyuga chậc lưỡi nhỏ một tiếng, đi đến bên cạnh Garuda rồi nhéo eo của con bé khiến lời nói giữa chừng bị cắt ngang như đàn đứt dây, Garuda tức khắc trừng mắt nhìn Hyuga ý hỏi "Anh đang làm cái chó gì vậy?"

Hyuga nhéo mạnh hơn nữa khiến Garuda không may lỡ cắn vào lợi, đau đớn đến nỗi nhóc phải ngậm chặt miệng rồi nhăn mặt lại đầy khổ sở để không cho tiếng hét vọt ra khỏi cổ họng.

Tên khốn...

"Dùng não một chút đi, bây giờ mày mà gọi thêm một tiếng Papa nữa thì cả đám sẽ bị lộ ngay đấy."

"Cũng chỉ là gọi tên một người thôi, không ai phát hiện ra đâu." Garuda cau mày chống chế. Anh trai thiên tài quỷ quái này luôn nghĩ bản thân luôn giỏi hơn tất cả, trước nay Garuda đều không vừa mắt với tính cách coi kẻ khác là con tốt thí của bản thân Hyuga.

Càng ngày càng khiến người khác khó ưa, vậy mà còn lên giọng làm như bản thân luôn nắm chắc mọi thứ.

Hyuga khiến Garuda lúc nào cũng nhớ đến papa nào đó cũng kì lạ không kém, hổ phụ sinh hổ tử, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, hai câu này quả không sai.

"Vậy mày nghĩ tóc của Ren là giống ai trong số những người ở đây?"

"..."

Garuda liếc qua hình ảnh vẫn còn non choẹt của papa trong nóng ngoài lạnh, không vừa ý liền giết rồi hạ thấp giọng.

"Giống papa Sanzu."

"Vậy mày nói papa Baji là cha của Ren thì mấy người xung quanh đây có tin không?"

"Chúng ta có thể nói là do nhuộm mà thành." Garuda đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực.

"Nhuộm kiểu gì mà mắt của Ren lại mang màu giống y hệt không sai từng tấc từng phân nào của papa Ran và papa Rindou thế?"

Người ngoài nhìn sơ qua cũng biết tóc và mắt của Ren là hàng thật giá thật, chưa kể tới những đứa nhóc khác dù cũng mang nét của Baji nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống một trăm phần trăm. Nếu nói papa của bốn đứa nhóc này là Baji, thì còn có thể tin, cơ mà nếu nói Baji là papa duy nhất của đám này thì chắc chắn không thể tin.

Vậy suy ra nếu Baji không phải papa duy nhất, thì chỉ có một cách nghĩ, đó chính là ngoại tình.

"Vậy chỉ cần nói tóc thì nhuộm, mắt thì đeo lens là được." Garuda cứng đầu không chịu nhận sai cố chấp đứng dậy phản bác.

"Mẹ kiếp con nhỏ này mày giống ai mà ngu vậy?"

"Tôi là con của papa với mami, tôi giống ai được bây giờ?"

"..." Hyuga nhất thời im lặng.

...

"Vậy đó, vậy nên anh không cần lo con sẽ gặp nguy hiểm gì đâu." Takemichi nhún vai, giọng điệu bình tĩnh mà kể tường tận câu chuyện cho ông chồng ngốc nhà mình.

Cậu chỉ sợ đám nhóc nhà cậu lỡ tay đánh chết người thôi, chứ nói về sức mạnh thì con của cậu đều thừa hưởng được gen trội của chồng cậu, thế nên về khoản đánh đấm hay trí óc đều không đáng ngại.

Tuy nhiên lại có chút tùy hứng, một hai lời không nghe vừa tai liền có thể lập tức giết người.

Học những thứ bổ ích là học từ chồng cậu.

Học những thứ không nên học cũng là học từ chồng cậu.

Takemichi của quá khứ luôn nghĩ rằng bản thân cậu trong tương lai sẽ sống một cuộc sống bình thường đến cuối đời, ý cậu từ trước đến nay chưa từng tồn tại rằng cậu sẽ mặc kệ cho đám chồng nhà mình đứt xích không quản, cũng chưa từng nghĩ đến cậu vậy mà thậm chí còn sinh được cả con.

"Có khi nào bọn nhóc kia sẽ xuyên đến thời điểm mà các băng đảng tranh chấp với nhau không?" - Draken

"..." Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ.

"Hoặc tệ hơn là chúng sẽ nhìn thấy chúng ta ở quá khứ từng khiến Tokyo gió tanh mưa máu như thế nào." - Kakuchou

"..." Tất cả mọi người có mặt đều không hẹn mà cùng nhau đồng loạt nhìn về phía Mikey.

Mikey: "...?" Rồi mắc gì nhìn tao với ánh mắt quan ngại đó?

Takemichi thở dài rồi xoa mái tóc đã được nhuộm đen của Mikey:

"Em chỉ lo là bé con sẽ nhìn được Manjirou lúc đó bất ổn đến lúc nào thôi, sợ rằng tương lai cũng vì đó mà thay đổi đấy. Mà các anh cũng biết mà, với tính cách của đám nhóc con thì chúng sẽ không để yên cho trận chiến diễn ra một cách bình yên đâu."

"Mong là chúng sẽ không xuyên đến trận Valhalla, nếu không..."

Huyết chiến Halloween chính là khởi nguồn của tất cả các cơn ác mộng diễn ra sau đó đối với Takemichi, và cậu đương nhiên không muốn con mình phải nhìn thấy một cảnh gió tanh mưa máu, cảnh tượng papa Baji của chúng tự đâm mình rồi cảnh papa Mikey lại dần mất đi lý trí rồi gần như chìm vào cái bản ngã hắc ám có thể mê hoặc nhân tâm ấy.

Chúng còn quá nhỏ để chịu đựng và nhìn thấy những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng như vậy.

Có thể con của cậu không thua kém ai về mặt đánh đấm, hơn nữa còn vì trong dòng máu có chảy huyết mạch của người đóng vai trò là cha nhỉnh hơn, thế nên ít nhất điều tồi tệ cuối cùng vẫn là khả năng xảy ra gần như bằng số âm.

Tuy nhiên chúng lại là những đứa con được nuôi dưỡng ở trong nhà, trước giờ chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới xã hội bên ngoài, hoặc nói đúng hơn là các tiểu thư thiếu gia được nuông chiều, kĩ năng xử lí vấn đề vẫn luôn yếu nhất trong các kĩ năng xử lí tình huống thực tế ở đời thường.

Và đúng như Takemichi đã nghĩ, đám con của cậu xuyên về quá khứ chưa ngày nào là yên ổn, bởi vì kĩ năng không có, thế nên chỉ có một cách duy nhất để giải quyết nan giải vấn đề.

Đánh.

Đánh cho đến khi nào "vấn đề" ấy biến mất thì sẽ dừng tay.

Bằng không thì đánh cho đến bán sống bán chết, sống không được mà chết cũng chẳng xong.


Gia đình bình thường khác trong cuộc sống: Cha con yêu thương nhau, có gì đều chia sẻ cho nhau nghe, dạy con rằng không được đụng đến người vô tội.

Gia đình ở Phạm Thiên:

- Không đàm phán được với nhau thì dùng đến vũ lực.

- Tao đúng, còn chúng mày sai hết, tao đéo bao giờ sai cả.

- Eo ôi lũ sứa đỏ nhìn chướng tai gai mắt chưa kìa.

- Chỉ có mình tao mới được bắt nạt con tao.

- Đấm hết đi là được.

- Đánh nhau à? Vậy mày thắng hay thua?

Bộ này sẽ triển thành một hệ liệt, phần này có thể sẽ không có drama, nhưng mà tôi không chắc phần kia sẽ yên bình nổi một chương đâu.

Đùa đấy chứ vẫn ngọt ngào mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip