chap 2
Takemichi cậu là một đứa trẻ lanh lợi và tốt bụng được mọi người và thầy cô yêu mến cậu cũng được ba mẹ yêu thương chiều chuộng hết mực điều đó làm takemichi nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhức trên đời nhưng......cho đến khi bi kịch ập đến với gia đình cậu.
Trong một lần đến thăm ông ba nội thì không may có một chiết xe tải đang mất phương hướng lao nhanh về phía xe của gia đình takemichi một cái " gầm " ba mẹ cậu ngồi ở hàng ghế trên không kịp suy nghĩ gì làm tức che chắn cho cậu ở phía sau. mội thứ diễn ra quá nhanh dù được ba mẹ che chở nhưng mảnh kính của cửa xe ô tô vẫn đánh văn vào mắt takemichi hiến nó bị thương nặng còn ba mẹ cậu thì đã không may qua khỏi.
Takemichi được người dân đưa đi vào bệnh viện cứu chữa kịp thời nên vẫn giữ được mạng sống ông bà biết tin gia đình cậu bị tai nạn liền làm tức bắt xe đến bệnh viện khi hai ông bà mở cửa ra đã thấy đứa cháu trai mình nằm liệt trên giường bệnh hai mắt cậu quấn trắng trên đó vẫn còn lưu lại một mãng máu đỏ sau vụ tai nạn kia. Bà hanagaki liền đâu xót cho đứa cháu nhỏ của mình bà chạy lại bên cạnh giường bệnh của takemichi. hai tay bà rung gãy nắm lấy bàn tay đầy những vết thương của cậu cất giọng nói:
" ta..ke.michi con có nghe thấy bà nói gì không " nước mắt bà liên tục rơi xuống đôi tay nhỏ bé của cậu miệng bà không ngần nói chuyện với takemichi mong là sẽ có tiếng đáp lại. Còn ông nội cậu đã được nghe bác sĩ kể về tình trạng của takemichi rằng:
" tuy là cậu bé đã giữ lại được mạng sống như mà có hả năng sao này cháu trai của hai người sẽ bị mù vì chấn thương vừa rồi gây ra quá nghiêm trọng chung tôi không thể nào cứu chữa đôi mắt cho nó được" bác sĩ
" cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã cứu mạng thằng bé nhà tôi , nhưng mà bắt sĩ tình trạng của con dâu và con trai tôi sao rồi " ông nội vừa cảm ơn bác sĩ vừa hỏi thăm ba mẹ takemichi sao rồi với ánh mắt đầy vết nhăn và sự lo lắng ở trong đó. Nhưng vị bác sĩ với nét mặt ừ buồn nhẹ giọng nói điều mà ông không muốn nghe:
" tôi thật lồng rất tiết con dâu và con trai ông đã qua đời ngay khi được đưa vào bệnh viện tôi sinh chia buồn cùng gia đình " Nói rồi vị bác sĩ già kìa cũng xin phép rời đi trước để ông đứng đó. Ông cậu không nói gì nữa đi vào trong phòng bệnh đứng trước giường bệnh takemichi cùng người vợ của mình vẫn đang lâu đi những giọt nước mắt có thể thấy hai mắt bà đã đỏ lên vì khóc quá nhiều tay bà vẫn cứ nắm chặt tay takemichi không buôn.
Thế là ông bà hanagaki đã ở lại bệnh viện châm sóc cho takemichi đến thì cậu tỉnh dậy.
Bênh trong tiền thức của takemichi cậu nhìn thấy bóng dáng của ba mẹ mình đang vẫy tay Chào tạm biệt cậu.
" tạm biệt takemichi con trai bảo bối của bà mẹ con nhớ là phải sống thật tốt nhé ba mẹ không còn nhiều thời gian nữa cũng không thể ở bênh cạnh con được rồi " Nói rồi hình bống của hai người họ mờ nhạt dần dần và biết mất giữa màng đêm không một chút ánh sáng.
" ba mẹ đừng đi! Đừng bỏ rơi con ở lại đây một mình còn cầu xin ba mẹ cho con theo với hai người với được không!!!! " takemichi chạy theo hình bống ba mẹ như càng chạy thì họ lại càng đi xa dần và biết mất.
"KHÔNG...KHÔNG..KHÔNG BA MẸ XIN ĐÙNG BỎ CON LẠI MÀ!!" Cậu ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng.
takemichi trực tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng cậu thấy xung quanh tối đen như mực
cơ thể thì đâu nhức mà phỉa nói đến là hai mắt cậu nặng trĩu không thể nào mở lên nổi ông bà thấy takemichi tỉnh dậy. bà liền lao đến ôm trầm lấy cậu hỏi hang cậu có còn đâu không rồi mắt con có đâu lắm không.
Ông nội thấy cậu đã tỉnh dậy ông liền chạy đi kiếm bác sĩ đến. Khi bác sĩ đã kiểm tra sơ qua một lược thì bảo là cậu không sao nữa còn dặn là cậu nhóc mới vừa tỉnh lại nên từng làm phiền đến hãy đển cho cậu nghỉ dưỡng ở đây một thời gian. Nói rồi ông bác sĩ cũng đi làm Việt của mình.
" bà ơi con đang ở đâu vậy " takemichi hỏi người bà đang ở bên cạnh nắm lấy tay mình
" cháu đang ở trong bệnh viện ,michi cháu có còn thấy được gì nữa không? " bà nội cậu cất giọng đáp.
" vậy còn ba mẹ cháu sao rồi ạ "
" ba mẹ cha- " bà thật sự không biết phải trả lời câu hỏi của đứa cháu trai mình như thế nào sợ khi cậu biết được sự thật rằng ba mẹ cậu đã mất thì có lẽ takemichi sẽ suy sập mất bà nội cậu còn đang phân vâng không biết có nên nói ra không thì bất chợt takemichi đã lên tiếng trước:
" ba mẹ con đã mất rồi phải không...."
" phải..ba mẹ cháu đã mất trước khi được đưa đến bệnh viện..." ông nội cậu không dấu
chuyện này quyết định nói sự thật cho cháu trai của mình.
Takemichi:"...."
Cậu không nói gì nữa mà chỉ im lặng nằm trên giường bệnh viện đậu cậu hướng qua cửa sổ bây giờ trời đã bất đầu lặng không khí cũng chở nên mát mẽ hơn takemichi cứ trầm tư suy nghĩ gì đó. Chỉ sao một tuần ba mẹ cậu mất. tang lễ của họ đã được ông bà tổ chức ai cũng tiết thương cho gia đình của takemichi. Tuy là cậu đã bị bịch mắt như takemichi vẫn cảm nhận được không khí của tang lễ trầm lặng một cách đáng sợ. Quái lạ rõ ràng là cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó takemichi quay qua hỏi bà:
" bà ơi. Vừa rồi bà có nghe thấy tiếng gì không ạ? "
" không, bà làm gì có nghe thấy gì đâu? Bọ cháu bị gì sao michi? " bà nội cậu nghi thoạc trả lời.
Nếu là vậy thì giọng nói đó từ đâu ra?
Giọng cười khúc khích đó càng lúc càng lớn đến mức takemichi cậu phải lấy tay bịch lại hai tai mình tránh để nghe thấy giọng cười đáng sợ đó lồng cậu cảm thấy thật khó chịu.
Sao đám tang của ba mẹ takemichi làm tức được ông bà đưa đến bệnh viện để nghỉ ngơi
Chẳng mấy chốc đã được một thắng khi cậu ở trong bệnh viện.
" được rồi để bác tháo băng ra cho cháu nhé" vị bác sĩ từ từ tháo băng cho cậu miệng nói tiếp:
" tháo băng ra rồi thì cháu vẫn chưa chắc đã có thể nhìn lại được đâu nên là cháu hãy chuận bị tâm lý nhé cậu nhóc" bác sĩ
Khi tấm băng trắng được tháo ra khoảng khắc đó tất cả mọi người đều sốc.
Tại sao họ lại sốc đến như vậy chứ?
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip