【 11 】

Không biết do vận may của cả đám bắt đầu phát huy tác dụng hay không mà trên đường đi đến trạm xăng cực kì thuận lợi. Không hề gặp bất kì sự cố gì liên quan đến hỏng hóc hay tang thi.

Thắc mắc thì có đó nhưng an toàn rồi thì bận tâm đến nó làm gì nên được vậy cả bọn càng vui vẻ hơn.

Nhưng vui chẳng được bao lâu thì cả đám lại chạm mặt với lũ tang thi ngay trạm xăng.

Takemichi quan sát được ở đó có khá nhiều tang thi.

Yamagishi nhìn Takemichi, ngượng ngùng gãi gãi má.

"Hay là chúng ta đi đến trạm khác?"

"Không."

Yamagishi cứ nhìn vào Takemichi, cậu cũng nhìn vào Yamagishi, cả nhóm nhìn vào cả Yamagishi và Takemichi.

Takemichi nhìn chằm chằm Yamagishi khiến cậu ta có cảm giác có chuyện gì đó rất không hay sắp xảy ra.

Cậu cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào Yamagishi. Song lại nở một nụ cười, mà theo Yamagishi thì đó chẳng khác nào nụ cười "chào mừng bạn đến với địa ngục".

Những người còn lại thấy Takemichi cười nhìn Yamagishi cũng không khỏi rét run cả người. Trong khi còn đang ở garage thì Takemichi là cười lần đầu tiên, là nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc. Còn hiện tại nó rất tàn ác, chắc chắn thứ ẩn giấu bên trong là sự đen tối không xác định.

"Mày nhìn tao làm gì?"

Khóe môi Takemichi hơi cong lên: "Chỉ là vừa nghĩ ra một thứ."

"Đừng-"

Thật không thể ngờ được Takemichi đây là ác với họ đến vậy.

Tụi Akkun tay run run cầm hai thanh đao, cảm thấy chuyện sắp sửa xảy ra cực kì là không vui chút nào.

Makoto nhăn nhó lên tiếng: "Thật sự phải vậy sao?!"

Takemichi bâng quơ đáp lời: "Đâu thể nào cứ dựa vào dị năng được. Sức mạnh của nó cũng dựa vào cơ thể người sở hữu đấy. Càng khỏe mạnh thì dị năng càng mạnh, mà càng mạnh thì sẽ dễ tiến hóa hơn."

Atsushi cười vặn vẹo nhìn bọn tang thi lúc nhúc đằng xa.

"Nhưng có cần ác đến độ không cho sử dụng dị năng trừ trường hợp nguy hiểm không vậy?"

"Thì đó, không nên quá dựa dẫm vào dị năng."

"Dù sao cũng đã luyện tập kha khá khi còn ở garage đấy thôi. Những gì tao đã dạy công cốc hết rồi sao, không cần dị năng vẫn giết được bình thường kia mà."

Takuya đanh mặt, Hina cười cười không nói gì, Atsushi hơi mím môi, mắt nhìn chăm chăm người nào đó đang thảnh thơi ngắm trời ngắm mây còn Makoto và Yamagishi khóc không thành tiếng.

"Sầu đời nãy giờ đủ rồi."

Đến đoạn, Takemichi nhìn đám tang thi, đưa cánh tay đang cầm súng lên trời rồi quay sang cười cười nhìn họ.

"Nhớ, phải sống sót."

Tiếng súng vang lên thu hút bọn tang thi, chúng gầm gừ sau đó chạy ào về phía họ. Cả nhóm nuốt nước bọt nhìn những thứ từng là con người kia đang tiến về phía mình.

***

Họ vì không muốn liên lụy đến chiếc xe yêu dấu nên phải dời sang chỗ đứng khác. Và hiện tại cứ hai người là đang cố thủ trên những chiếc xe hơi đậu ở gần đó.

Họ cứ liên tục vung vũ khí vào đầu bọn chúng nhưng cứ đứa này gục xuống thì đứa khác lại lên thay thế.

Makoto la oai oái lên: "Rốt cuộc là còn bao nhiêu con vậy?!"

Yamagishi đứng kế bên nhưng như đang thông báo cho cả thế giới hay sao đó mà vặn volume hơi to.

"Không biết!!"

Takuya và Hina đứng trên cùng một chiếc xe, tai vẫn nghe, tay vẫn cứ chém nhưng tuyệt không than khóc như hai người kia. Atsushi thì đơn lẻ thủ trên chiếc xe hơi khác.

Cả Atsushi lẫn những người còn lại có vài lần sơ ý xém tí nữa là bị tóm lấy thì Takemichi ở phía xa đang nằm trên nóc trạm xăng uống nước ngọt, ăn bắp rang bơ trợ giúp.

"Đừng có mà lơ là. Chết ráng chịu đó."

Cả bọn nghe thì cay đó.

Nhưng bây giờ làm được gì không?

Không.

Nên phải cố sống để trả thù!

***

Xế chiều, khi mà bầu trời đã nhuộm sắc cam tuyệt đẹp của hoàng hôn hàng hải* cũng là lúc lũ tang thi đã chết hết. Cả bọn người nằm người ngồi người đứng nhưng chung quy vẫn là thở hồng hộc vì hết sức.

[ Hoàng hôn hàng hải (nautical dusk) là thời điểm khi đĩa Mặt Trời ở 12 độ phía dưới đường chân trời vào buổi chiều tối. Nó đánh dấu kết thúc của chạng vạng hàng hải (bắt đầu khi hoàng hôn dân dụng). Vào thời gian này, các vật thể và đường chân trời trở nên khó phân biệt rõ ràng, các ngôi sao và các hành tinh trở nên sáng hơn - Wikipedia ]

Takuya thở gấp, nói có phần vấp: "Mọi người... vẫn ổn chứ?"

Atsushi thở hổn hển nhưng vẫn đáp lại: "Ổn."

Yamagishi, Makoto mắt nhắm tịt, phun ra được bốn chữ: "Vẫn chưa chết được."

Còn Hina thì đang uống chai nước được Takemichi đưa cho và cậu cũng đưa những người còn lại mỗi người một chai.

"Thở đủ rồi. Bây giờ mau lập lại cách mà cảm nhận năng lực, quá trình vẫn sẽ như cũ nhưng kết quả sẽ khác đó."

Yamagishi chống tay ngồi dậy, đưa ánh mắt chứa tin ấm ức nhìn Takemichi: "Mày đúng là không có tình người mà. Tụi tao thở chưa xong nữa đã bắt tập tiếp."

Makoto nhìn trời than vãn: "Mau trả lại Takemichi hiền dịu tốt bụng cho tôi đi!!! Takemichi này tôi chịu không nổi!!"

Nhìn họ sau một hồi than đủ thứ trên trời nhưng sau đó đang ngồi lập lại quá trình "tập trung", Takemichi định suy ngẫm gì đó thì lại nhìn về phía căn nhà đằng xa, thủ sẵn hai thanh đao trên tay.

Cảm giác này... Đi xem thử nào.

***

Takemichi đứng trước ngôi nhà, đưa mắt quan sát xung quanh thì không thấy gì nhưng mũi lại ngửi được một cỗ tanh nồng.

"Mùi máu?"

Takemichi bước vào, bên trong tối thui không chút ánh sáng nhưng nhờ cặp mắt đã được nâng lên một tầm cao mới nhờ đột biến gen thì có thể thấy khá rõ.

Có vài cái xác nằm la liệt dưới sàn, còn có những mảnh như tay chân riêng lẻ nằm tứ tung.

Đang quan sát xung quanh thì cậu giật mình quay đầu ra đằng sau.

Takemichi bị đánh văng ra khỏi căn nhà, máu từ miệng phụt ra, lưng đập vỡ tường để "ra ngoài" rồi giờ lại tiếp đất bằng lưng rồi lăn thêm vài vòng nữa khiến cậu cảm thấy cả người mình không ổn tẹo nào. Và cả cảm giác miệng đầy thứ máu tanh tưởi nữa, thật kinh khủng.

Takemichi gắng gượng ngồi dậy, miệng đầy máu nhưng vẫn cố nói: "Ai đánh thái cực quyền?"

Đồng tử Takemichi co lại, cậu tức giận rít lên một câu.

"Chết tiệt! Kẻ độc hành!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip