【 3 】

11:22AM ngày 25 tháng 8, Yamagishi cùng Makoto đã quay trở lại. Trên tay mỗi người là 2-3 bọc đồ chứa đầy những thứ Takemichi đã dặn mua.

Cả hai ngồi đại chỗ nào đó mà thở hổn hển, chạy đi mua gấp rút rồi lại chạy một mạch về lại đây khiến thể lực của cả hai cạn kiệt.

Atsushi tay lục lọi lấy hai chai nước chưa cho hai người họ.

"Hai đứa mày uống đi, bình thường lại rồi thì Takemichi có chuyện quan trọng cần nói. Tao và Takuya đã nghe rồi. Chỉ đợi hai đứa mày nữa thôi."

Yamagishi và Makoto gật gật đầu rồi liền cầm lấy chai nước tu ừng ực. Cảm thấy bản thân đã khỏe hơn, không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Takemichi.

Cậu cũng nhanh chóng kể lại tất cả mọi chuyện cho hai người họ, biểu cảm kinh ngạc chả khác Atsushi và Takuya khi nãy là bao. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cả hai gật gù nghe cậu nói.

"Tóm gọn mọi chuyện là như vậy. Bọn mày có ai muốn hỏi gì nữa không? Nếu trả lời được tao sẽ nói luôn."

Yamagishi giơ tay lên muốn phát biểu như đang trong tiết học, nói: "Vậy mày đã có kế hoạch cụ thể nào chưa? Vì như mày nói thì mày là người từ tương lai quay về đây nên chắc hẳn là biết rõ những chuyện sắp xảy ra."

Takemichi không ngước lên nhìn, mắt chăm chăm nhìn vào chai nước trên tay.

"Kế hoạch thì tao cũng đã chuẩn bị sẵn, nhưng nó sẽ không chắc chắn. Vì tương lai sẽ khác do sự can thiệp của tao nên tao sẽ suy nghĩ thêm vài kế hoạch dự phòng."

"Nếu mày đã nói vậy thì tụi tao yên tâm rồi. Có người từ tương lai về đây rồi thì chắc chắn cả nhóm chúng ta sẽ không ai phải bỏ mạng đâu!"

Akkun lên tiếng trấn an tinh thần cả đám, thành công làm giảm đi sự ngột ngạt hiện tại.

Yamagishi gật gật đầu, nhanh nhảu đáp: "Phải đó, chắc chắn tất cả chúng ta sẽ sống sót thôi."

Takuya cùng Makoto nghe vậy, tán thành với ý kiến của hai người họ mà thi nhau nói thêm vào.

Takemichi nhìn họ cười nói vui vẻ với nhau, họ tin tưởng cậu đến như vậy làm cậu ấm lòng hơn đôi phần. Cậu nhớ rất rõ, tất cả họ ở tương lai cũ đều đã chết. Và lý do duy nhất,

là tại cậu.

Họ vì cậu mà chấp nhận hi sinh đi tính mạng của bản thân, để một kẻ ngu ngốc và yếu đuối như cậu được tiếp tục sống.

Sống thay cho cả phần của họ.

Takemichi khi ngủ luôn mơ thấy ác mộng, những cái chết của từng người một cứ như một cuộn phim lặp đi lặp lại. Chúng tái diễn lại mọi thứ trong những cơn ác mộng đó, khiến cậu mỗi đêm luôn phải giật mình thức giấc trong tình trạng run rẩy toàn thân.

Chúng cứ vậy, cứ giày vò cậu từ ngày này qua ngày khác, không hôm nào là buông tha.

Và bây giờ Takemichi đã có cơ hội trong tay, cậu sẽ không để những cơn ác mộng đó tái hiện lại một lần nào nữa. Một lần ở tương lai thôi là quá đủ rồi.

***

Nhớ ra một chuyện quan trọng, Takemichi vội đứng dậy chạy đi. Trước đó không quên nhắc nhở bọn họ một vài điều lặt vặt.

Takemichi chạy thật nhanh trên hành lang, lát sau cậu đã đứng trước cửa lớp Hina. Nắm lấy tay nắm cửa kéo qua, thành công tạo sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp.

Takemichi nào quan tâm mấy lời xì xào của mấy người trong lớp. Chỉ hướng đến chỗ Hina cầm lấy tay cô kéo đi mặc cho cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Takemichi-kun? Có chuyện gì khiến anh gấp rút như vậy?"

Hina đi theo sau Takemichi, vậy nên không thể thấy biểu cảm của cậu là gì.

"Xin lỗi vì kéo em đi đột ngột như vậy nhưng anh có chuyện này rất gấp."

"Không sao đâu, dù sao anh cũng đang có chuyện gấp mà."

"Cảm ơn em, Hina."

Takemichi dẫn cô đến kho dụng cụ của trường, bên trong còn có vài người bạn của cậu.

Cậu tìm được một chỗ không quá bụi, phủi phủi nó vài cái rồi kêu Hina ngồi xuống đó.

Đám Akkun nhìn thấy Takemichi dẫn Hina đến đây thì cũng hiểu là cậu đang muốn làm gì. Họ chỉ im lặng không nói mặc cho biểu cảm ngơ ngác trên gương mặt cô.

"A-anh nói thật sao Takemichi-kun?"

Takemichi gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy, tất thảy mọi chuyện anh kể với em đều là sự thật."

Hina nghe vậy, im thin thít không nói lời nào. Lát sau, cô bỗng cất tiếng: "Nếu như anh nói là anh đã quay về quá khứ. Vậy không lẽ ở tương lai... anh đã mất rồi sao?"

Không gian xung quanh đã tĩnh lặng, giờ lại thêm phần trầm lắng hơn. Không ai nói gì, chỉ mãi nhìn xuống mặt đất hay mũi giày của mình.

Lúc này Takemichi mới lên tiếng: "Xin lỗi em, Hina, anh ở tương lai đó đã chết do trầm cảm trong thời gian dài, cộng thêm sự tuyệt vọng với thế giới lúc bấy giờ nên đã... tự sát."

Nói đến đây, cậu nghe thấy tiếng thút thít liền ngước đầu lên và thấy Hina đang khóc. Cả đám thấy cô khóc cũng bắt đầu cuống cuồng cả lên.

Takemichi khụy gối trước mặt cô, chiều cao cả hai bây giờ đã ngang nhau. Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô. Nở nụ cười dịu dàng, nhỏ giọng an ủi.

"Anh xin lỗi, khi đó là do anh suy nghĩ nông nổi nên mới hành động như vậy. Nên em đừng khóc nhé, anh không muốn em khóc vì chuyện này đâu."

"Hức... N-nhưng tại sao anh lại suy nghĩ như vậy chứ. Tại sao lại tự làm đau bản thân mình."

Takemichi không biết nên nói gì ngoài hai tiếng "xin lỗi". Cậu biết rõ, cậu là đã phụ đi sự hi sinh của những người bạn, những người đã tự cắt đứt đi sợi dây sinh mệnh của bản thân mà nối qua cho cậu. Trong khi cậu lại làm ra hành động ngu ngốc như vậy.

Nhưng cũng nhờ cái hành động ngu ngốc đó mà cậu mới ở đây, mới có thể nói ra những lời xin lỗi, những lời tưởng chừng như đã không thể nói ra đến cuối cuộc đời. Nhờ nó mà cậu ở đây, ngăn chặn những cái chết thương tâm đó.

Tất cả mọi chuyện khó khăn hay vất vả gì, hãy đặt mọi thứ lên vai cậu đi. Cậu đã từ lâu không còn sợ hãi với chúng rồi.

Takemichi không muốn họ sẽ lại đau khổ và cậu lại là người chứng kiến lần nữa đâu, một lần thôi là quá đủ cho tất cả. Vậy nên, hãy để cậu làm một lá chắn, chắn đi mọi đau thương cho họ.

Đôi lời muốn nói: Thức khuya mãi, tôi thành gấu trúc khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip