【 13 】
Sau khi đã ngủ một giấc từ chiều ngày hôm qua đến sáng hôm sau thì sức khỏe của Takemichi đã khôi phục hoàn toàn.
Mặc dù đói thì đói, khát thì khát đó nhưng chung quy lại thì mọi thứ đều ổn.
Takemichi đưa mắt nhìn mặt trời qua cửa kính xe. Thấy nó đã lên khá cao, theo phán đoán thì chắc hiện tại tầm tám giờ.
Khung giờ lý tưởng để thức dậy đó chứ. Takemichi nhìn bầu trời được một lúc thì đứng lên, cẩn thận không va phải ai đó, cầm theo chai nước rồi bước khỏi xe.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên cả thân thể cậu. Giúp Takemichi cảm thấy bản thân có sức sống hơn.
Như thói quen, Takemichi bắt đầu tập thể dục như mọi khi. Hít đất, gập bụng, chạy bộ sẵn tiện kiểm tra xung quanh.
Lúc cậu hoàn thành bài tập và trở về xe thì cũng là lúc mọi người đã thức dậy. Hina đang chuẩn bị phần ăn, Atsushi và Takuya thì đang lặp lại bài tập cảm nhận còn hai ông tướng còn lại là Yamagishi và Makoto thì đang nói chuyện gì đó.
Takemichi cũng không quá bận tâm, đôi chân bước đến chỗ Hina giúp cô chuẩn bị.
Bữa sáng trôi qua như mọi ngày, ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc.
...
Chiếc xe bọc thép chạy băng băng trên con đường vắng, gió thổi mạnh va vào thân xe tạo ra âm thanh vun vút, nghe vui tai nhưng cũng có phần khó chịu.
Takemichi cầm lái, mắt như thẳng mà tập trung lái xe, lâu lâu lại nhìn qua kính chiếu hậu.
Takemichi vẫn chăm chú lái xe thì bỗng cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, nó mong manh như sợi chỉ mỏng, có lẽ là đang gặp nguy hiểm.
Takemichi nghĩ ngợi chút ít, song liền đánh lái về phía mang theo sự hiện diện yếu ớt kia. Trong lòng nổi lên không ít lo lắng, vì khả năng cảm nhận của cậu rất nhạy bén.
Takemichi tự tin mình dù không giỏi về những khoản khác so với những người giỏi, nhưng cậu đủ tự tin mình có năng lực cảm nhận hơn người và những người giỏi kia có thể nói là không bằng một nửa so với cậu.
Và vì sự tự tin đó, nên Takemichi chắc chắn bản thân không hề nhận sai. Người này cậu có quen biết, thậm chí còn là người bạn, là ân nhân của cậu.
Người đó chính là người lôi cậu ra từ cái kén dày đặc mang trên người, cái kén mang tên "tự ti, yếu đuối và ngu ngốc".
Từ xa, đôi thanh mâu với độ tốt của mắt là 10/10 đã mau chóng thấy được mái tóc nổi bật của người đó.
Và đang bị bao vây bởi vô số tang thi, dù đã cố gắng chống lại nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan.
Cả nhóm nhìn theo ánh mắt của Takemichi cũng đã thấy được đối phương, cả đám nhanh chóng hiểu được tình hình. Người thì đã kích hoạt năng lực, người thì trên tay đã cầm vũ khí thủ sẵn.
Takemichi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy họ như vậy thì cũng an lòng. Họ đã trưởng thành hơn đôi chút rồi.
Dừng xe ở vị trí lý tưởng xong, cả nhóm lập tức xuống xe, tiến lại nơi người đó đang bị bao vây.
Takemichi nhìn họ, cả bọn gật đầu lại như đã hiểu xong liền tản ra, bao vây đám tang thi.
Người đó đang đuối sức dần, nghĩ rằng bản thân đến đây là đã chấm dứt thì từ đâu ra một nhóm người lao vào ứng cứu.
Họ hành động nhanh chóng, có trình tự, chuyên nghiệp và hơn hết là trông rất dễ dàng. Như thể họ đã diệt rất nhiều tang thi rồi nên hành động mới có thể gọn lẹ đến vậy.
Trong lòng người nọ bất giác nổi lên sự hâm mộ nhất định dành cho nhóm người lạ mặt.
Nhóm người lạ mặt (trừ vị thủ lĩnh chỉ đứng nhìn ra) nếu biết được người đó đang nghĩ gì:
"Nhà ngươi quá khen rồi, thật ra là do bổn cung đây đã đứng trước cửa tử nhiều lần rồi nên mới chuyên nghiệp như thế thôi!"
Nhưng đó sẽ là một chủ đề khác, quay lại với hiện tại. Xác của lũ tang thi nằm vất vưởng xung quanh đó.
Có con thì bị cháy đen, con thì chết do bị những nhánh cây đâm xuyên người, bị điện giật, có con do đầu đã nổ tung.
Nhưng chung quy lại thì cái chết của chúng nếu đem so sánh thì có thể nói là... khá tàn nhẫn đi.
Thấy tang thi đã được xử lý gọn ghẽ, Takemichi gật đầu hài lòng, bước lại chỗ họ.
Cả bọn tiêu diệt cỡ chừng hơn hai chục con chỉ trong vòng năm phút nhưng lại không hề thở mạnh như trước đó.
Trong lòng họ cảm thán, mặc dù Takemichi của họ hiện tại có hơi độc ác xấu xa nhưng cậu cũng chỉ là muốn tốt cho họ, mới giao những thử thách khó nhằn nên cả bọn không ai oán trách cậu điều gì.
"Biểu hiện rất tốt, rất xứng đáng được mười điểm trên thang điểm một trăm nha!"
Takemichi cười tươi rói như mặt trời nói với cả bọn. Nghe vế trước thì ấm lòng nhưng vế sau thì dẹp luôn đi. Những lời khen ở trên coi như là của cơn gió nào đó vừa thoảng qua tai đi.
Người nọ nhìn thanh niên tóc vàng từ xa bước đến, thầm đánh giá. Đối phương có lẽ là thủ lĩnh của những nhóm người này, tốt nhất là không nên xem thường.
Takemichi quay đầu sang nhìn, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Chúng tôi tới kịp chứ?"
Người nọ gật đầu, chậm rãi cất tiếng.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Xin phép được giới thiệu, tôi là Matsuno Chifuyu. Đang trên đường tìm kiếm lương thực thì bị bao vây, may mà có mọi người, thật sự cảm tạ."
Takemichi xua xua tay, trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ: "Không cần khách sáo, thế giới thời kì loạn lạc, là con người thì nên giúp đỡ nhau. Không thì tương lai con người sẽ tuyệt chủng mất."
"Tôi là Hanagaki Takemichi, có thể coi là người dẫn đầu nhóm."
Atsushi nhìn Chifuyu, gật đầu chào hỏi: "Tôi là Atsushi Sendo."
"Hân hạnh, tôi là Kazushi Yamagishi!"
"Tôi là Suzuki Makoto."
"Yamamoto Takuya."
"Tachibana Hinata, rất vui được làm quen với cậu, Matsuno."
Đôi lời muốn nói: Huhu xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ trong việc ra chương mới của tôi. Lịch học nhiều quá, tôi không có thời gian rảnh luôn (╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip