chap 25

" Lũ trẻ ranh "- tên từ cổng bước vào với vẻ mặt ngạo mạn ngậm biếu thuốc trên miệng vẻ ngoài thì hết sức là một tên du côn. vết sẹo trên trán băng phục màu đỏ có vẻ là thủ lỉnh của bọn chúng.

" mày là..OSANAI!"

" ồn ào quá đó"

" thằng chó"- pachin chửi thề một cái cho bỏ ghét.

" mày sẽ giống hai đứa nó đấy, tao có thể nói với mày vậy"- osanai cầm chiếc lược trên tay chỉ vào mặt pachin nói với giọng điệu mỉa mai mang ẩn ý thách thức.

Đúng như osanai đoán, pachin vốn đã có cái tính tình nóng nảy đang rất tức giận vì bị hắn thách thức, hắn lao lên muốn đấm vào cái bản mặt kiêu ngạo đó của osanai thì đã bị tên đó né qua một cách dễ dàng hắn còn không quên tặng lại cho pachin một cú đấm chằng đầy yêu thương, chỉ với một đòn pachin đã bị osanai đánh cho té ngửa mặt xuống đất mẹ.

" Pachin! "- peyan lo lắng cho bạn mình muốn chạy lại đỡ như hắn đã bị mikey chặng lại không còn cách nào peyan đành phải đứng im lại vị chí cũ của mình, ánh mắt của hắn vẫn hướng về phía pachin đầy lo lắng.

Takemichi thấy peyan lo lắng cho bạn mình như vậy thì cậu liền cảm thấy thật ngưỡng mộ tình bạn sâu sắc của hai người.

" băng 'touman Manji'? Có thể đổi tên thành 'liên hiệp trẻ ranh' được rồi đó"

" nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với mobias?"- Osanai nói rồi hắn búng tay ngay lập tức ở phía sau lưng hắn đó có một nhóm người bước vào bên trong tên nào tên nấy nhìn sơ qua cũng biết không phải dạng vừa, ai cũng cầm vũ khí trên tay như là ống sắt thép, gậy gộc, có tên chơi lớn mang luôn cả dao. Trên người tên nào cũng xâm chỗ đầy mình, người khác nhìn vào cũng phải e dè mà né ra xa, có ngu mới đến gần cái lũ gian hồ này.

" chiến nào chiến nào!"

" xử lí bọn trẻ ranh! "

" sẩn sàng nào"

" cái băng tép riu gì đây?"

Bọn chúng bước vào đã nói những lời khó nghe còn đồi đánh chết hết tất cả những người đang có mặt ở đây.

" đây là chiến tranh "

Bọn chúng từ bao giờ đã bao vây lấy cả bọn nhìn cũng biết bọn khốn đó sẽ không có ý định tha mạng cho nhóm của takemichi.

Mikey nhìn lướt qua phe địch môi hắn khẽ nghếch lên bình tĩnh nhì osanai nói với giọng điệu mỉa mai-" nhiêu đấy người tập kích bất ngờ vào lũ trẻ trâu nhỉ?"

"đúng là rác rưởi như tao nghĩ mà osanai"- mikey nghiêng nhẹ đầu qua một bên nét mặt vẫn bình thản mà nói như là hắn đã biêt trước được cả bọn sẽ bị chơi xấu.

Osanai đưa tay lên tai mình làm hành động như không nghe thấy lời mikey vừa nói-" HẢ? Tao chẳng nghe thấy gì cả bé quá đấy"

Dứt  lời những tên phía sau lưng hắn cười lớn lên như kiểu chuyện vừa rồi rất buồn cười.

" thật là đáng thương quá tai điếc bẩm sinh mà mày không nghe thấy gì là phải rồi không sao bọn tao hiểu cho mày"- takemichi từ nảy cho đến đã cảm thấy chán vì tên đầu sẹo này cứ nói liên phiên không ngừng làm cho cậu đau hết cả đầu, đã chơi bẩn lại còn nói nhiều.

" ửm? Tao không ngờ trong băng nít ranh tui bây lại có một mĩ nhẫn xinh xắn như thế đấy"- osanai nghe được có đứa nói mình thì cũng nhìn lại xem là đứa nào chán sống muốn tìm chỗ chết, như khoảng khắc hắn quay sang nhìn takemichi thì osanai đã sửng người lại.

Trước mắt hắn là một cô gái xinh đẹp mái tóc đen bồng bềnh được cậu xõa xuống, đôi mắt xanh ruby tinh xảo lấp lánh. đôi má hồng hào như bánh mochi, đôi môi nhỏ xinh xắn, làng da trắng mịn nhìn từ xa mà đã thấy mềm nhũn, vóc dáng nhỏ con như mấy con búp bê xinh đẹp được trưng bày ở những cửa kính bên trong một cửa hàng lớn.

