tập 10
Vì đã ở chung với anh haru quá lâu nên takemichi đã tập tính sa đoạ giống anh ấy từ hút chích nghiện ngập còn đi chơi trai
Hôm nay mưa to quá...
Mưa to vì nó hiểu tâm ai kia đang buồn đến quặng đau, chàng trai áo hoodie trắng đứng dưới mưa.
Đứng đó mà không di chuyển, cứ nhìn về nơi có bóng người đang đến.
Bóng cô gái với mái tóc vàng như tomboy đang tiến lại gần anh, có lẽ chẳng phải bạn em takemichi đâu nhỉ?
Tay cầm dù đứng đối mặt anh, giờ chiếc dù mới che lấy thân to lớn của anh chifuyu ướt sũng.
- Vẫn chờ à?
- Đr
- Hối hận chưa?
- Anh sẽ không bao giờ hối hận cả :)
- Thế kết thúc đi?
- Không em
Dù ướt tầm tã nhưng gương mặt men lỳ đàn ông đích thực vẫn ngước lên nhìn em cười ngọt lịm đến nổi ai nhìn vào cũng sẽ say đắm không lối thoát.
Vậy mà takemichi chán bỏ cái nụ cười ấy.
Tặc lưỡi rồi nắm lấy tay anh rời đi, ấy vậy mà vẫn lo cho anh ư? Vậy là em là một ly cà phê sữa rồi nhỉ, vừa ngọt vừa đắng.
Anh thật sự ngu ngốc, cứ dai dẳng bám lấy em dù tất cả em làm chỉ là đối sử tệ với anh.
Chifuyu đẹp lắm, Takemichi biết.
Nhưng cái tuổi này em đang xem cái tình yêu là sự vô bổ dù 19 tuổi là tuổi hợp thời để cưới xin.
Take xem cái tình yêu này như một thú vui tạm thời để quên đi anh haru anh làm việc, dù tình yêu của chifuyu dành cho takemichi ấy là sự thật lòng.
Dù em ấy có mang thằng điếm về nhà chung của anh và em thì anh vẫn sẽ giả mù mà rời đi cho tới khi cuộc vui của em dừng lại.
Takemichi không biết tại sao cái thằng này có thể ngốc nghếch đến thế, tại sao lại có thể bám dính lấy em trong khi đó là một sự thương hại chứ? em không hiểu.
Nếu ví anh là thứ gì đó thì em sẽ ví anh như bông hoa lily, đẹp nhưng không nhận thức.
takemichi không ngược đãi chifuyu, chỉ là cô ấy lạnh nhạt thôi.
Nhưng không có miếng băng nào không tan dưới nắng cả, anh là bông lily nhưng nụ cười anh là nắng còn chói hơn mùa hè tháng 8.
Ấm áp đến lạ kỳ.
takemichi chưa bao giờ ăn đồ của chifuyu nấu.
em gõ cửa để người chồng ra đón mình.
anh mở cửa nhìn em, ấy vậy mà anh không sợ hãi trước bóng dáng kinh tởm của em.
Nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói những lời đường mật cho em.
- Mừng em về, takemichi iu của anh
anh kéo em nhẹ nhàng vào nhà rồi lấy khăn ướt lau người cho takemichi, em nhìn người chồng mình mà lặng câm.
Cho tới khi anh lau sạch mặt em rồi mới nói rằng bồn tắm ấm anh đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần em vào là có thể tắm ngay.
em gật đầu rồi cũng đi vào phòng tắm để xoá đi vết bẩn trên người mình.
Nước anh pha rất ấm, nó còn có một chút mùi tinh dầu Hoa Oải Hương nữa cơ. Khiến em thư giãn thoải mái mà rũ bỏ những mệt mỏi sau một ngày đi chơi vs mấy anh trai.
Tắm xong em đi ra là đã nghe thấy giọng ngân nga trầm của anh, khăn lau tóc rồi liếc mắt sang nhìn anh.
anh đang ngân nga một bài nhạc rất quen thuộc và nấu ăn, coi thế người ta nhìn vào cũng chẳng nghĩ rằng anh đã trải qua đau khổ ra sao đâu.
anh thấy ánh mắt ai đó dõi theo anh qua lâu nên anh mới ngước lên nhìn em.
- takemichi, em muốn ăn tối chứ?
-đéo.
- em chắc chứ?
- ....
em im lặng, có lẽ đã quá lâu rồi em chưa ăn cơm nhà bao giờ.
Nói đúng hơn là cơm do anh nấu, chưa bao giờ em thưởng thức nó
Rồi cái im lặng của takemichi như sự đồng ý khi em chịu ngồi vào bàn ăn
Tưởng rằng em sẽ ngán ngẩm mà từ chối tất cả món ăn anh làm ra, ấy vậy cái hương thơm lừng của đồ ăn anh nấu khiến em cũng phải nuốt cái ực xuống vì đang thèm.
Đồ ăn dọn lên bàn chỉ cần em xơi thôi.
Ngụm cơm cùng thức ăn đã đi vào khoan miệng của em, là lúc em biết rằng em đã bỏ lỡ biết bao thứ ngon lành của người chồng ngọt ngào của mình.
Hương thơm của đồ ăn lan tỏa trong miệng cùng với vị mặn nhẹ được hài hoà khi ăn cùng cơm.
- Ngon chứ em?
Cái gật đầu nhanh của em làm anh thở nhẹ rồi cười mỉm và bắt đầu ăn với em.
Giờ nhìn nhà mới trong giống như một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip