Mitsuya Takashi.
Độ hảo cảm của Chifuyu: 30%
Chăm cho Takemichi đến tối thì hắn cũng về. Cậu cũng đỡ sốt rồi. Bệnh Sốt thì còn có thể chữa, chứ bệnh ngựa thì không. Bệnh chưa hết mà cậu đã ra ngoài đi dạo, thời tiết về đêm thì khá thấp cộng thêm trong người cậu đang không khoẻ nữa, haizzz, đúng là ngựa.
Cậu mặc chiếc áo hoodie trắng tay dài cùng chiếc quần thể thao. Cậu trùm chiếc mũ lên đầu rồi đi ra ngoài, kế bên là Waita.
- Hì. . .cậu vậy mà cũng diễn xuất tốt ghê ta.
- Hả??? Diễn gì???
- Thì lúc nói chuyện với Chifuyu đó.
- Hả diễn cái gì cơ? Tôi nói thật lòng mà...khụ...
- . . . . . !
- Không có gì, đi tiếp đi.
Cậu cứ đi, đi theo cảm tính. Đi một hồi thì tới một ngôi đền, đó là đền Musashi.
- Touman Touman Touman!!!!
- Đậu mịa, đang yên tự nhiên la la hét hét.
Cậu bước đến nơi phát ra những tiếng ồn, trèo lên cái cây gần đó ngồi hóng chuyện.
- Pa, mày có muốn khai chiến không?
- Moebius....hơn chúng ta...
- Nói cái gì vậy trời?
- Tao không hỏi cái đó! Tao hỏi mày là có muốn khai chiến không?
- Có, tao muốn đấm chết tụi nó luôn!
- Cái gì vậy trời? Nó vừa hỏi cái gì vậy?
- Việc khai chiến giữa Toman và Moebius. Lúc này thì Draken sẽ bị thương, mày cứu được cậu ta thì sẽ tăng được độ hảo cảm cao lắm đó.
- Nhưng tụi nó ghét tôi mà, nếu tôi làm vậy thì tụi nó sẽ nghĩ tao giả vờ.
- Có đứa nào biết cậu là ai đâu mà ghét.
- Ơ???? Thế game dễ quá rồi.
- Không. Nếu họ ghét cậu thì họ sẽ rất để ý cậu. Nếu bình thường thì họ chỉ để ý người họ thương thôi, chẳng đếm xỉa đến cậu đâu, cậu mà giành được trái tim của họ thì rất khó nhá. Chifuyu là dễ rồi đấy.
- Mày nghe đủ chưa?
- !!!!!
Một giọng nói nghe có vẻ tức giận phát ra từ phía dưới, cậu ngạc nhiên quay qua hỏi.
- Mày là ai???
- Tao là ai không cần biết. Nhưng mày đến đây làm gì? Mày là người của Moebius đúng không?
- ???? Moebius là cái quần q** gì? Tên à? Thằng nào đặt tên gì mà xấu dữ.
- Takemichi!!! Sao mày ở đây?
Cậu nhìn qua góc bên kia. Ồ Thì ra là Chifuyu, sao nó lại ở đây nhỉ?
- Tao đến đền Musashi là quyền của tao, tao thích trèo cây ngồi ngắm trăng là chuyện của tao. . . .khụ khụ. . . . Tao chán nên mới ra ngoài thôi, nếu chúng mày khó chịu thì tao xin lỗi
- Mà thanh niên tóc tím đeo khuyên tai bên trái rồi có cái dây chuyền ngay cổ nhìn trẻ trâu này là ai vậy?
Cậu nói nhỏ chỉ vừa đủ cho Waita nghe.
- Mitsuya Takashi
Sinh ngày: 12/06/1990
Cung Song Tử
Cao 170cm
Nặng 57kg
Nhìn trẩu vậy thôi chứ đảm đang lắm đấy.
Nghe xong, cậu lê cái thân nặng nhọc này mà trèo xuống. Ở dưới, hắn đứng khá gần cậu nên thấy cậu cũng rất rõ. Mái tóc màu vàng nhuộm, cứ xù xù xoăn xoăn lên. Đôi mắt màu xanh biếc của đại dương, nước da trắng hồng hào và
- Chào! Tao là Hanagaki Takemichi.
Nụ cười như ánh nắng ban mai của ngày mới đập thẳng vào mắt hắn. Tim hắn xin có lỡ một nhịp nhưng người trong lòng hắn vẫn là Meiko.
- Sau này mày đừng có thường xuyên đến đây vào giờ này nữa, có biết- ch.....
Hắn chưa nói dứt câu, cậu đã chạy thẳng đến chỗ bậc cầu thang ở phía trước. Nơi đấy hình như có người cầm đầu băng đang đứng đấy thì phải?
- Ngầu dữ ta! Chèn ơi.
Nhưng kế bên, hắn có ôm một người phụ nữ nào đấy. À thì ra là Meiko.
- Đứng ôm gái nên giờ hết thấy ngầu lòi rồi.
" Hự!" Một câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Ôi~~~~đường đường là Tổng trưởng một băng đảng lớn mà lại bị người lạ nói thẳng một câu mà muốn nhục thúi đầu, anh đây xin đội quần.
- hí hí...hí hí....Nghe tiếng cười kế bên.
- Mày cười cái gì đó Ken - chin?
- X-xin lỗi....haha....tao nhịn không được.....Ặc!?
* BỐP*
- Nên im lặng cho tao.
Hắn giáng xuống một cú đá ngay cổ tên Titan đứng kế bên.
- Aizzz, đau!
- Sợ quá Sợ Quá~~~~~
- Mày là ai mà tùy tiện đến đây?
- Takemichi, Hanagaki Takemichi.
- Ồ~~~là Takemicchy.
- Hả?!
Hắn định trả đũa cậu lúc nãy vì dám nói hắn như thế.
- Mikey nói như nào là như thế.
- Vâng Vâng Vâng. Mà nhìn mày Chibi quá nhỉ, vậy tao gọi mày là Tổng trưởng Chibi nhá.
" Hự!" Lại một nhát quao chí mạng đâm vào hắn. Cứ ngỡ trả đũa được chuyện lúc nãy rồi, nhưng đời đâu như là mơ
Ôi~~~con sông Quê~~con sông QUÊ~~~~~
- ........Hahaha, mày thú vị thật đó Takemicchy! Vậy làm bạn tao nhá
- Ể????
Cái trò mèo gì đây, thế mà đã dễ dàng làm thân với hắn rồi à, Úi giời.
Sau khi họp băng xong, mọi người giải tán hết. Nhưng lại nổi lên một cuộc xung đột với cái lý do éo ai hiểu nổi.
- Tao chở Meiko về.
- Không! Là tao!
- Tao chứ mày thiểu năng à?
- Tụi nó làm trò mèo gì vậy trời?
Cậu ngồi nhìn mấy tụi kia làm mấy trò con bò. Cậu giờ mệt lắm, nhấc chân lên không nổi nữa rồi, đành chịu nhồi lại ở đây vậy. Chifuyu định chở cậu về nhưng hình như nhà có việc, gấp gáp mà phóng xe như bay. Còn cái đám kia thì bây giờ chẳng ai thèm để ý cậu nữa, haizzz. Đồ mê gái!
- Mày chưa về sao?
- Mitsuya!
- Sao mày biết tên tao?
- Trời! Xớ, mày xem thường tao quá rồi đó.
- Sao mày chưa về?
- Về không nổi. . . .khụ khụ. . .
Thấy có vẻ không ổn, hắn áp tay lên trán Michi, một cảm giác nóng hổi truyền vào tay hắn.
- Trời! Mày sốt cao vậy sao không ở nhà mà chạy ra đây làm gì?
- Khụ. . . .ở nhà chán lắm. . .tao cô đơn. . .khụ khụ khụ... khụ khụ khụ khụ. . . .!
- Này, có sao không?
Hắn cõng cậu lên lưng rồi đặt cậu ngồi ngay ngắn trên yên xe, rồi Văn ga chạy từ từ.
- Nhà mày ở đâu?
- Ở XX YY ZZ.
- Này, sao mày không đi giành Meiko gì đó đi, cho tao về làm gì?
- Giành làm gì, giành rồi cũng có tới phần của tao đâu. Nếu tao cũng giống tụi nó chắc mày ngất giữa đường rồi.
- Hì, cảm ơn. . .
Nói xong, hắn cảm nhận có một chút ươn ướt ở ngay vai.
Về đến nhà, hắn khều khều kêu cậu.
- Này Takemichi, đến nhà mày rồi dậy đi.
- . . . . . . .
- Takemichi. .
Hắn lay lay người cậu, thấy cậu không nhúc nhích, bắt đầu cảm thấy bất an rồi.
- Này Takemichi!
Hắn đưa tay áp lên trán cậu, vừa vào thì liền rút ra do nhiệt độ quá nóng
- Sao nóng dữ vậy nè.
Thấy tình hình không ổn, hắn bế cậu vào nhà, tìm một hồi cũng thấy phòng của cậu. Nhìn thấy khoé mắt cậu có chút ướt, hình như cậu khóc, chợt nhớ lại vết ướt trên vai mình, hắn thắc mắc.
- Rốt cuộc mày buồn về điều gì?
- . . . . . Cô đơn. . . . .quá~~
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cũng vừa đủ hắn nghe.
Độ hảo cảm của Mitsuya: 25%
- Lên nhanh dữ vậy trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip