chap 5
Từ khi takemichi có đôi mắt có thể nhìn thấy được linh hồn thì cậu bắt đầu trầm lặng hơn hẳn. Cậu không còn thích đi ra đường chơi nữa cũng ít khi nói chuyện với người ngoài cùng lắm thì chỉ nói chuyện với mỏi ông bà nội. Khi khoảng còn ngồi lẩm bẩm một mình.
Ông bà cậu cảm thấy rất lo lắng cho takemichi họ liền thử đưa cậu vào bệnh viện xem có vấn đề gì không thì chỉ nhận lại lời của bác sĩ là:
" ông bà không cần phải lo lắng quá cháu của ông bà chỉ đang trong độ tuổi nổi loạn hay còn được rội là tuổi dậy thì. đứa nhóc nào trong thời gian này cũng vậy thôi sao một quảng thời gian nó sẽ bình thương trở lại ngây đó mà " bác sĩ
Họ nghe bác sĩ nói vậy thì cũng im tâm mà dởn takemichi đi về nhà. Miễn sao là đứa cháu của họ không bị vấn đề gì về tâm lý là được rồi.
.
.
.
Có một hôm khi bà dẫn takemichi đi cắt tóc cho gọn gàng hơn vì tóc cậu đã lâu rồi chưa cắt nên nó bây giờ bất đầu dài đến ngang vai rồi. Hai bà cháu đi vào một tiệm làm tóc gần đây bước vào trong.
" kính chào quý khách hai bà cháu muốn làm kiểu mẫu gì nói cháu biết để cháu làm cho ạ " từ bên trong cửa hàng có một chị nhân viên đi ra đoán tiếp hai người. Nói sơ qua thì chị gái vừa rồi là con gái út của bà chủ cửa hàng đi về quê để nối nghề nghiệp của gia đình vì trên thành phó khắt khe với chị ấy quá nên chị đẹp thà dề làm Việt còn sướng hơn.
" à phiền cháu cắt tóc ngắn lại cho thằng bé nhà bà nhé " bà nội
" Dạ được vậy cậu bé hãy lên ghế ngồi đi để chị cắt tóc cho em "
" Dạ.." takemichi cũng ngoan ngoãn đi lại chỗ chị nhân viên để cắt tóc cho mình.
Khi chị nhân viên vừa làm tóc cho cậu vừa nói chuyện với bà nội cậu thì chị ấy quay qua hỏi với takemichi:
" nè cậu bé vậy sao này tương lai em muốn làm nghề nghiệp gì? " chị ấy tò mò hỏi takemichi đang được mình cắt tóc cho.
Mãi một lúc rồi mà không thấy đối phương chả lời thì cũng thôi không nói nữa chắc là hôm nay cô gập phải đứa nhóc trầm tính rồi cô còn đang suy nghi trong đầu thì bị một câu nói cắt ngang:
" ước mơ của em là được làm Việt trong nhà tang lễ ạ " cậu hẳn nhiên nói ra ước muốn của bản thân là được làm Việt trong nhà tang lễ hay còn được gọi là nhà" xác "
" à khì ra là ước mơ của em là làm viê- hả em vừa nói cái gì cơ, em muốn làm việc trong nhà tang lễ sao!?" Chị nhân viên hoang mang nhì takemichi lại hỏi thêm một lần.
" nhưng có biết bao nhiêu là nghề tốt nhưng vậy tại sao em lại chọn nghề nghiệp tang lễ làm gì chứ? Em có thể cho chị biết lý do gì không? "
" chị à chọn nghề nghiệp gì đâu có quan trong đâu chỉ cần mình thật sự yêu thích và muốn làm với công việc đó là được " cậu nói điều đó với giọng điệu kiên quyết.
Chị nhân viên thấy cậu kiên quyết như vậy với nghề này cũng thẻ bật cười một tiếng.
.
Trên đường đi về nhà cậu quay đầu qua hỏi với bà:
" bà ơi bà, bà thấy làm nghề tang lễ liệu điều đó có xấu không ạ? "
Bà nội lặng lẽ nắm lấy tay takemichi nhìn cậu một cách dịu dàng cất giọng nói:
" vậy cháu thấy điều đó có xấu không? " bà nội.
" cháu thấy điều đó không có gì là xấu cả nếu như không có ai làm nghề mai tán thì những người đã mất họ sẽ không có chỗ trú ngụ và không có nơi để về cho thân xác của mình. Cháu muốn sau này có thể cho họ có một nơi để về và dựa vào ạ " takemichi thành thận nói ra suy nghĩ của mình cho bà nghe.
Bà nội cậu nghe vậy cũng chỉ cười vui vẻ nói với cậu:
" nếu như đó là điều con muốn làm thì cứ làm đi, làm những điều con yêu thích ông và bà sẽ luôn ủng hộ con michi- chan "
" bà nói thật chứ ạ..? " Takemichi cậu hơi bất ngờ nói.
" bà nói thật mà bộ cháu không tin bà nội của mình sao? " bà nói một câu hẳn định.
Takemichi thấy bà ủng hộ sở thích của mình cậu cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc liền nắm chặt lấy tay bà vui vẻ đi về.
Sao cái ngày trò chuyện với bà cậu đã làm theo những gì mình muốn. Cậu hay cùng ông nội đi canh mộ người chết rồi còn giúp họ lao dọn dẹp lại phần mộ cho bọn họ nữa những hồn mà ở đó rất thích takemichi vì cậu luôn vui vẻ khi nói chuyện cùng họ không có vẻ gì là tỏ ra sợ hãi cả phải nói là cậu rất hẳn nhiên luôn đấy.
Chuyện này thì phải nói đến một lần nọ takemichi đồi ông cậu dẫn mình đi trựt mộ ca đêm cùng ông nếu ông không đồng ý thì cậu sẽ nằm ăn vạ cho mà coi. Ông nội cũng bất lực trước cái hối ngang ngược của takemichi tự hỏi thằng bé giống y chang thằng cha nó đúng là cha nào con náy mà. Ông nội takemichi cũng chỉ nghĩ là lũ trẻ con gan dạ muốn thể hiện cho người ta thấy thôi chứ trước sau gì khi ra đó cũng sẽ cảm thấy sợ hãi đồi đi về nhà khóc lóc bù lu bù loa lên cho mà xem.
Nhưng không..Ông nội cậu đã nhầm rồi takemichi khi được ra trực ca cùng thì cậu lại không có vẻ gì là sợ hãi cả mà ngược lại đứa cháu ông còn vui vẻ chạy nhảy xung quang những bia mộ và còn nói cái gì đó với cái bia mộ người đã mất trong có vẻ rất vui???
Được rồi coi như lần này ông lo hơi xa rồi...
Còn bên phía chỗ takemichi và nhưng hồn ma kiểu:
" wow, nơi này náo nhiệt ghê ở đây có rất là nhiều người luôn nè " takemichi vừa nói vừa nhìn xung quanh đám hồn ma rồi Cậu bất chợt đừng lại ở một hồn ma ông lão đang nhìn mình chầm chầm như một sinh vật lạ đang đột nhập vào lãnh khổ của họ
" mày nhìn cái gì mà nhìn có tin ông đây đánh đít bây không hả " ông lão kia tỏ ra khó chịu vì bị con đứa con nít làm phiền mình.
" Ê ông già não không cho bà lan mượn rồi hay gì mà ăn nói nặng lời với nó thế bộ ông quên là mình đã chết từ mấy chục năm trước rồi à ông già? " bà vợ của ông lên tiếng nói.
" bà không cần nói tôi cũng biết. Chẳng qua là tôi thấy đứa nhóc này cứ nhìn tôi chầm chầm nó làm tôi cảm thấy khó chịu chết đi được " ông lão cầu nhầu bảo.
" nhưng dù vậy thì thằng nhóc cũng có làm gì ông đâu mà ông cứ phải sồn sồn hết cả lên thế chứ " bà vợ cảm thấy ông già mình ăn nói hơi nặng lời với cậu. Bà liền trách móc ông già nhà mình một trận.
" Dạ vậy cho cháu xin lỗi vì đã làm cho ông cảm thấy khó chịu ạ " cậu quay lại xin lỗi ông bác mặt dù takemichi không làm gì sai.
" đó phải như vậy mới đươ- " ông lão liền cảm thấy có gì đó sai sai rồi nhìn lại takemichi đang cúi đầu xin lỗi mình rồi bỏng không khí xung quang như đứng im một chỗ cái rồi ông lão hét đoán lên:
" BỚ NGƯỜI TA Ở ĐÂY CÓ MỘT THẰNG NHÓC CÓ THỂ NHÌN THẤY ĐƯỢC TÔI NÈ BÀ CON ƠI, Á KHÔNG THỂ TIN VÀO MẮT MÌNH ĐƯỢC NỮA RỒI!!!!!!" ông lão đó la lớn lên làm cho những con ma khác phải chú ý đến chỗ hai người họ.
" ơ, cái gì ông nói là có người thầy được chúng ta á!? "
" nè ông già bớt điên lại đi, trên đời này làm gì có ai tin vào những con ma như chúng tôi chứ hay là hôm nay lão quên uống thuốc rồi?" Một con ma nữ lên tiếng mặt cô ta tái nhợt quần áo trên người thì ước sủng chắc là do bị đuối nước mà chết.
" cái gì mà ồn ào vậy đêm rồi còn không để im cho người ta nghỉ ngơi nữa " một con ma khác lên tiếng.
" không thật sự là có một đứa nhóc có thể thấy được tôi đây này! "
" Ê mày " con ma 1
" sủa đi " con ma 2
" mày có thấy những gì mà tao đang thấy không? " con ma 1
" có thấy nãy giờ rồi " con ma 2
" ủa sao mà cái thằng nhóc đó nói chuyện được với bà tám vậy bộ nó có thể thấy được tụi mình hả " con ma 1
" ừ, tao nghĩ là tên nhóc đó có đôi mắt âm dương đấy " con ma 2
" vậy thì chúng ta qua bắt chuyện với nó đi " con ma 1
Thế là nguyên cả một nhóm linh hồn đến Chào hỏi takemichi. Bọn họ tò mò không biết cậu là ai đến đây làm gì họ thật sự rất có hứng thú trước cậu nhóc này.
Còn takemichi của chúng ta không biết từ bao giờ đã trở thành người nổi tiếng ở trong nghĩa trang.
Takemichi ngơ ngác và bật ngữa " ủa là vậy là mình trở thành người nổi tiếng rồi hả???
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip