Chap 3: Bí mật


Yeah hú, cmơn mọi người đã ủng hộ nên toy nói trước cho mn là toy sẽ ngược Takemichi thêm vài chap nữa ^ω^
Vào truyện thou

===================

Nghĩ mãi nãy giờ rồi mà cậu chả biết họ đến đây làm gì, quá mệt mỏi cậu nằm xuống ngủ thiếp đi. Cũng cùng lúc này nhóm Mikey đang đi quanh quẩn trong bệnh viện để tìm phòng của Emma.

Khoảng vài ngày sau khi Takemichi vào bệnh viện ở thì Emma bị đau bao tử và phải vào ngay bệnh viện mà Takemichi đang nằm. Thì chẳng có gì nghiêm trọng lắm nhưng Emma vẫn phải ở lại để xem xem có dấu hiệu gì khác không rồi mới về nên cả quãng thời gian Emma nằm viện đều được Hinata chăm sóc.

Có vẻ hôm nay Emma sẽ xuất viện nên bọn Mikey mới đi đến nhưng mà tụi nó dò đường nguyên cái bệnh viện vẫn không tìm được phòng của Emma. Khi cả đám đang than thở thì thằng Baji phát hiện được gì đó.

"Ê tụi bây, có cái phòng gì đóng cửa kín mít kìa"
"Lỡ vào nhầm phòng rồi sao thằng điên"-Draken thấy nó nói cũng đúng nhưng mà vào lộn phòng của người khác thì ngại chết.
"Hay là cứ thử nghe theo Baji đi Kenchin"

Nghe Mikey nói xong thì bọn nó cũng đồng ý, nếu nhầm thì xin lỗi thôi chứ có sao đâu. Không nhanh không chậm, tiếng bước chân của cả đám cứ vang lên trong không gian im lặng. Từ từ mở cửa ra, đập vào mắt chúng là một căn phòng được trang trí rất sáng sủa và cực kì sạch sẽ, nhận thấy có bóng người đang ở sau tấm rèm liền thử bước lên.

Lúc này cậu đã tỉnh giấc được một lúc lâu nên liền suy nghĩ gì đó một cách sâu xa. Ngay trước mắt tụi nó bây giờ là hình ảnh của chàng trai lúc ấy bị tụi nó bỏ rơi, ánh mắt xanh biếc đang nhìn vu vơ ngoài cửa sổ cùng với mái tóc rũ rượi màu vàng nắng làm cậu trông thật đẹp. Chúng ngẩn ngơ im lặng nhìn người con trai nhỏ bé ấy rồi đồng loạt trong tim của chúng dâng lên một cảm giác gì đó vừa ấm áp vừa nhộn nhịp. Bọn nó cứ im lặng mãi nhìn Takemichi, bất quá Mitsuya chẳng thể chịu được sự im lặng này mà bắt đầu cất tiếng:
"Nè Takemichi, mày có biết phòng 105 ở đâu không?..."

Nghe được giọng nói quen thuộc làm cậu rất vui nhưng rồi niềm vui ấy vội vụt tắt khi nhớ lại những chuyện trước kia. Cậu ngẩn người ra rồi quay lại nhìn họ, khẽ nheo mắt lại:
"Tại sao các cậu lại ở đây?..."
Trong lòng có chút mong chờ câu trả lời ấy mà Draken lại sát muối vào trong vết thương cậu.
"Mày không nghe câu hỏi của Mitsuya à? Mà nếu ở đây thì cũng chả phải đến thăm mày đâu, đồ-gay-kinh-tởm!"

Cậu biết chứ, cậu có thể thích họ nhưng cậu đâu có ngốc, cậu biết hoàn cảnh hiện tại của mình mà. Đôi mắt cậu giãn ra, vô hồn nhìn họ rồi chỉ thẳng đường chứ chẳng muốn nói gì khác nữa:
"Ra khỏi phòng thì quẹo phải, đi thẳng hết con đường là ban công. Gần chỗ đó có một con đường khá tối, cứ men theo đó mà đi. Cuối con đường là phòng 105, phòng đó lúc trước thường dùng để thí nghiệm thế nên cho dù có thấy cái gì thì cũng im lặng đừng có thắc mắc..."

"Từ khi nào mà mày có quyền ra lệnh cho bọn tao vậy?"