Đây chẳng phải là bạch nguyệt quang mà hắn luôn tìm kiếm sao, cậu đúng gu của hắn rồi phải bắt người về thôi kẻo lại hối hận như chơi.

Cả bọn sửng đơ ra ngồi người này nhìn người kia người kia nhìn người này-" ủa ổng đang nói đến ai vậy mày?"

" hả? Ủa alo cái mẹ ỳ đang xảy ra dạy!???"- Takemichi nhìn qua nhìn lại rồi nhìn osanai đang đi tới chỗ mình, một tay hắn ôm eo cậu tay còn lại thì chạm nhẹ lướt qua trên má takemichi, miệng hắn khẽ nghếch lên nói:

" em gái trông thật xinh đẹp em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi, vậy em có bằng lòng đi theo anh không? Đi theo anh em sẽ có tất cả những gì em muốn, em thấy lời đề nghị này thế nào cô bé của anh^^"

Takemichi:"!?"

Touman:"!!!!!!!"

Mobias:"!!!"

Tất cả những người có mặt ở đó còn không đợi takemichi thì họ đã thét trước rồi-" đcm cái mẹ gì vậy?! Tao có nghe nhầm không? Cái tên chết tiệt đó nói anh takemichi là cô bé của hắn sao? Con mẹ nó đùa vậy đéo vui!!!"- cả lũ touman la lối phản đối cái lời phát ngôn vừa rồi của osanai.

Mặt mikey lúc này đã nổi gân ánh mắt như đang muốn xé nát bản mặt chó chết và bàng tay bẩn thỉu của osanai đang vuốt ve trên má của takemichi.

Takemichi lúc này không nhịn được mấy lời đường mật như keo dán 502 của osanai nữa nó làm cho takemichi cảm thấy mất ối mà đánh vào cái bản mặt chó của hắn.

" mày im đi! Tao thấy mất ối quá!"

Osanai bị cậu đánh vào mặt khì hắn ta bất ngờ rồi một lúc lâu sao tên đó mới bình tỉnh lại, liền tức giận mà quay sang tát vào mặt takemichi. do là cậu chưa phản ứng kịp chỉ có thể nhắm mắt lại mà chịu đựng cái tát đó " CHÁT "hắn đáng cậu môt cái rất mạnh 5 dấu tay đỏ ửng in trên má trái của takemichi. Cái má trắng mịn giờ đây đã sưng tấy và đỏ ửng lên trông rất đâu.

" má mày con khốn! Ai cho mày cái lá gan dám đánh tao hả! Từng nghĩ mày là đàn bà là ông đây sẽ nhẹ tay, nói cho mày biêt tao không thương hoa tiếc ngọc đâu"- vừa nảy hắn còn mở mồm ra tán tỉnh cậu mà giờ chỉ vì cậu đánh hằn một cái đã bị hắn tát lại một cái thật đâu.

còn chưa để osanai nói hết thì mikey từ bao giờ và từ lúc nào đã ở phía sau lưng hắn giơ chân lên cao đá vào đầu hắn một cái " RẦM "  osanai trông phút chốc đã bị thủ lỉnh của băng touman đánh bại.

Còn chưa kịp để bọn mobius phản ứng thì ở đàng xa đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát đang chạy đến chỗ bọn họ. Mọi người khoản loạn chạy đi trốn cảnh sát ai nấy cũng chỉ lo cho bản thân mình sẽ bị bắt vào tù vì bọn chúng vốn đã lớn hết rồi ở lại đây chỉ có bị tốm giam thôi.

" anh takemicchi! Anh có bị làm sao không?"- mikey lo lắng cuốn cuồng hết cả lên.

" anh không sao giờ thì bọn mình mau chạy thôi cảnh sát sấp tới đây rồi"- cậu đẩy mikey ra rồi bảo với mọi người mau chạy ra khỏi đây. Thì bất chợt takemichi chú ý tới pachin đang cầm một con dao nhọn lao nhanh đến chỗ osanai đang từ từ tỉnh dậy.

" ĐI CHẾT ĐI THẰNG KHỐN KIẾP!!! "

" PACHIN DỪNG LẠI NGANG!

Takemichi nhanh chân đứng lên chạy tới chỗ của pachin đá một cú thật mạnh vào lưng của hắn, bị ăn một cú bất ngờ pachin không kịp trở tay người đã bị ngã xuống đất một cài " RẦM " pachin chống mặt được giây lát đã tỉnh táo lại mà nhìn lên takemichi chửi bới-" MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ CHỈ CÒN MỘT CHÚT NỮA RỒI LÀ CÓ THỂ LẾY CÁI MẠNG KHỐN KIẾP CỦA TÊN CHÓ ĐÓ RỒI MÀ!"

Takemichi bị máng xối xả mặt cậu làm tức đen lại mà nhìn vào mắt pachin, chỉ thấy trông đôi mắt của hắn đã bị sự thù hận làm mờ và ngay sau đó có những con ác linh xuất hiện định đeo bắm vào người pachin như chúng đã bị một nguồn sát khí của takemichi chặng lại nên không thể đến gần, chỉ thấy takemichi nhìn bọn nó với ánh mắt cảnh cáo ẩn ý trong đôi mắt như đang nhắc bọn nó ' bọn bây cứ thử lại gần tên nhóc này đi tao sẽ cho bọn bây biến thành cát bụi ngay bây giờ' bọn ắc linh thấy không làm được gì takemichi nên cũng chán nản mà rời khỏi đó.

Takemichi thấy bọn ắc linh đi rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm sâu đó cậu đỡ pachin lên-" lát nữa về tao mét mẹ mày nè con, ngu thì ngu vừa vừa thôi có bao nhiêu cách để trả thù mà lại đi chọn cách ngu ngốc nhất để làm, mày làm vậy không cảm thấy có lỗi với ba mẹ mày à pachin? Bạn bè mày cũng nỡ bỏ lại rồi tự đi đầu thú luôn chứ gì"- takemichi nói rồi nhìn vào mắt pachin chỉ thấy hắn ta đã có chút lương lự vì hành động vừa rồi của mình.

" takemichi...ta- ý em là..là" pachin không biết phải nói gì với cậu con trai trước mặt mình, thì bất chợt hai người nghe thấy tiếng của Draken.

" TAKEMICHI, PACHIN COI CHỪNG PHÍA SAU "- từ lúc nào osanai đã tỉnh dậy trên tay hắn cầm chai rượu bị vở lao đến chỗ cậu và pachin.

"  MAU ĐI CHẾT ĐI!"

Thấy takemichi gặp quy hiểm, Draken đã lao nhanh tới chỗ osanai lấy đầu gối của mình sút thẳng vào bụng khiến hắn ta phải kêu lên một cách đau đớn vừa nảy mới ăn một cú đá chết người của mikey xong giờ quay ra tới thằng này nữa là đời hắn coi như bỏ.

" takemichi mau kéo thằng pachin chạy lẹ đi kẻo lại bị cảnh sát tốm lại cả lũ thì mang nhục lắm"- Draken hút dục cả bọn mau chạy lẹ, nói rồi đó ai bị bắt gắng mà chịu.

" ừm"- takemichi gật đầu với hắn rồi Cậu nắm lấy tay pachin kéo đi thật nhanh khỏi hiện trường vụ án.

" cảnh sát đây! Ai là người báo án vậy?"- cảnh sát vừa xông vào cũng là lúc nhóm takemichi rời khỏi đấy. Họ không thấy ai chỉ thấy có một tên du côn đang nằm liệt ở dưới đất như vừa mới bị ai đó đánh-" mau đêm tên nằm chổng mông lên trời kia vào bệnh viện đi rồi tính tiếp "

.

.

.

.

Còn bên phía takemichi thì cậu đang cùng cả bọn nhóc chạy trốn khỏi cảnh sát, ai nấy cũng vui mừng vì lần này băng mình đã dành thắng lợi. Cả bọn tính đi ăn mừng một phen thì bất chợt takemichi bị ngất xỉu giữa đường nên mọi người phải đưa cậu vào bệnh viện xem tình hình.

Ở bên trông tuyền thức của mình lúc này takemichi đang phải đối diện với thứ gì đó bên trong bóng tối kia.

" ngươi là ai? Còn không mau bước ra đây nói chuyện ba lần một lời với ta "- cậu lạnh giọng nói.

Chỉ thấy bên trong bóng đêm đó có một hình ảnh bước ra, takemichi khi thấy được người đó là ai thì con ngươi của cậu đã co lại khì nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.

" m..mày là...Không thể nào!?"

Người xuất hiện trước mặt takemichi lại là chính cậu, tại sao lại có một 'takemichi' khác ở đây? Người đó nhìn takemichi một lúc rồi khẽ nghếch môi cất giọng.

" xin Chào hanagaki takemichi thay tôi nên gọi cậu là bản sao đây nhỉ?"- giọng nói người đó có mang chút đùa cợt.

____________





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kishiya2506