chap 12
Cả hai chạy xe trên đường đi đến cửa hàng của shinichiro, con xe của hắn dừng lại trước cửa tiệm.
" vào đi "- shinichiro lấy chiều khóa mở cửa mời cậu vào trong.
" ồ cửa hàng của mày vừa mới nhập thêm vài con xe mới hả? "- takemichi nhìn qua những chiết xe môtô hỏi hắn.
" ừ, dạo này công Việc làm ăn của tao tốt lên thẳng nhiều người đến mua xe nên tao phải nhập thêm mười mấy chiết ấy mà "
Takemichi đang nhìn lướt qua những chiết xe môtô lồng trầm nghĩ tên shinichiro này khéo tay thật đấy con nào con nấy đều được hắn tỷ mỹ sửa chữa lại vô cùng đẹp mắt, bất chợt cậu lại chú ý đến một con xe đang được trưng bày ở giữa cửa hàng trong nó rất khác với những chiếc xe còn lại.
" con xe đấy là CB250T nó là quà sinh nhật tao chuẩn bị cho thằng mikey đó, con xe này tao chỉ mới sửa xong sáng nay thôi "- shinichiro đi lấy vài lon bia trong tủ lạnh ra tiện tay ném cho takemichi một lon rồi hắn cũng đi đến chỗ cậu nói.
" thì ra đây là quà tặng sinh nhật cho thằng khóc manjiro sao? Chắc là em trai mày sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm cho mà xem "- takemichi sờ lên chiết xe CB250T cậu cảm thấy chiết xe này rất hợp với mikey tự hỏi nếu như mikey lái lên con xe này thì sẽ rất là ngầu, tên shinichiro này đúng là một người anh trai tốt.
" ờ tao cũng nghĩ là nó sẽ rất là thích món quà này, đó giờ nó luôn muốn có một con xe môtô cho riêng mình "
Hắn tự hào khi mà bản thân mình có thể làm ra được một món quà sinh nhật rất là có ý nghĩa cho em trai mình, shinichiro nghĩ đến lúc mikey nhận được món quà này thì sẽ rất là vui vẻ còn quay sang cảm ơn anh với nụ cười không thép được miệng.
Nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi.
Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì takemichi bỗng nhiên cứ nhìn hắn chầm chầm không nói nữa, điều đó làm cho hắn cảm thấy hơi nhại vì bị cậu nhìn những là muốn đục thủng một lỗ trên người hắn.
" michi-chan nãy giờ mày có nghe tao nói gì không vậy? "- shinichiro lo lắng hỏi.
" hả! gì cơ? "- takemichi sực tỉnh lại nói.
" từ nãy đến giờ mày cứ nhìn tao chầm chầm bộ trên mặt tao có dính thứ gì sao? "- shinichiro sờ lên mặt mình xem có dính gì không.
" không mặt mày không có dính gì đâu shin"
Thế là trong suốt cuộc trò chuyện đó takemichi cậu chỉ ngồi im lặng một chỗ nghe những thứ shinichiro kể chuyện từ trên trời xuống dưới nước mà không mấy bận tâm, khi khoản takemichi còn ừ à vài câu coi như là đáp lại lời hắn nói rồi cứ nhìn hắn một cách bất an như đang sợ một thứ gì đó. Cho đến khi đầu trời đã gần chuyển đến khuya thì takemichi mới cất giọng nói:
" shin tối nay mày cho tao ngủ nhờ lại một đêm được không? "
" được chứ sao lại không tao vốn định sẽ ngủ lại cửa tiệm đêm nay luôn vì có một số thứ tao còn phải làm ấy "- shinichiro biết cậu có ý định ngủ lại chỗ làm của mình thì hắn vui vẻ nhanh miệng nói.
" vậy thì làm phiền đến mày rồi shin, không hiểu sao hôm nay tao lở để quên chiều khóa ở trong văn phòng làm việc mất rồi mà giờ thì chắc là chỗ làm giờ này đã đống cửa nên tao không thể về nhà được "
" à vậy mày cứ đi tắm rửa trước đi còn tao đi chuẩn bị giường cho mày "- shinichiro nói rồi cũng đi chuẩn bị giường cho takemichi.
" ừm, tao đi tắm trước đây "- takemichi đi vào nhà tắm đống cửa lại rồi âm thanh tiếng vòi nước bất đầu phát ra bên trong đó.
Tắm rửa được một lúc lâu rồi thì cậu bất bầu bước chân đi ra khỏi nhà tắm shinichiro nghe thấy tiếng mở cửa thì hắn liền cầm một bộ đồ mới đi đến chỗ cậu.
" à michi-chan mày tắm xong rồi thì lấy cái này mă- "- chỉ là shinichiro đưa nói xong thì đã bị cứng đơ người lại trên mặt hắn bỗng chốc đỏ hết cả lên.
Chỉ thấy trước mắt hắn là một cơ thể chần chuồn trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ những giọt nước từ trên tóc takemichi cứ liên tục rơi xuống gò má hồng hào do tắm nước nóng giọt nước từ trên chiết cổ trắng chẻo nhỏ giọt xuống đường quai xanh và hai điểm hồng hào nhỏ xinh như hai cái bánh mochi hồng cùng với đó là hai cập đuồi thon gọn trắng nõn, trên người cậu chỉ quấn một cái tấm khăn tắm che đi phần cần phải che còn lại để lộ hết ra ngoài.
// Xin lỗi tôi không biết phải diễn tả sao cho đúng nữa //
Shinichiro vừa được thấy một màng hình ảnh này thì bản thân hắn đã cảm nhận được là cậu nhỏ của mình đang cứng lên một cách bất thường dường như là nó có thể bắn pháo hoa bức cứ lúc nào.
" shin mày bị sao vậy? Sao mà bản mặt mày đỏ lên như trái cà chua thế bộ mày bị bệnh à??? "- takemichi lo lắng hỏi thăm.
" à..tao..Không sa..o chỉ là có hơi..khó.chịu tao vào trong đi tắm trước đây, đồ của mày nè nhanh mặt vào đi kẻo lạnh "
Hắn cảm thấy mình sấp không nhịn được nữa liền muốn đi giải quyết thằng nhỏ của mình ngay bây giờ shinichiro nói vài câu với cậu rồi cũng nhanh chân bước vào nhà tắm đống cửa lại một cái " RẦM " .
Takemichi cũng không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra rồi cậu cũng mặt kệ mà đi thay đồ vào.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:
Takemichi mặt bộ đồ ngủ mà shinichiro vừa đưa cho mình rồi cậu cũng đi chuẩn bị làm đồ ăn tối cho cả hai người.
Được một lúc sao shinichiro hắn cũng đi ra khỏi nhà tắm đi đến chiếc ghế sofa màu trắng yêu thích ngồi bẹt xuống thở phào một hơi hắn để tay lên trán nhớ lại hình ảnh khỏa thân của cậu thì lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy hết cả lên tử hỏi cái cảm giác khó chịu này là gì.
________________________
Chuyện tui viết có vẻ dài dòng quá nhỉ=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip