chap 22

Takemichi một tay bế con mèo hoang, còn tay còn lại thì cầm ô che mưa. Cậu dẫn nó đi đến tiệm thú y đễ bác sĩ thám rồi tiêm phòng cho nó, sẵn tiện mua đồ dùng cho mèo con luôn một lược.

Trên đường đi về nhà bé mèo đên cứ run rẫy mà chui rút vào trong lòng takemichi mãi không buông, chắc là vì vừa nảy nó mới bị bác sĩ tiêm phòng cho nên đến giờ vẫn còn thấy sợ mà tủi thân với cậu. Takemichi thấy bé mèo những vậy cậu vừa lo mà cũng vừa thương nhìn nó giống như một cục bông nhỏ mềm nhũn trên tay takemichi vậy thấy mà cưng chết đi được.

Về tới nhà takemichi lấy chiều khóa mở cửa bước vào bên trong, cậu cởi áo khoác ngoài ra treo nó lên kệ rồi đi vào phòng lấy một cái khăn mới choàng lên cho bé mèo con để cho nó cảm thấy ấm áp hơn. Mới đi tiêm phòng về nên bác sĩ dặn không được phép tắm cho mèo phải đợi đến ngày mai rồi hả tắm rửa cho nó. Takemichi bước vào trông bếp lấy hộp sữa bò ra đỗ vào trong chén của nó rồi cậu đi ra ngoài đêm sữa đến đặt trước mặt mèo con.

Bé mèo ngửi thấy mùi sữa thì đôi mắt màu vàng của nó sáng rực lên mà nhìn takemichi rồi lại nhìn về chén sữa trước mặt ý bảo nó có thể uống được sao?

Takemichi thấy con mèo cứ nhìn qua cậu rồi lại nhìn vào chén sữa mà không dám uống thì cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó-" mày cứ uống đi, nó là của mày hết"- Nói rồi Cậu đẩy nhẹ chén sữa tới miệng con mèo.

Bé mèo thấy chén sữa được takemichi đẩy tới, mùi sữa thơm ngon bay lên sột vào mũi bé mèo khiến nó không nhịn nữa mà lao đến liếm lấy liếm để nhìn cứ như nó đã bị bỏ đối mấy hôm rồi.

Uống sữa no nê con mèo nhìn về phía takemichi vẫn thấy cậu rồi đọc sách ở kế bên cửa kính, bé mèo từ từ đi lại chỗ cậu mà lấy cái đầu cà vào chân takemichi để cho cậu phải chú ý tới nó.

" mày uống sữa xong rồi à? "- cậu thấy chú mèo đã ăn xong rồi thì takemichi dẹp cuốn sách trên tay mình xuống bế bé mèo lên đặt lên đuồi mình mà vuốt ve -" cái bụng căng tròn như thế này chắc mày đã no bụng rồi nhỉ?"- Takemichi lấy tay chọn vào chiếc bụng no căng của nó nói.

" meo~~~"- nó kêu lên một tiếng khỏa mãn vì được ăn no.

" tao nên đặt tên cho mày là gì đây nhỉ?"- Takemichi suy nghĩ một lúc rồi Cậu đã nghĩ ra một cái tên, nhìn xuống thấy bé mèo vẫn đang được mình vuốt ve trên tay-" tao sẽ đặt tên mày là kaito cho đễ nhớ"- takemichi xoa bộ long màu đen của kaito cưng nựng.

" meo~~"- dịch ra là-" ạ em thích cái tên đó lắm^^"

.

.

Tối đó takemichi đã chơi rất vui cùng người bạn mới của mình cả hai ôm nhau cứ thế mà ngủ hiếp đi cho đến sáng hôm sau.

Reng..reng..reng

Takemichi với tay tắt chuông báo thức điện thoại, cậu giơ tay lên ưỡn người ra trước làm lộ ra đường cong cơ thể mãnh thảnh của mình rồi bước chân xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cậu rửa mặt thật sạch rồi nhìn vào bản thân mình trong gương phản chiếu. Chỉ thấy ở trước mắt là một người đàn ông trung niên 24 tuổi có khuôn mặt của một cậu nhóc hiếu niên 14,15 tuổi đôi mắt màu xanh dương da trời trong veo mang một chút ngây thơ, làng da trắng mịn không cần skincare mà vẫn hồng hào như da con gái, đôi môi hồng nhạt mềm mại. tóc đen dài ngang vai từ lúc suất viện cho đến giờ vẫn chưa được cắt đi nên nó đã mộc dài ra đến ngang lưng của takemichi.

tổng hợp lại nhìn takemichi không khác gì là một đứa con gái thật sự hết có khi cậu mặt váy giả gái người ta cũng tin cậu là phụ nữ nhât nữa.

Takemichi cột lại mái tóc đen của mình thành một cái đuôi nhỏ sâu gáy rồi đi ra ngoài đứng trước tủ quần áo mà lụt lội.

Hình ảnh chỉ đang tính chất minh họa.

Takemichi mặt áo cổ cao bên trong cùng với một chiếc quần màu đen bó đuồi ở dưới ống quần rộng ra, cậu còn mặt thêm một cái áo khoác nâu đi kèm là cái túi xách tay màu nâu đậm.

Xong xui hết rồi Cậu nhìn qua con mèo kaito  vẫn còn đang ngủ ngon lành, takemichi không nở đánh thức nó dạy cậu chỉ chẩn bị một ít đồ ăn cho kaito rồi đi ra ngoài khóa cửa lại bắt taxi đi đến chỗ làm.

Hôm nay khách hàng của takemichi là một người phụ nữ:

Tên: yakana tohoya

Giới tính: nữ

Tuổi: 26

Nhóm máu: B

Ngày mất: 29/7/xxxx

Nguyên nhân chết: bị tai nạn giao thông

Tình trạng hiện tại: đã mất...

Takemichi nhìn qua tập hồ sơ rồi quay sang nhìn vào thi thể nạn nhân cũng là khách hàng của mình phải phục vụ vào ngày hôm nay.

" được rồi bắt đầu vào việc thôi"- takemichi đeo bao tay cao su vào bất đầu công việc của mình, cậu cởi hết quần áo của thi thể ra chỉ chừa lại một cái tấm khăn trắng che đi điểm gợi cảm của thi thể, phần đầu của thi thể có vẻ là một vết thương trí mạng còn những bộ phận khác thì chỉ bị trầy xước ngoài da. Takemichi lấy cho mình một cái chậu nước ấm vắt khăn thật khô rồi lao người người cho thi thể.

Phải nói sao đây nhỉ? Nếu bạn đã chọn công việc mai tán cho người đã mất thì bạn sẽ phải học qua bước tắm rửa cho thi thể nạn nhân điều đó có vẻ hơi "ái ngại" vì không ngờ một ngày nào đó bản thân mình sẽ phải đi tắm rửa cho người đã chết,mà có khi nhưng người đã mất cũng phải cảm thấy ngại và ngượng ngùng vì được người khác tắm rửa cho. Chứ không phải mỗi mình bạn thấy ngượn đâu, có khi linh hồn của họ vẫn còn ở phía sau lưng mà nhìn chầm chầm vào bạn đang làm cái gì với thân " xác" của họ.

Và takemichi cậu thấy việc tắm rửa cho " sát chết" là chuyện hết sức bình thường, có thể là do cậu đã làm đi làm lại nhiều lần nên cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì, chỉ cần chúng ta xin phép họ một tiếng thì họ sẽ không giận dữ về việc bạn tự ý sờ sọn cơ thể của họ mà tối hôm đó đến nhà trốn dưới gầm giường tìm bạn đâu tin cậu đi.

Tắm rửa sạch sẻ cho thi thể xong takemichi mặt lên cho cô một chiếc đầm dài màu trắng với họa tiết hoa văn tỉ mỉ mà người nhà cô đã đêm đến cho cậu thay cho cô, họ nói rằng lúc còn sống cô rắng yêu thích chiếc đầm này vì nó là món quà mà người mẹ đã mất đã làm cho cô lúc bà còn sống, cô đã có dự định sẽ mặt nó và đi trên thảm đỏ lễ cưới của cô và người đàn ông cô yêu nhưng tiếc thật là cô sẽ chẳng còn được mặt nó đi đến lễ đường của cô và chồng nữa rồi.

Chiếc đầm lụa trắng sữa đã che đi những vết thương trầy xước trên cơ thể chần chuồn của cô, nhìn cô đây giờ trông giống như đang chìm vào giấc ngủ ngon chứ không phải là một cái "xác lạnh toát " mặt quần áo cho thì thể xong rồi takemichi định đi lấy hộp hóa trang để trang điểm cho cô thật xinh đẹp được khi thi thể của cô được người nhà đêm đi mai tán vào ngày mai.

Nhưng takemichi lại cảm thấy có một cảm giác lạnh toát ở phía sau, cậu chỉ nghĩ thầm-" coi bộ hôm nay mình không được đi về sớm rồi"- takemichi quay lại đối mặt với người đang đứng phía sau, cậu chỉ thấy trước mắt mình là một linh hồn, linh hồn đó không ai khác chính là vị khách hàng của cậu.

Cô gái nhìn chầm chầm vào thi thể của chính mình được đích thân cậu phục vụ cho mà lòng trầm chửi bới một ai đó. Cô cứ đứng im ở đó mà tự lẩm bẩm một mình.

Takemichi chỉ bình thản mà cất giọng-" xin Chào, Cô tên là yakana tohoya có phải không? Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một lúc có được không? Tôi đảm bảo sẽ không mất bao nhiêu thời gian của cô đâu"- Nói rồi takemichi im lặng nhìn cô.

Yakana tohoya lúc này cảm thấy ngơ ngác quay lại nhìn chầm chầm vào takemichi không rời ánh mắt cô lúc ấy đã xẹt qua một tia hy vọng và cũng là nỗi bất an-" c..cậu có thể thấy tôi sao?"- linh hồn yakana lên tiếng hỏi.

" đúng, tôi có thể nhìn thấy linh hồn đã chết"- takemichi đáp.

" vậy..vậy cậu có thể giúp tôi một việc có được không? Tôi hứa là sẽ đền đáp cho cậu một cách xứng đáng mà"- yakana nói rồi muốn nắm lấy tay takemichi như cô quên mất rằng mình bây giờ chỉ là một hồn ma không thể chạm vào người sống được.

" từ từ đã nào, hai chúng ta ra ngoài phòng khách ngồi xuống nói chuyện có được không"- cậu cắt ngang lại của yakana rồi kêu cô đi vào phòng khách nói chuyện cho đễ.

Một người sống và một linh hồn đi vào phòng khách nói chuyện, hồn ma yakana được cậu mời ngồi xuống chiếc ghế dài và takemichi thì ngồi đối diện cô, cậu không vòng vo mà vào thẳng vấn đề-" cô bị ai thảm hại sao và lý do gì cô lại chết"- cậu chờ đợi cô trả lời.

" phải.. mà sao cậu lại biết là tôi bị người ta thảm hại? Tôi còn chưa nói ra mà? Cậu là thần thánh phương nào à?"- yakana ngạc nhiên hỏi vì sao mà takemichi lại biết cô bị người khác thảm hại.

" vì người đã chết một cách tự nhiên sẽ được hắc bạch vô thường dẫn đi xuống dưới âm phủ đi đầu thai làm lại cuộc đời, chỉ có những linh hồn bị người khác thảm hại và không muốn đi đầu thai mới phải ở lại nhận gian vì họ đã có nỗi hận thù trong lòng nhức định sẽ không chịu ngoan ngoãn mà đi siêu thoát, chỉ có khi giải quyết được nỗi thù hận thì họ mới được đi đầu thai thôi"- cậu từ tốn giải thích cho hồn ma yakana hiểu.

" vậy nói đi, người thảm hại cô là ai xem để  tôi đi xử lý bọn họ cho cô"- takemichi nhìn vào đôi mắt của yakana ý bảo rằng cô cứ giao lại việc này cho cậu giải quyết thay cho cô.

" người đã thảm hại tôi..."- yakana bất đầu kể lại chuyện cho cậu.

.

.

.

.

Hôm nay ngày 23/7/xxxx.
Đám tang của yakana tohoya được tổ chức tại nhà tang lễ ai cũng khóc cho cái chết của cô gái ấy, rõ ràng cô ấy đã có một cuộc sống tốt một người chồng tốt thế mà cô lại chọn cách rời xa thế gian này mà đi đến thế giới bên kia.

".. em ..ơi tại sao em lại rời bỏ anh? Em đi rồi thì anh biết phải sống sao đây"- ở trong Đám tang có một người đàn ông được cho là người chồng sấp cưới của thi thể. đang quỳ gối xuống được mộ vợ mình suy sụp tinh thần khóc nức nỡ ở đó,  khách mời đến dự. ai náy cũng tiếc thương cho người đàn ông đó vì vợ mất mà đã không ăn không uống đến nỗi không còn sức sống hai mắt thâm đen như đã không ngủ trong nhiều ngày.

Khì bỗng nhiên takemichi từ đâu ra đi đến bên cạnh người đàn ông đó không nói gì mà chỉ đứng im nhìn người đàn ông vẫn đang khóc lóc ở dưới sàn, mọi người khắc mắt tử hỏi cậu là ai? từ đâu đến vậy? Nhìn cậu trông không phải là khách mời, có người đang có ý định đi tới chỗ takemichi hỏi cậu là ai? Có quen biết với người chồng sao?

Nhưng takemichi lại làm một thành động không ai ngờ tới, cậu thẳng tay đánh mạnh vào đầu người đàn ông đang quỳ gối ở dưới đất, hắn ta quỳ gối ở dưới  còn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì đã bị takemichi đánh mạnh một cái vào bụng khiến cho hắn méo hết cả mặt mũi phải kêu lên một tiếng rồi chửi bới.

" AAAA, THẰNG CHÓ MÀY VỪA LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY HẢ?!"

" này cậu ỳ ơi?! Có ỳ từ từ nói, tại sao cậu lại ra tay đánh anh ấy? Cậu có biết đây là chồng của nạn nhân không?!"- từ đâu ra có một người phụ nữ đi đến chỗ hai người lo lắng đỡ người hắn ta dạy rồi quay sang trách móc takemichi vì thành động tự đánh người của cậu.

" xem ra người trông bức ảnh là cô nhỉ?"- takemichi nhìn cô ả với ánh mắt lạnh lùng.

" hả?! Người trông bức ảnh gì cơ?"- cô ả nghi thoạc hỏi.

Takemichi không nói gì cậu chỉ lặng lẽ lấy ra một sấp ảnh giấy ném lên không chung. Nhưng bức ảnh bay tứ tung lên rơi gãi hết xuống sàn, có một người đã ngồi xổm xuống nhặt lên xem chỉ thấy người đó mở to mắt thét lên-" đây..đang phải là giấy bảo hiểm nhân họ sao? Sao nó lại có tên của cô yakana tohoya vậy chứ? Và người đang kí là chồng cô ấy!?"- người đó vừa nói xong tất cả những người có mặt ở đó điều phải sốc trước những gì mình nghe được.

" mọi người nhìn kìa, ờ trong bức ảnh chẳng phải là người chồng của cô yakana và bạn thân cô ấy sao? Hai người họ nhìn sao mà thân mật thế!?"

" hai người này còn rủ nhau đi cách sạn luôn này?? "

" bộ anh ta ngoại tình với bạn thân của vợ mình luôn sao?!"

" hai người này đúng là cái loại người không biết xấu hổ mà"

Nhưng người có mặt trong nhà tang lễ bất đầu nhìn người chồng và người bạn thân của cô yakana bằng con mắt khác họ chỉ trỏ chửi mắng hai người không biết xấu hổ vì thành động vô đạo đức của mình. Hắn và cô ả không biết phải làm gì ngoài Việt im lặng mà muốn ôm tiền bỏ chạy khỏi tang lễ như đã bị một người khác bắt lại mà đánh một chận.

" ngoại tình rồi tự ý đang kí hợp đồng bảo hiểm cho vợ mình sau đó cố ý ràng dựng lên một vụ tai nạn cho cô yakana đi chết.để mày và con ả tiện nhận đó có thể nhận được 200 triệu yên tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm nhân họ, rồi sau đó hai đứa chúng mày sẽ cao chạy xa bay đi ra nước ngoài sinh sống với một số tiền lớn tao nói có đúng không nào?"- takemicchi nhìn hai người bị khách mời đánh cho bầm dập nhìn không ra khuôn mặt nữa thì mới thôi.

Mọi người khi nghe được những lời takemichi nói thì họ càng tức giận hơn mà nhìn chầm chầm vào hai kẻ đang bị bắt quỳ gối xuống sàn này, phải biết được là những người có mặt ở đây điều là người thân thiết với cô yakana, họ nghe tin cô không may gặp tai nạn mà qua đời thì ai náy cũng đâu đớn thay cho cô thế mà người thảm hại cô lại là tên chồng và bạn thân của cô.

Nghĩ có tức giận không khi mà người hại mình lại là người mình tin tưởng nhất chứ. Giờ thì hai kẻ này sẽ nhận hình phạt xứng đáng cho thành động của mình trước pháp luật.

Takemichi để lại hai kẻ đang quỳ gối ngây ngốc ở đó mà đi ra ngoài nhà tan lễ, cậu mặt vest đen đeo kính râm bước ra ngoài như một vị đổng tài bá đạo, mà bình thản đi đến chiếc xe lamborghini mà mình mới đi mua từ ngày hôm qua.

Takemichi nhìn sang phía bên kia chỉ thầy linh hồn của yakana tohoya từ từ tan biến, cô cúi đầu nói-" cảm ơn cậu takemichi rất nhiều, ơn này tôi nhất định sẽ không quên"- Nói rồi cơ thể cô hóa thành một chú bướm nhỏ mà bay đi vào khoảng không thư vô rồi biến mất.

--"tôi cầu kiếp sau cô sẽ có một cuộc sống mới và một thân phận mới cuộc đời của kiếp sau sẽ bù đắp lại cho cô, cô gái à"--

Đang lái xe về nhà takemichi tự hỏi hôm nay mình sẽ nấu gì ăn thì lúc có một cuộc điện thoại gọi đến và cậu bất máy-" Alo? "

" là tao shinichiro đây tối nay mày có rảnh không? Mình cùng đi ăn đi"- shinichiro ở đầu giây bên kia cất giọng mời takemichi đi ăn cùng hắn.

" ừm.., được thôi vì tao cũng chưa biết tối nay phải ăn gì"- takemichi đáp lại.

" tao sẽ đến đoán mày ở trước cửa nhà vào lúc 7h20 tối nay nhé"

" ờ , tao biết rồi"

Cả hai cứ thế hẹn nhau đi ăn vào lúc 7 tối nay. Cậu cúp máy rồi lái xe về nhà mình, bây  giờ là ngày cuối tuần 3h trưa takemichi trên đường đi về bất gặp mikey và Draken đang đi từ trong bệnh viện ra, cậu thấy là hai đứa nhóc thì cũng lái xe lại chỗ của hai người mà bấm cò xe rồi cất giọng nòi.

" nè có phải là mikey và nhóc Draken không? Hai tụi em làm gì ở bệnh viện vào giờ này vậy? "- takemichi mở cửa kính xe ô tô ra nhìn hai người.

" hả? Là anh takemicchi, sao anh lại có mặt ở đây, có phải là anh đến tìm em không !?"- mikey nghe thấy là tiếng crush rồi thì ngay làm tức ra đa trên đầu mikey có dấu hiệu sự xuất hiện của takemichi, hắn quay đầu lại tìm người thương, vừa nhìn thấy takemichi đang vẫy tay gọi mình thì hắn liền chạy đến hỏi.

"  em chào anh takemichi, bộ anh vừa mới đi đâu về sao ạ"- Draken ở phía sau mikey hỏi thăm cậu.

" anh chỉ tiện đường đi qua đây thì bất gặp hai đứa thôi, mà anh thấy em và nhóc Draken mới từ bệnh viện bước ra bộ hai nhóc đi thăm bạn à?"

" bọn..em đúng là đi thăm người ạ"- Draken lắp bắp nói là mình và mikey mới vừa đi thăm người quen.

Takemichi thấy thằng nhóc Draken  đang tránh né câu hỏi của mình thì cậu cũng không hỏi nữa. để tránh việc làm cho hai đứa nhóc lúng túng cậu quyết định sẽ dẫn bọn nhóc đi ăn kem-" hai đứa đên xe đi anh dẫn hai đứa bây đi ăn kem"- Nói rồi Cậu mở cửa xe ra có hai người họ vào.

Trên xe mikey và Draken ngơ ngác hỏi-" anh takemicchi bộ đây thật sự là xe anh mua hả?

" ừ, xe anh mới mua hồi hôm qua đấy, thấy anh của nhóc có ngầu không?"- takemichi nhìn qua gương phản chiếu trên xe ô tô, có thể thấy ánh mắt không thể tin được của Draken và ánh mắt sáng lấp lánh của mikey cậu bật cười nói.

" có! Anh takemicchi của em rất ngầu còn tuyệt vời hơn cả anh shinichiro nữa"- mikey hào hứng mà đun đưa hai chân của mình.

" em không thể tin được là anh giàu đến vậy luôn đấy có thể mua được con xe lamborghini xịn như thế này chắc là nó đắt tiền lắm nhỉ"- Draken hắn chưa bao giờ được ngồi trên một chiếc siêu xe xịn như thế này nên có chút không quen.

" đúng là nó đắt tiền thật nhưng mà đối với anh thì nó cũng chỉ là phương tiện đi lại thôi và với cả anh cũng chỉ chọn đại một cái chiều khóa xe bóc được cái nào thì mình lấy cái đó chứ anh cũng không quan tâm đến giá cả^^"- takemichi hẳn nhiên nói.

" đù, thật luôn hả"- mikey và Draken nhìn nhau rồi nhìn takemichi vẫn đang tập trung lái xe hai đứa tự hỏi -" rốt cuộc là anh takemichi giàu sang đến mức nào vậy trời"



________























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kishiya2506