Đánh mất

Em và họ đã lấy nhau cũng được 5 năm. Trong năm năm đó Takemichi dường như xem mình là người hạnh phúc nhất. Họ rất yêu thương và chiều chuộng em nhưng dần dần họ chẳng yêu thương hay quan tâm gì đến em nữa.

Họ bận rộn đi sớm về khuya có khi về nhà với mùi rượu nồng nặc trên người. Và họ bắt đầu gọi tên một người nào đó trong lúc làm tình cùng em.

Khi làm em xong họ chỉ lăn ra ngủ chẳng để tâm gì đến cảm xúc lúc này của em. Nó đau đớn như ngàn mũi dao đâm liên tiếp vào trái tim nhỏ bé.

Em chỉ có thể run rẩy đứng dậy tự mình đi vào nhà tắm. Đứng trước tấm gương em nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình mà đau đớn ngồi bệt xuống ôm gối bật khóc nức nở.

Tất cả tình yêu họ dành cho em chỉ là giả dối? Hay là họ đã chán cái tình yêu này?

Nhưng mà tình yêu em dành cho họ là thật..và nó to lớn đến mức em chẳng thể yêu ai ngoài họ...

Để vớt vát cái cuộc sống hôn nhân đang dần suy tàn này, em chỉ ngậm ngùi im lặng và ngậm ngùi ôm nỗi cô đơn uất ức vào lòng.

Em chỉ bật khóc đến tuyệt vọng vào những lúc căn nhà rộng lớn này chỉ có mình em.

Khi rút hết nỗi buồn thì em lại đeo lên mình cái mặt nạ luôn tươi cười và đi đón họ về. Ánh mắt họ không còn yêu chiều nhìn em như lúc xưa, mà giờ nó tràn ngập sự chán ghét đến cùng cực.

Em biết mà....

Họ đã không còn yêu em như trước nữa...

Vào một ngày quyết định tất cả....

Họ không về một mình nữa mà họ về cùng một cô gái rất xinh đẹp. Họ cùng cô gái đó bước vào và lơ đi em, để mặc em đang ngước mắt nhìn họ.

Và rồi họ đã nói và đưa cho em một tờ giấy : " Ký vào đi!! Ký xong thì rời khỏi đây nhanh đi. "

Đôi tay trắng nhợt run rẩy cầm tờ giấy ấy lên. Em kìm nén nước mắt sắp tuôn rơi, đôi môi bị cắn đến chảy máu. Nhưng em nào còn lựa chọn nào khác, nhìn ánh mắt họ xem.

Đó là ánh mắt chẳng còn gì ngoài sự vô cảm tuyệt tình...

Run rẩy ký dòng chữ nghệch ngoạc chấm hết cho cuộc sống hôn nhân năm năm giữa em và họ.

Tình yêu cũng như thế mà trôi vào dòng chữ ký trên tờ giấy ly hôn kia...

Chấm dứt 17 năm em dành trọn tình yêu chân thành cho họ...

.....

Ngày em rời đi tuyết rơi rất nhiều nhưng trên người em chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng nhợt nhạt.

Quay đầu nhìn lại căn nhà nơi em từng coi là hạnh phúc lại ấm áp lên rồi kìa. Em thẩm chí còn nghe được tiếng cười nói của họ với cô gái kia.

Ba năm ly hôn....

Ba năm trắng tay...

Ba năm sống trong khốn khó..

Ba năm sống trong tuyệt vọng...

Em đã từng muốn chết quách đi cho xong và em đã làm như thế.

Đứng trước cây cầu cách mặt nước rất cao kia em không hề do dự nhảy xuống nhưng có một bàn tay đã níu em lại.

" Mày bị điên à Hanagaki Takemichi!!? "

Em ngạc nhiên nhìn người đang quát vào mặt em, người này rất quen nhỉ?

A..đúng rồi!! Là South Terano đây mà.

Gã làm gì ở đây?

" Tao chỉ đi ngang qua và thấy mày ở đây. "

Gã như đọc được những câu hỏi trong đôi mắt trống rỗng vô hồn kia. Đôi mắt đó từng tỏa sáng từng kiên định mà nhìn vào gã.

Gã yêu em...

Đó là điều gã luôn muốn nói với em nhưng ai lại chấp nhận một kẻ đầy bạo lực và ác độc như gã.

" A..anh có thể bỏ mặc tôi mà. Sao anh lại cứu tôi? Hức..sao không để tôi chết đi? Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi...Hức...Aaa..Hức "

Cảm xúc kìm nén đã lâu ngay bây giờ lại bật khóc trước người từng là kẻ thù của mình nhưng ít nhất nó an ủi em phần nào.

Bỗng cả cơ thể được bao bọc bởi một hơi ấm mạnh mẽ, em ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ôm em. Và rung động trước những lời nói tựa như đang trút hết tâm tư tình cảm mà gã cất giấu đã lâu.

" Tao yêu mày Takemichi!! Mày có thể không tin nhưng tất cả những gì tao nói đều là thật. Mày chỉ cần biết tình yêu Minami này dành cho mày đều là thật... " ( T/g : OCC quá nhỉ ? )

Tình yêu..? Đã từ lâu Takemichi chẳng còn nghĩ đến hai chữ " tình yêu "...

Nhưng nhìn người trước mắt này em đành quyết định thử đặt nó lên gã thử xem.

Và rồi em đã chọn đặt đúng...

Em và gã từng là kẻ thù...

Sau đó lại không gặp nhau trong suốt nhiều năm. Đến khi gặp lại thì gã lại nói hết tình cảm của mình, còn em thì đánh liều chấp nhận tình cảm đó...

Sau tất cả thì em đã có một cuộc sống đáng có... Không giàu sang nhưng đầy ấm áp trong căn nhà nhỏ mà gã đã mua.

Ba năm quên mất cách cười bây giờ lại cười như trước đây. Nụ cười ấy vẫn đẹp đến nhường nào...

" Em yêu anh nhiều lắm đó Minami "

" Ừm tao cũng yêu mày rất nhiều Takemichi "
________

Ba năm em rời đi họ vẫn như vậy sống cùng cô gái đó nhưng trái tim họ lại trống trải vô cùng.

Vui đùa cùng người họ yêu thì lại không cảm thấy vui mà chỉ thấy khó chịu trong lòng.

Một năm dần nhận ra họ yêu ai...

Một năm đó họ luôn nhớ về hình bóng của em...

Hai năm bắt đầu tìm kiếm nhưng vô vọng...

Chẳng tìm thấy em ở đâu cả...

Ba năm hối hận đến tuyệt vọng....

Họ đã đánh mất em rồi...

Tại sao đến khi mất rồi mới biết hối hận?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ mới hối hận thì còn....cái ni-...à không còn gì mới đúng :))))
-------

Tự nhiên nghĩ ra nên viết luôn

Chỉ là one short thôi

Họ là chỉ những người trong Touman lẫn Thiên Trúc..nói chung là tất cả thằng công ngoài trừ South ra.

Các cô nói tui thiên vị South cũng được vì tui đang vã Soutake mà :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip