chap 13

Shinichiro vẫn đang mơ hồ về suy nghĩ của mình thì anh lại ngửi thấy mùi thơm từ đâu đó phát ra.

" shin mày đói chưa? Tao có nấu mì ramen cho mày rồi nè "- Nói rồi takemichi từ trong bếp đi ra lại chỗ hắn trên tay cậu còn cầm hai nhần ramen vẫn còn đang bốc hơi nóng.

" tao thấy ở trong tủ nhà mày chỉ có mì gói với một vài nguyên liệu có sảng trong tủ lạnh nên tao lấy ra nấu hết rồi "

" đây nhần của mày mau ăn đi cho nóng"- cậu nói rồi đẩy tô ramen về phía shinichiro.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:

Shinichiro nhìn thấy tô mì được đẩy qua chỗ mình thì hắn cũng cầm đũa nói:

" ấy chà vậy tao không cách sáo đâu nha michi-chan "- shinichiro vừa ăn vừa trò chuyện với sự đời takemichi.

Còn cậu thì cũng chỉ im lặng vừa ăn vừa lắng nghe câu chuyện của hắn, trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì shinichiro lại tò mò hỏi:

" michi-chan tao luôn có một khắc mắt không biết có nên hỏi mày không "

" khắc mắt? Vậy mày muốn hỏi về điều gì? "- takemichi vừa ăn mì ramen rồi hỏi hắn.

" chỉ là tao hơi tò mò về công việc của mày thôi tại sao mày lại lựa chọn làm công việc mai tán vậy michi-chan "- shinichiro tò mò hỏi người đang ngồi ăn mì trước mặt mình.

Đây không phải lần đầu tiên hắn tò mò về công Việc của cậu, cái hồi lúc mới làm quen với nhau khi đó takemichi đang trên đường đến chỗ làm thì cậu bất gập shinichiro đang
tán tỉnh một cô gái nào đó không biết anh đã nói gì mà khiến cô gái kia tức giận mà tán cho anh một cú bạc tay rồi cô gái đó bỏ đi về. Năm giấu tát đỏ rực được hấp lên trên cái má trái của hắn, shinichiro lúc đó vừa khóc vừa đánh vào cây cột điện bên cạnh mình miệng hắn còn không ngừng gào mồm Lên như " tại sao, tại sao mình đẹp trai đến như vậy mà lại không có nỗi một mối tình đẹp chứ tại sao ông trời ơi chả lời con đi!.

Có rất là nhiều người đi đường trông thấy cảnh này thì ai cũng nghĩ " thằng cha này vừa mới trốn chạy khỏi bệnh viện thượng điên à có nên đi báo lại cho chính quyền không?

Phải nói là lúc đó takemichi đã nghĩ rằng shinichiro hắn là một kẻ có vấn đề, thử hỏi coi có thằng nào trên đời này mà lại vì bị một cô gái từ chối mà gào thét đánh vào tường như một thằng điên không chứ. Takemichi thấy shinichiro đã như vậy rồi thì cậu cũng xin phép rời đi trước cho nó lành chứ mà để cho mọi người biết cậu quen một tên như vậy thì lại bị thiên hạ cười cho nhục mặt mất takemichi tính chuồn đi thì .cậu tính không bằng trời tính shinichiro đã phát hiện ra takemichi đang ở đằng đó không xa hắn liền vui vẻ mà chạy đến khoác vai chào cậu, ok muốn trốn khỏi tên này cũng không được mà.

Shinichiro hỏi takemichi thì cậu chỉ nói là đi làm hắn ngạc nhiên hỏi cậu còn nhỏ như vậy mà đã đi làm rồi sao? hắn còn bảo cậu làm công Việc gì, mà takemichi lúc đó bản thân cậu ít nói chuyện về hoàn cảnh nên cũng không chả lời câu hỏi của shinichiro cậu mặt kệ hắn ở đó mà đi một mạch đến chỗ làm.

Shinichiro thấy cậu không thêm để ý đến mình thì hắn bắt đầu đi lái con xe môtô chạy đến chỗ takemichi hắn nói là sẽ đưa cậu đến chỗ làm cho nhanh chứ hắn thấy chân cậu ngắn quá sợ là sẽ bị muộn giờ làm
takemichi thấy shinichiro đã muốn chở cậu đến chỗ làm thì cậu cũng đồng ý cho hắn chở.

Khi cả hai đến được chỗ làm của cậu thì shinichiro đã cảm thấy ngơ ngác vì hắn không ngờ được rằng người bạn tóc đen này lại muốn làm việc ở nhà tan lễ cơ đấy phải nói là ở Nhật Bản không một ai muốn đi làm nhà mai tán cho người đã qua đời vì họ cho rằng những người làm trong đó sẽ bị nhiễm tà khí và sự xui xẻo của người đã chết mang lại cho người sống, cứ nghĩ mà xem mới sáng sớm bạn đang cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vui, trên đường đi thì bạn bất gặp một xe mai tán đang vận triển một "sấp chết" đi đến chỗ bạn thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Cảm thấy khó chịu hay là cảm thấy hôm nay mình thật là xui xẻo khi mà phải bất gặp một chiếc xe tan lễ và y như rằng ngày hôm đó bạn đã gặp phải chuyện xui rủi.

" thật sự là mày dám làm việc ở đây à takemichi? "- shinichiro ngạc nhiên hỏi cậu.

" có gì mà không dám? Bộ mày sợ?"- takemichi quay sang nhìn anh với vẻ mặt hờ hững nói.

" sợ chứ sao không bộ mày không nghĩ là bên trong đó có ma sao"- shinichiro đáp với vẻ mặt ái ngại.

" mày bớt nói lại đi sano bên trong đó ngoài thi thể ra thì chẳng có bóng dáng con ma nào , mày chở tao đến đây là được rồi đi về đi "- takemichi nói rồi cũng đuổi shinichiro đi về nhà còn cậu thì đi vào bên trong.

Trước khi cánh cổng sắt được đống lại thì shinichiro đã hét lên về phía cậu:

" takemichi mày có thể đừng gọi tao là sano nữa có được không! mày có thể gọi tao là shin được mà! "

Takemichi đi được giữa chừng thì quay đầu lại nhìn anh cất giọng nói một câu" tùy ".

Shinichiro thấy cậu không từ chối mình thì anh lấn lướt nói thêm:

" vậy thì tao có thể gọi mày bằng tên michi-chan được chứ hả! Không nói gì là đồng ý rồi nhe "- shinichiro nói.

Takemichi kiểu: rồi ai mượn mày vậy...

Takemichi có ý định từ chối cái biệt danh mà shinichiro vừa đặc cho mình vì đó là biệt danh chỉ có mẹ và bà nội cậu mới được gọi cậu như vậy thôi, nhưng mà còn chưa kịp lấy hơi chửi hắn thì ở phía sau đã có một giọng nói cất lên nói.

" này cái cậu thanh niên kia mới sáng ra mà đã đứng đây nói chuyện ôm xồm trước cổng khu mai tán rồi, cậu có biết là ở đây phải dữ im lặng một chút cho người ta còn làm việc nữa chứ " - bác bảo vệ tỏ ra khó chịu nhắc nhở.

" à cho cháu xin lỗi bác ạ, lần sau cháu sẽ nhỏ tiếng lại "- shinichiro lúng túng gãi đầu xin lỗi bác bảo vệ rồi anh cũng đi vè nhà của mình.

__________

Quay lại thiện tại.

" tối nay tao sẽ ngủ ở ghế sofa cho còn mày thì ngủ ở trên giường đi michi-chan "- shinichiro nói rồi cũng lấy gối đi ra phòng khách tính là tối nay sẽ ngủ ở đó vì bên trong cửa hàng của anh chỉ có đúng một cái giường đơn, anh không muốn phải hiến cho cả hai người cảm thấy phải khó chịu chen trúc nhau trên một chiếc giường đâu.

Một phần thì sợ cậu cảm thấy khó chịu khi ngủ với anh còn một phần còn lại chỉ sợ trong lúc takemichi ngủ say thì con thú dữ trong anh lại bùng phác lên.

" shin hay là mày cứ để tao ngủ ngoài phòng khách đi còn mày ngủ trên giường được chứ"- cậu nhắm lấy áo anh lại rồi nói.

" không được michi mày là khách nên cứ đi ngủ trên giường đi"- shinichiro nói lại muốn cậu phải đi ngủ ở trên còn mình thì ở dưới phòng khách ngủ.

Thế là hai người cứ cãi qua cãi lại về việc ai mới là người phải ngủ ở trên người thì phải ngủ ở dưới, cứ cãi lộn với nhau như thế đến 10h30 mới ngừng takemichi cậu mệt mỏi nói:

" thế này đi tao với mày ngủ chung được chứ thế là không ai phải đi ngủ ở dưới phòng khách nữa có chịu không "- takemichi mệt mỏi nói.

" được rồi, được rồi nghe theo ý mày hết giờ thì tao chỉ muốn được đi ngủ mà thôi "- shinichiro anh cũng bắt đầu cảm thấy thế mạnh rồi chiều theo ý cậu.

Tối hôm đó shinichiro và cậu đã ngủ chung với nhau trên một chiếc giường. do là thân hình của takemichi khá nhỏ con nên là shinichiro đã ôm gọn cậu vào trong lòng ngủ một cách rất ngon lành.

12h đêm khuya shinichiro tỉnh dậy đi vệ sinh thì anh phát hiện ra là có tiếng động lạ phát ra từ trước cửa hàng.

" có trộm sao? "- shinichiro liền rón rén bước ra xem là kẻ nào thì anh chỉ phát hiện ra một người anh nhìn xung quanh xem tên này có đem thêm đồng bọn hay gì không nhưng mà chả thấy ai ngoài cái tên đang cố bẻ gãy ổ khóa xe môtô mà anh mới làm sáng nay.

" tên trộm cắp này sao càng nhìn càng thấy quen quen sao ấy nhỉ "- shinichiro nhìn bóng lưng của tên trộm này rất quen mắt giống như đã gập ở đâu đó rồi.

Anh đi đến chỗ tên trộm đó quát lớn:

" này cái tên kia bọn mày gan quá nhỉ nữa đêm nữa hôm dám phá cửa vào đây ăn trộm xe có tin là tao báo cảnh sát đến cồng tay bọn bây lại không hả! " vừa mới nói xong thì shinichiro đã rất bất ngờ khi mà cái tên ăn trộm đó quay đầu lại nhìn anh.

" là..khóc. baji keisuke đó hả!? - khi mà shinichiro nhìn rỏ được khuôn mặt của kẻ mà anh vừa mới gọi là trộm thì anh liền cảm thấy sửng sờ.

" là..anh..shin sao?! Sao anh shinichiro lại ở đây!? " baji bất ngờ nói.

__________________












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kishiya2506