Giọng nói này chính là người mà cậu không muốn gặp nhất, Manjirou Sano hay còn được gọi là Mikey vô địch. Nhưng mà cậu đâu có hèn nhát vậy mãi được:"Không phải tao chẳng còn liên quan gì tới Touman nữa à?..."

Mikey không phản bác, cậu thì không còn một tí cảm xúc gì với họ nữa, cả căn phòng lại im lặng như ban đầu. Chẳng biết làm gì, Chifuyu liền rời đi đầu tiên rồi những người khác cũng dần nối đuôi theo đi đến phòng 105.

Sau khi bọn họ rời đi hết, cả căn phòng đã u ám nay lại tươi sáng hơn một chút. Từ khi cậu vào đây cũng đã mấy tuần rồi, tính cả lúc nhỏ thì đây là lần đầu tiên có người khác đến phòng cậu mà không phải các chị y tá hay bác sĩ. Tuy cuộc gặp gỡ có chút không vui nhưng cũng mang lại một cảm giác như có người đến thăm chứ không phải một mình.
"Có lẽ hôm nay hơi khác mọi ngày, mình vẫn nên ngủ tiếp để về nhà nhỉ..."

Còn bọn nó cũng theo lời Takemichi mà đi tìm phòng 105, bọn nó vẫn đi như bình thường nhưng cái không gian yên ắng này làm chúng có chút khó chịu. Chắc là Hakkai không nhịn được cái sự yên lặng này nên liền lên tiếng đầu tiên.
"Bọn mày không nói gì à?"
Vẫn là cái không gian yên lặng, không có gì ngoài tiếng bước chân của chúng.
"Tụi mày không thấy lạ sao?"-có vẻ Chifuyu muốn giải quyết sự im lặng này. Thấy vậy Mikey cũng tham gia:
"Cái gì lạ???"
"Thì cái lời nói chỉ đường của Takemichi ấy"
Mitsuya và những người còn lại ngẩn người với câu nói của Chifuyu.
"Thì nó chỉ đường"-Baji
"Sao bọn mày ngu thế? Bọn mày không thấy cái đường này hơi khác với những con đường khác hả?"-Chifuyu
"Đúng là khác thật, từ lúc ra khỏi phòng Takemichi là chẳng còn phòng bệnh nào cả. Lâu lâu lại có mấy cái phòng gì đó khóa hết cửa"-Mitsuya
"Rồi mà cái gì thí nghiệm nên cẩn thận nữa chứ"-Draken

Đồng thời cả bọn dừng chân rồi nhìn nhau một lúc thì:"Nè nè Kenchin, tao tìm được cái gì nè"
Có vẻ khá tò mò nên bọn nó xúm lại nhìn vào cái bảng kì lạ.
*Kết quả thí nghiệm lần thứ 89: Thành công
Vật phẩm thí nghiệm: Hanagaki Takemichi
Số lần thất bại: 88
Số lần thành công: 1
Phương pháp mất trí nhớ lên vật phẩm Hanagaki Takemichi: Thành công*

Đọc xong những dòng chữ đó, trong đầu bọn chúng gần như nhớ đến việc gì đó. À phải rồi, cơ thể em lúc nào cũng đầy rẫy những vết thương thì ra không phải là vết thương do đánh nhau mà là vết thương do bị thí nghiệm. Thảo nào cơ thể nhỏ bé của em lúc nào trông cũng rất xót xa. Và cái cảm giác em thích bọn họ đơn thuần chỉ là do họ đem lại cho em sự ấm áp giống như gia đình chứ chẳng phải là từ thích kia.

Thật sai lầm, bọn chúng thật sai lầm khi chẳng tìm hiểu gì mà cứ ninh ninh là em thích họ theo kiểu đó rồi khinh bỉ, ghê tởm em. Bây giờ chúng tôi phải làm gì để tạ lỗi với em đây, trong mắt em bây giờ chẳng còn hình bóng bọn họ nữa.

"Chúng tôi phải làm gì để xin lỗi em đây, Takemicchi..."

====================

Xin lỗi vì nó hơi xàm
●︿●
Nhưng mà toi ngược tâm em nó rồi thế nên là bây giờ sẽ đến màn ngược thân nhé mọi người
Iu mọi người ~♥~
Chúc các bạn có một ngày tốt lành♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip