【 12 】

Takemichi chống tay đứng lên, tay càng siết chặt thanh đao trong tay.

Kẻ độc hành là loại tang thi thích đơn phương độc mã, thêm vào đó là chúng rất giỏi loại chiến đấu cận chiến.

Takemichi vận hết công suất não, cố nghĩ ra kế hoạch nào đó mà kẻ độc hành lại không dư thời gian đến vậy. Nó trong tích tắc đã tiếp cận đến trước mặt Takemichi.

Hai mắt cậu mở to nhìn thấy nắm đấm của nó đang hướng tới mình, nhanh chóng né đi. Chân vừa chạm đất được một khoảng thì cậu liền lấy nó làm đà phóng đến, xoay người ra sau lưng kẻ độc hành mà chém lên những cái gai của nó.

Kẻ đọc hành như đang tức giận, nó lập tức xoay người và tung cú đấm vào bụng Takemichi khiến cậu văng ra xa.

Lộn nhào dưới đất mấy vòng liền khiến đầu Takemichi hơi nhức, toàn thân thì ê ẩm còn bên trong miệng thì đầy thứ máu tanh nồng đang trào ra từng chút một.

Cố điều chỉnh hơi thở của bản thân, Takemichi gồng mình đứng dậy.

"Mày đây là ép tao, kẻ độc hành."

Hai tay nới lỏng khiến hai thanh đao rơi xuống mặt đất. Từ giữa bụng Takemichi bắt đầu lan rộng ra lớp vảy đen, nó bao phủ khắp thân thể cậu trừ phần cằm trở lên.

Mái tóc vàng nắng ngắn cũn cỡn bỗng chốc dài đến ngang vai. Đôi mắt mang sắc xanh cũng đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt đen ngòm. Kể cả con ngươi hay tròng trắng, đều hắc hóa.

Takemichi chớp mắt, tầm nhìn khi biến đổi thì tốt hẳn lên, đến độ có thể nhìn kẻ độc hành một cách full HD nhất.

Takemichi cúi thấp người xuống, chân phải đưa về sau, chân trái đưa lên phía trước, những ngón tay mảnh khảnh biến đổi thành những móng vuốt to lớn, nhọn hoắt.

Kẻ độc hành từ nãy giờ vẫn đứng yên, bây giờ đã chịu thủ thế vào đâu ra đó. Takemichi cười khinh miệt một chút trong lòng, kẻ độc hành, một tang thi chính hiệu, đang coi trọng đối thủ của mình sao?

Nghe hay ho đó chứ!

Câu lên nụ cười hứng thú, Takemichi dù biết nó không thể nói chuyện nhưng vẫn cất tiếng.

"Cảm ơn vì đã đợi tao, đến lúc kết thúc cuộc chiến không cân sức này rồi."

Dứt lời, cả Takemichi và kẻ độc hành nhanh như chớp lao vào nhanh, kẻ tung đấm người giơ vuốt. Cả hai đều mạnh, nhưng trên một đất không thể có hai kẻ chiến thắng. Theo lẽ thường, một thắng, một thua.

***

Takemichi hơi cúi xuống vì kiệt sức, xoay người nhìn cái xác đang nằm bất động dưới đất. Tĩnh lặng một lúc, Takemichi bước lên trước ba bước. Bàn tay hiện vẫn đang là móng vuốt sắc nhọn, không nhân từ mà chém phăng đầu của kẻ độc hành khiến nó đầu một nơi người một nẻo.

Hóa giải trạng thái Giáp Đen, Takemichi khập khiễng đi đến lụm lại hai thanh đao nằm chỏng chơ dưới đất lên rồi quay về chỗ cả nhóm.

Họ nhìn thấy Takemichi quay trở lại thì nhanh chóng chạy về phía cậu. Trên người cậu bây giờ không mấy lành lặn, quần áo thì rách rưới, những vết bầm tím lớn nhỏ, vết xước đủ đường trên người, cả vệt máu khô còn sót lại trên miệng nữa.

Hina đau xót nhìn cậu: "Takemichi, anh gặp tang thi cấp cao sao?"

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.

Cả nhóm biết cậu đang đau, đang mệt nên cũng không hỏi gì nữa. Chỉ yên lặng dìu cậu về xe, khi đã băng bó vết thương xong cũng là lúc Takemichi đã thiếp đi khi nào không hay.

Ngoài trời cũng đã tối tự khi nào, cả nhóm ai cũng không thấy đói bụng nên cũng quyết định đi ngủ luôn. Ngày hôm nay họ cũng đã chiến đấu nhiều rồi, mệt lả cả người, chả có hơi sức đâu mà ăn. Sẵn tiết kiệm lương thực luôn.


Đôi lời muốn nói: Tôi đã quay lại trường học rồi, mọi người chắc cũng vậy mà nhỉ? Nên tôi sẽ tập trung học hơn, nên không có quá nhiều thời gian ra chương mới, về điều này tôi thành tâm xin lỗi. Hiện tại thì một tuần tôi chỉ có thể ra được một đến hai chương, cùng lắm là ba.

Và... Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ ah, mà có vẻ là muộn luôn rồi, :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip