chap 14
" là..anh..shin sao?...sao anh shinichiro lại ở đây!? " baji bất ngờ nói.
" thì ở đây là cửa hàng của anh mày mà chứ sao? Mà tóm lại baji nhóc làm gì ở đây vào giờ này vậy hả "- shinichiro sao một hồi ngơ ngác cũng lấy lại trạng thái bình thường, hắn câu mày đáp lại lời baji cũng hỏi luôn lý do vì sao mà bạn thân của em trai mình lại có mặt ở đây vào giờ này.
Nhưng chưa kịp để hắn hỏi rõ ràng mọi chuyện thì baji với vẻ mặt sợ hãi hét lên với anh-" KAZUTORA , MÀY MAU DỪNG LẠI NGƯỜI ĐÓ LÀ ANH SHINICHIRO, ANH TRAI CỦA MIKEY!!!".
nhưng mọi thứ đã qua trễ người mặt áo đên được gọi là kazutora kia đã không nghe lọc tại lời can thiệp của bạn mình mà trực tiếp dùng cây cờ lê nhấm thẳng vào đầu của shinichiro một cái " RẦM ". cứ ngỡ rằng đời mình sẽ kết thúc tại đây, nhưng mãi một chút lâu rồi mà shinichiro anh lại không cảm thấy có một cơn đâu ập đến như tưởng tượng, shinichiro từ từ hé mắt ra xem thì anh bất chợt sửng người lại tại chỗ.
Trước mặt hắn là takemichi cậu đang nằm hấp hối ở giữa sàn nhà, đầu cậu không ngừng chảy máu nhỏ giọt xuống bộ quần áo trắng tinh của cậu điều đó khiến cho nó trở thành một màu đỏ thẫm cùng với mùi tanh đặc trưng của máu, sàn nhà chẳng mấy chốc đã được nhộm lên mình một màu đỏ tươi.
Shinichiro như không thể tin vào mắt mình hắn hoảng loạn quỳ gối xuống ôm lấy cơ thể đã bắt đầu lạnh toát của takemichi, miệng run gẫy khẽ giọng nói:
" take..michi mày..mày đừng có..mà làm cho tao sợ..mày phải gán cầm cự lên..tao sẽ đưa mày tới bệnh viện!- shinichiro hắn thật sự rất khoản loạn, tâm trí hắn bây giờ chỉ có hình ảnh takemichi đang nằm thấp hối trên vòng tay của hắn, thì bỗng người đang nằm trong lòng shinichiro cất giọng run gẫy nói:
" shin..mày..mày.có bị làm..sao không? "
Cái tên ngốc nghếch này đã trong tình trạng như vậy rồi mà còn không quan tâm tới bản thân mà lại đi quan tâm hắn, shinichiro tức lắm nhưng mà anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng miệng không ngừng nói" tao ổn, mày sẽ không sao đâu takemichi có tao ở đây tao sẽ đưa mày đi cấp cứu ".
" vậy là tốt quá rồi..shin à tao cảm thấy hơi mệt tao ngủ một chút nhé..."- Nói rồi Takemichi từ từ nhắm mắt lại.
Shinichiro thấy cậu như vậy thì hắn càng khoản loạn hơn nữa, nhanh tay nhất bỗng cậu lên như kiểu công chúa chạy một mạch ra ngoài lấy đại một cái chiều khóa xe, nổ máy phi nhanh đến phòng thám bệnh viện gần đây nhất cùng với nổi bất an.
Còn về phía cửa tiệm xe môtô thì đã có người dân gọi điện báo cảnh sát, họ nói là đã nghe thấy một tiếng ồn rất lớn ở giữa đêm khuya ngay tại khu vực này, không lâu sao đó cảnh sát đã đến thiện trường baji và kazutora đã bị bên phía cảnh sát cồng tay lại đưa về đồn lấy lời khai ngầm chi cứu vụ việc.
________
Quay lại thời điểm chính, takemichi được các bác sĩ chữa trị, ai náy cũng đang rất bận rộn với công việc của mình vì bệnh nhân đã bị đánh một cú chí mạng ở phần đầu vết thương gây ra quá lớn e rằng mạng sống của bệnh nhân khó mà cứu được, tiên đoán của mọi người bây giờ là cậu chỉ có 20% cơ hội sống sót còn 80% còn lại thì chưa xác định được.
Ở bên ngoài cữa phòng phẫu thuật shinichiro cứ thấp thỏm không im cứ người này đi ra là hắn liền bắt lại hỏi về tình trạng của cậu, họ nói là " bây giờ bệnh nhân đang ở trong tình trạng rất quy kịch mong là người nhà có thể hiểu và bình tĩnh lại ngồi xuống chờ đợi kết quả " nòi rồi cô y tá kia đi vào bên trong rất vội vàng.
Shinichiro hắn ta ngồi bẹt xuống ghế thành lan bệnh viện im lặng gồi đó, bên trên chiếc áo thun trắng đã bị nhóm đây một mãng máu của takemichi, hắn chậm rãi nhìn vào hai bàn tay của mình nó cũng đã bị nhóm mùi máu tanh của cậu, hắn tự hỏi nếu như mà takemichi không tới kịp để đỡ cú đánh chí mạng ấy thì có phải người bị đưa vào phòng phẫu thuật kia là hắn có phải không? Hắn tự trách bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được cậu người con trai mà hắn yêu
Vốn dĩ ngay từ đầu shinichiro đã có một cảm xúc gì đó với takemichi, lần đầu gặp mặt cậu đã xong ra cứu hắn cứu một tên bất lương yếu ớt như shinichiro. Cậu cùng với cơ thể bé nhỏ đó một mình cân hết mấy tên côn đồ bự con còn hơn cả mình, chỉ trong chưa đầy 5 phút cậu đã hạ hết bọn chúng một cách nhanh gọn. Shinichiro lúc đó thấy cậu thật sự rất ngầu mà muốn được làm quen với người con trai thú vị này.
Cứ thế shinichiro bắt đầu hành trình đi chinh phục người con trai tóc đên này, hắn luôn bám theo takemichi bất cứ lúc nào dù cậu đi đâu thì hắn cũng mặt gày bám theo cậu. Lúc đó trong hắn không khác gì một cái đuôi lẽo đẽo đi theo takemichi cả, gia đình bạn bè hắn cảm thấy shinichiro có vấn đề khi mà lúc nào cũng bám sát lấy một người chỉ mới gặp, muốn họ làm bạn với mình, họ hết lòng thuyên bảo hắn. người ta đã không thích rồi mà cứ bắt buộc họ phải làm bạn với mình thì điều đó không hay đâu có khi còn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Mọi người nói rồi mà shinichiro có nghe đâu vì hắn cho rằng có công mài sắt có ngày nên kim mà phải không.
Và sao bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng takemichi đã chấp nhận kết bạn với shinichiro sao 2 tháng bị hắn làm phiền.
Lúc đầu thì takemichi tỏ ra khó chịu với shinichiro lắm nhưng rồi thời gian gần trôi đi cả hai bắt đầu trở thành bạn của nhau rồi cứ thế takemichi dần dần không còn đề phòng hằn như trước nữa, mà cậu bắt đầu mở lòng với shinichiro hơn chỉ là ngoài những chuyện cuộc sống thường ngày ra thì cậu không nói gì về gia đình của mình cả, hắn thấy vậy nên cũng không ép buộc cậu nói ra, mà shinichiro sẽ chờ đợi cho đến khi nào cậu thật sự tin tưởng hắn khì mới thôi.
Lúc đó shinichiro tự hỏi với chính mình rằng tại sao mình lại cố chấp vì một người đến như vậy?
Có thể là do hắn đã bị thu hút bởi một thứ gì đó từ cậu. Takemichi cậu là một người sống nội tâm hơi trầm tính ít nói cứ nghĩ cậu là một người khó gần, nhưng mà hắn đã hiểu sai về con người cậu. Takemichi cậu là một người hiền lành tốt bụng và dễ mềm lòng với người khác, cậu có một đôi mắt xanh rất là đẹp đôi mắt ấy như đang chứa đựng trong mình là một bầu trời xanh rực rỡ và sẽ không bao giờ bị bất kỳ thứ gì có thể làm vấy bẩn nó, chính vì đôi mắt ngây thơ đó của cậu đã thu hút hắn. Lâu dần shinichiro đã nhận ra mình đã lỡ yêu cậu mất rồi.
Và giờ đây thấy cậu vì cứu mình mà phải nằm ở sau cánh cửa phòng phẫu thuật chưa biết sống chết ra sao điều đó khiến cho shinichiro cảm thấy tự trách bản thân nhiều hơn, bây giờ hắn không thể làm gì mà chỉ có thể cầu nguyện cho takemichi bình an sống sót qua đêm nay.
Đúng lúc đó có hai bóng dáng hốt hoảng chạy đến chỗ shinichiro hét lớn:
" anh shin- nii! Anh takemichi sao rồi! " - bóng dáng vừa mới xuất hiện là mikey em trai của hắn đang hốt hoảng chạy nhanh đến vừa nói vừa thở dốc xem ra là đã chạy một mạch đến đây sau khi biết chuyện ở cửa hàng của hắn.
" anh shinichiro, anh nói gì đi chứ, anh takemichi không sao mà phải không? "- hắn nhìn anh trai mình với vẻ mặt bất an. Mikey biết được tin cửa hàng của anh trai mình bị trộm đột nhập là nhờ có người quen của ông nội mình hốt hoảng chạy đến nói cho biết, lúc đó là cả nhà mới chuẩn bị đi ngủ, hắn nghe được tin cửa hàng của anh mình gặp chuyện liền ngay lập tức măng giầy chạy đến chỗ làm của anh trai hắn. khi vừa mới tới nơi thì trước mắt mikey là rất nhiều người tụ tập lại hóng chuyện, ở sau là 2,3 chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy liên tục hắn cố gắng chen trúc vào đám đông ồn ào rồi đứng trước cửa hàng xe của anh mình, có thể thấy cửa hàng đã được cảnh sát bao vây lấy và giáng băng "nơi quy hiểm cấm vào".
Nhưng điều đó chưa là gì khi mà mikey tận mắt thấy hai người bạn thân của mình là baji và kazutora đang bị mấy chú cảnh sát cồng tay lại đưa ra bên ngoài, lúc đó mikey vừa ngỡ ngàng vừa kéo áo của baji lại khi hắn vừa mới đi qua chỗ mình:
" ba..baji chuyện này là sao hả?! "- mikey hắn cần một lời giải thích từ người bạn của mình nhưng đổi lại chỉ là vẻ mặt sợ hãi khóc lóc của baji và lời nói:
" anh..anh takemichi đã bị bị..tao xin lỗi mikey, tao thật sự Xin lỗi "- baji vừa nói xong đã bị chú cảnh sát kéo đi lên xe vồ đồn
Mikey lúc này cảm thấy trong lòng mình rất rối bời, cái gì? Anh takemichi đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Hắn đang không biết phải làm gì ngay lúc này thì đã nghe được mọi người nói là shinichiro đã đưa cậu đến bệnh viện gần đây rồi và hắn còn nghe bảo là takemichi vì cứu shinichiro mà đã không may ăn chọn cú đánh ấy, và giờ đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Mikey khi đã biết được tình hình cụ thể rồi thì ngay lập tức hắn gọi cho ông nội mình đi đến bệnh viện gần khu nhà mà mình đang sống, hắn cúp điện thoại rồi cũng chạy đến bệnh viện luôn. Khi hai ông cháu vừa hối hả chạy đến đã bắt gặp shinichiro đang cúi gầm
mặt hai tay ôm lấy đâu suy sụp ngồi ở thành lan bệnh viện trước cửa phòng phẫu thuật vẫn còn đang bật đèn đỏ.
Nói mãi mà anh trai mikey không trả lời thì mikey liền triển đôi mắt đên của mình nhìn xuống chiếc áo đã bị nhóm đỏ một mãng máu.
" áo.. chiết áo của anh..." - mikey run gẫy nói.
" đó là máu của takemichi...anh đã không thể bảo vệ được em ấy "- shinichiro cuối cùng thì cũng đã mở miệng nói chuyện với em trái mình chỉ là giọng nói của anh bây giờ đã trầm lại còn trầm lặng hơn bao giờ hết.
" được rồi shin, nói cho ta biết bây giờ thằng khóc hanagaki sao rồi? Bác sĩ có nói sẽ cứu được thằng bé không? "- ông mansaku hỏi về tình trạng hiện tại của takemichi, quá đôi mắt màu đên đặc trưng của gia đình sano có thể thấy bây giờ ông đang rất lo lắng cho takemichi vì cậu là một đứa trẻ tốt bụng được lòng ông, cậu còn xong ra cứu lấy đứa cháu trai ông một mạng, nên ông sano quý đứa nhóc này lắm.
" con cũng không rõ hiện giờ em ấy ra sao nữa, bây giờ chúng ta chỉ còn cách là chờ đợi ở bên ngoài thôi ông nội "- shinichiro đáp lại lời ông nội mình rồi cùng nhìn qua cánh cửa phòng phẫu thuật.
Sau gần xuốc 3 tiếng thì ngồi chờ thì cuối cùng đã có kết quả, vị bác sĩ vừa mới làm xong ca phẫu thuật cho cậu đi ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi vì đã phải cố gắng không để cho bản thân mất sai lầm trong lúc làm viêc, rồi ông bác sĩ quay sang nói:
" ai là người nhà của bệnh nhân hanagaki takemichi? "
" Dạ là tôi thưa bác sĩ, tình hình của thằng khóc sao rồi ạ "- ông mansaku và mọi người thấy bác sĩ đã đi ra thì nhanh chống chạy lại hỏi tình trạng hiện giờ của cậu.
" tôi có một tin tốt và một tin xấu mong là người nhà đã chuẩn bị tinh thần cân nhắc, tin tốt là cháu trai ông đã qua cơn quy kịch " - nghe bác sĩ nói cậu đã qua cơn quy kịch thì ai náy cũng nhẹ nhõm thở phào, nhưng chưa được bao lâu thì mọi người lại lo lắng nghe tin xấu từ vị bác sĩ.
" còn tin xấu thì sao ạ? "
" ừm, tin xấu là bệnh nhân sẽ chìm sâu vào giấc ngủ hay nói cho dễ hiểu thì cậu nhóc đó sẽ trở thành người thật vật, do đầu bệnh nhân bị tác động mạnh nên nó đã khiến cho cậu khóc rơi vào tình trạng hôn mê sâu" - bác sĩ vừa nói rồi xem lại hồ sơ bệnh nhân.
" vậy thì khi nào anh ấy mới tỉnh dậy bác mau nói đi bác sĩ ui da-! " mikey nói xong đã bị ông nội mình đánh cho một cái vì tội gây ồn ào trong bệnh viện.
" cái này thì tôi không chắc lắm tùy theo mỗi người thôi có thể là, một tháng, một năm, hoặc có lẽ là cậu nhóc ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại, những lúc như thế này thì chúng ta chỉ còn khi vọng một kỳ tích sẽ xảy ra mà thôi, giờ thì xin phép tôi phải đi rồi" - Nói rồi bác sĩ cũng xin phép được rời đi trước để lại gia đình sano với vẻ mặt trầm tư đứng đó.
" anh takemichi sẽ không bao giờ tỉnh dậy phải không anh shin- nii, "- mikey cúi đầu nói.
" em nói gì vậy mikey? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Anh chắc chắn rằng takemichi em ấy vào một ngày nào đó sẽ tỉnh lại mà, em không tin tưởng takemichi của chúng ta sao "- shinichiro xoa đầu mikey nhẹ giọng an ủi đứa em trai của mình.
" anh nói đúng việc của chúng ta bây giờ là phải tin tưởng vào anh ấy"- mikey cũng đáp lại lời anh trai mình, rồi cũng tự trấn an bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip