chap 21
" ...hả?!"- baji có chút do dự như hắn vẫn đi đến chỗ takemichi.
Takemichi nhìn thằng nhóc con chỉ mới ngày hôm qua còn lùn hơn mình một cái đầu. giờ đây đã trở lên cao lớn và đẹp trai hơn, mái tóc đen ngắn giờ đã dài ra đến vai y như là con gái. Baji hắn có một khuôn mặt thanh tú đôi mắt màu nâu vàng và hai chiếc răng nanh, điều đó làm cho ai nhìn vào Baji thì họ sẽ nghĩ ngay đến " hắn ta trong giống như một con mèo đen lông dài" cũng không kém phần thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái.
--" thằng nhóc keisuke nhìn bộ coi cũng được đấy nhưng mà có điều...tên này ăn cái đ*o gì mà cao vậy? Chẳng bù cho mình ngày nào cũng uống sữa đến phát ngán mà vẫn không có cao lên một chút nào, ông trời đúng thật là bất công mà"--
Takemichi nhìn Baji mà trong đầu thầm đánh giá.
"...anh takemichi- san, em muốn xin lỗi anh về chuyện đêm hôm đó.."- baji sau một lúc lấy lại sự bình tĩnh hắn nhìn thẳng vào mắt cậu mà cất giọng nói.
Cậu thấy trong đôi mắt của baji chứa đầy sự hối lỗi và sự trân thành khì cậu cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ và xoa đầu hắn một cách dịu dàng, baji đã nói lời xin lỗi với cậu rồi thì takemichi cũng không trách hắn làm gì nữa, cậu chỉ cần đứa trẻ đó biết sai mà nhận lỗi lầm của mình là đã đủ rồi.
Baji thấy cậu muốn giơ tay xoa đầu mình như mà do chiều cao takemichi có hạn nên cậu phải ngón chân lên mới có thể với tới được đỉnh đầu của hắn, baji vừa cảm thấy buồn cười vừa cúi thấp đầu xuống cho cậu xoa. Hắn không dám nhút nhít mà vẫn để im tư thế cúi đầu.
Takemichi nhìn Baji cúi đầu xuống thì cậu lại tử hỏi--" em nó đang coi thường chiều cao của mình à"-- nghĩ vậy có hơi buồn trong lòng như takemichi vẫn vui vẻ xoa đầu hắn.
Mãi được một lúc baji mới chịu lên tiếng-" anh takemicchi, có phải anh rất ghét em có phải không? Vì em mà anh mới bị vậy, tất cả điều là lỗi của em,cho em xin lỗi...."- hắn nói ra điều mà mình đã muốn nói với takemichi rồi đầu baji vẫn cúi thấp xuống hơn nữa, mái tóc đen dài của hắn xõa xuống che đi toàn bộ khuôn mặt của baji khiến cho ai không thể nào thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn đang nghĩ gì.
Takemichi biết rằng chuyện đã xảy ra rồi sẽ không thể nào quay lại được, cũng giống như cái vết thương mà bạn của baji đã gây ra trên đầu cậu vậy nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả mà phải không...
Cậu nâng mặt của baji lên bằng hai bàn tay nhỏ của mình khiến cho hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong veo của takemichi, cậu trầm nghĩ mới nảy còn mắt đối mắt với cậu mà giờ tên nhóc này lại cúi đầu xuống như một con cún con, nếu như mà baji có tai cún thì cậu đã tưởng tượng hai đôi tai của hắn cục xuống dưới rồi cũng nên.
Takemichi cảm thấy buồn cười với cái suy nghĩ vô tri của mình, cậu không nhịn được mà cười khúc khích một cái nói-" baji à có ai từng nói nhóc trông thật là đáng yêu chưa?^^"- cậu không nhịn được hôn vào trán hắn một cái rồi nhìn baji một cách chiều mến-" baji- kun, nhóc biết là anh sẽ không để bụng chuyện này mà, với lại hôm đó cũng chỉ là một vụ tai nạn không ai mong muốn, nên nhóc không cần phải tự giầy vò bản thân mình nữa đâu mọi chuyện đã là quá khứ rồi, mà đã là quá khứ thì cũng đừng để nó ảnh hưởng đến tương lai của em sau này nhé baji- kun"- takemichi còn đỉnh nói thêm thì đã bị mikey kéo ra khỏi người baji vì cậu đứng quá gần hắn rồi.
" huh?, mikey em đang làm gì vậy? Anh đây còn chưa nói xong nữa mà"- takemichi nghi thoạc hỏi mikey.
" anh takemicchi!, anh vừa mới biết mình vừa làm gì không? Tại sao anh lại đi hôn trán tên baji đó mà không phải là em!!!"- Mikey khi thấy cậu khen baji đáng yêu thì hắn đã cảm thấy rất khó chịu rồi mà giờ còn được chứng kiến cảnh takemichi ôm mặt thằng bạn mình tặng cho hắn một nụ hôn nữa chứ.
MIKEY ĐÃ GHEN, PHẢI LÀ ĐANG GHEN TỊ!.
à mà không chỉ mình mikey thôi đâu ngay cả các thành viên cốt cán khác cũng có một chút gì đó ngứa ngáy trong lòng. mà cũng không hiểu vì sao mà họ lại phản ứng với việc này chỉ là hôn vào trán thôi mà, ngay cả khi anh shinichiro thỉnh thoảng ghé qua thăm cả bọn cũng thường hôn trán em trai mình coi như là anh chị em với nhau hay làm vậy để hổ lộ tình cảm với các em của mình. Cả bọn cũng thấy việc đó là chuyện bình thường.
Ấy vậy mà takemichi làm thế với baji khì lại cảm thấy khó chịu là sao chứ???
Chifuyu thấy đội trưởng của mình cứ mãi đơ người ra thì hắn lo lắng chạy lại hỏi-" baji- san bộ anh cảm thấy không khỏe sao mà mặt ngơ ngác thế? Có cần đi bệnh viện không?".
" mày khùng quá chifuyu. muốn bị ăn đấm à"- baji cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà quay sang nhìn đội phó của mình mắng cho một chặn vì cái tội hỏi linh tinh rồi hắn cứ đứng đó nhìn takemichi đang bị mikey giận dỗi mà cậu đi đến đỗ dành. Đâu ai biết được là tai hắn đã đỏ lên từ lúc nào rồi.
" ấy chà chà, tao chỉ muốn hỏi thăm mày thôi có cần căng thẳng vậy không?"- chifuyu kiểu đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu mà làm gì dữ thế.
Takemichi cố gắng chạy theo dỗ dành mikey cậu còn hứa hẹn sẽ mua cho nhóc 10 chiếc bánh dorayaki và tayaki hai mắt mikey sáng lên phải thế thì thằng bé mới thôi không giận cậu nữa mà quay qua nũng nịu với takemichi rồi sau đó cả hai người Chào tạm biệt các thành viên cốt cán mà đi về nhà.
Mọi người thấy hình bống của tổng trưởng và takemichi đi xa nhần rồi ai nấy đều tạm biệt nhau hẹn mai gặp lại, ai về nhà người náy để nghỉ ngơi đi ngủ.
Nhưng cũng có một người không chịu đi khỏi mà cứ đứng đó nhìn theo hướng takemichi đã đi xa, màng đêm buông xuống như cơn gió thổi bay những sợi tóc trắng của người đó, tóc người đó bay nhảy trông làng gió mát lạnh ánh mắt màu xanh lục lấp lánh kèm theo đó là nụ cười nhạt với hai vết sẹo ở hai khóe miệng.
" cuối cùng thì người ấy cũng đã quay lại rồi cống rãnh nhỏ"- Nói rồi người đó cũng hòa mình vào trong màng đêm tỉnh lặng.
----
Khi takemichi còn là một đứa trẻ lớn lên ở một thành nhỏ, việc nhìn thấy những con vật bị đè bẹp bên đường là chuyện thường ngày. Thông thường chúng là những sinh vật hoang dã như chim, sóc, chuột và thậm chí cả những con nhím kỳ quặc. Nhưng có đôi khi chúng là những động vật lớn hơn và rõ ràng là thú cưng được yêu quý, chẳng hạn như mèo hoặc chó. Những con vật đã cố gắng thoát khỏi lồng sắt và khu vườn của chúng để rồi bị ôtô đâm chết; những ẩn dụ buồn cho thành ngữ " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa".
Vào một ngày nọ ba của takemichi đã không biết tìm đâu ra một chú mèo anh long trắng với đôi mắt xanh trong nó rất đẹp, thề là từ đó đến gì là cậu chưa từ thấy con mèo nào mà đẹp như vậy. ông bảo là được một người bạn cũ tặng cho và ông đã đêm nó về cho cậu bầu bạn, bé mèo tên là kitty bé rất ngoan không phá phách và vô cùng bám dính lấy người, takemichi thật sự rất thích kitty, hai người làm gì cũng có như là đi ăn, đi chơi, hay là đi dạo công việc ở gần nhà, takemichi và kitty như hình với bóng, cậu xem kitty như một người bạn thật sự và cả kitty cũng vậy.
Nhưng rồi...
Có một ngày takemichi không thấy bé mèo kitty của mình đâu, cậu chạy đi kiếm hấp nơi từ nhà vệ sinh cho đến dưới rầm giường cũng chẳng thấy đâu cả, cậu lo lắng cứ đi qua đi lại thì takemichi mới để ý đến cái cửa sổ nhà cậu đã bị mở toan ra, takemichi hoảng loạn mà chạy nhanh ra bên ngoài đi tìm bé mèo cậu vừa chạy vừa thét to -" kitty ơi em ở đâu?"- cứ thế một bóng dáng trẻ con hốt hoảng chạy đi tìm bé mèo cưng của mình.
Chạy được một lúc lâu thì cậu đã tìm thấy bóng hình quen thuộc của kitty, takemichi lúc đó khi nhìn thấy cụt bông nhỏ của mình không một chút động đậy thì cậu lại cảm thấy sao trong lòng mình lại bất an thế này? Mình tìm được kitty rồi mà?.
Linh cảm của takemichi thật sự đã đúng...
Khi cậu tiếng đến gần kitty nó đã không còn thở nữa rồi...nói đúng hơn là nó bị xe cán chết, và kế bên con mèo là trái bóng màu đỏ mà nó thích, chắng kitty do tham chơi mà lỡ làm rớt trái bóng yêu thích của mình ra ngoài cửa sổ nên nó đã nhảy ra bên ngoài cửa mà đi tìm như không may là lại bị một chiếc xe lao nhanh tới cán phải.
Không hiểu sao lúc nhìn thấy cái xác của kitty takemichi lại cảm thấy bình thản đến như vậy cậu có cảm giác là kitty chỉ đang mệt và muốn đi ngủ thôi. Takemichi lấy tay chọn vào ngực nó xem nó còn sống không, nếu còn sống chắc là cậu sẽ cứu được nó. Trước sự ngạc nhiên của cậu, một bong bóng máu nhỏ bắt đầu phồng lên ở một bên lỗ mũi, đạt đến kích cỡ của một viên bi và vỡ ra. Cậu đã có một khoảnh khắc đầy hy vọng như rồi nhận ra con mèo đã chết. Dù còn nhỏ, nhưng takemichi cũng hiểu đây là lượng khí ít ỏi còn sót lại trong phổi thoát ra ngoài mà thôi. Cậu không thể làm gì được hơn cho nó được nữa.
Hay cậu có thể nhỉ?
Cậu không có gì để tham khảo về những thủ tục xung quanh cái chết, ngoài trừ những gì đã thấy trên ti vi hoặc trong sách vở, nhưng nếu takemichi đã vô dụng với nó lúc còn sống, thì biết đâu cậu lại có thể giúp được gì sau khi nó đã chết?
Đúng lúc này có mấy đứa bạn trong xóm của cậu đi đến rủ takemichi đi chơi thì cậu lại nảy ra một ý tưởng. Trong vòng hai mươi phút, takemichi đã tập hợp tầm tám đứa nhóc để tổ chức đám tang cho kitty con mèo của cậu. Takemichi cùng với lũ bạn chuyển nó tới khu vườn nhà của cậu, nơi takemichi tiến hành đào hố làm mộ chôn con vật, nói vài lời và thậm chí còn lần lượt rắc lên cơ thể vô hồn của kitty như những gì cậu thấy trên ti vi....takemichi cảm thấy dễ chịu hơn vì mình đã chăm sóc cho bé mèo tội nghiệp sau khi nó ra đi, biết rằng nó đang ở một nơi chốn an toàn, được đánh dấu bằng cây thánh giá nhỏ làm từ que kem.
Qua cửa sổ phòng ngủ của takemichi, kitty vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống là vô thường và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nó giúp cậu biết chính xác những gì mình cần làm, dù là chuyên môn hay lễ nghi. Takemichi cảm thấy đời mình bỗng nhiên có mục đích để sống.
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip