【 4 】
Sau khi tinh thần mọi người đã khá hơn, Takemichi đứng dậy đi quanh kho tìm kiếm thứ gì đó.
Makoto thắc mắc, lên tiếng hỏi: "Mày đang kiếm gì thế Takemichi?"
Takemichi không quay đầu lại nhìn, tay vẫn cứ móc móc bới bới tìm thứ gì đó.
"Tao đang tìm vũ khí phù hợp cho bản thân thôi. Không lẽ lại định tay không đánh nhau với tang thi?"
Makoto hiểu vấn đề, không nói gì ngoài gật gù đồng ý.
Thế cà là Makoto cùng Akkun cũng đứng dậy tìm lấy cho mình một vũ khí để phòng thân, chuẩn bị cho tận thế sắp đến.
Trên tay cầm cây xà beng, Takemichi vung thử vài cái. Hiện tại chưa thức tỉnh năng lực nên những thứ như này vung một hồi liền đuối sức rất nhanh.
Mọi người cũng bắt đầu thử tập luyện trước với vũ khí của bản thân. Tập đến 12:35PM, tất cả ngồi lại vị trí ban đầu ăn một ít cho đỡ đói vì cả đám chưa ai ăn trưa.
Bởi còn phải để dành nên chỉ ăn vừa đủ, không ăn quá no song Takemichi lấy ra năm cái balo đựng hết số thực phẩm vào.
Phân chia sẵn đứa nào sẽ đeo cái nào, riêng Hina cũng có nhưng balo sẽ nhẹ hơn những người còn lại.
"Mọi người luyện tập nãy giờ cũng mệt rồi, tạm thời cứ nghỉ ngơi đi. Cỡ chừng hơn một tiếng nữa là thiên thạch rơi xuống rồi."
Nghe Takemichi nói vậy, họ cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi cho bản thân. Còn Hina là con gái nên vẫn được ưu tiên hơn.
Takemichi lấy hai cái áo khoác chuẩn bị sẵn ra lót cho cô nằm còn bản thân thì lựa một chỗ không quá bẩn liền ngồi xuống.
Mắt thấy ai cũng đã chìm vào giấc mộng, cậu cũng chớp chớp mắt thêm vài lần rồi cũng ngủ luôn. Trước đó không quên kiểm tra cửa đã được khóa kĩ chưa.
***
13:50PM, viên thiên thạch rơi vào tầng khí quyển và trước khi rơi nó đã nổ thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống khắp nơi trên Trái Đất.
Ai ai cũng ngước lên nhìn trời, cứ nghĩ là sao băng. Người thì cầu nguyện, người thì chụp hình, quay video lại mà nào hay biết sự nguy hiểm của nó.
Sau đó một trận động đất xảy ra làm ai cũng thức giấc, trước khi lại chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa. Takemichi nói lớn:
"Bởi vì virus phát tán rất nhanh trong không khí, nên ai cũng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê trong suốt 20 tiếng!"
Sau câu nói của cậu, chưa ai kịp trả lời lại thì đã gục xuống chìm vào hôn mê.
***
Khắp nơi đều là một đống hoang tàn, máu loang lổ tanh tưởi, mùi hương tởm lợm bốc lên ở mọi nơi.
Có một người đứng giữa đống tàn tích, Takemichi trong vô thức tiến lại gần gọi người đó.
Hina... Hina... Có phải là em không?
Mái tóc sắc san hô dài đến ngang vai, quần áo và cả vóc dáng. Tất cả mọi thứ đều chứng minh đó là Hina.
Takemichi tiến lại gần hơn, vươn tay lên định chạm vào người Hina thì cô đã quay đầu lại nhìn cậu.
Mặc dù là mái tóc, quần áo, vóc dáng có giống nhau đi chăng nữa nhưng Hina không có gương mặt đáng sợ như vậy.
Đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn cậu, dưới hai mắt là những vết nứt loang lổ, miệng mở to và từ cả mắt lẫn miệng đều chảy ra thứ chất lỏng đen ngòm.
Takemichi mở to mắt bừng tỉnh, tay đặt lên lồng ngực trái thở một cách dồn dập. Không ngờ cậu lại nhìn thấy Hina trong tình trạng như vậy.
Nếu đó là lời cảnh báo của tương lai đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không để nó xảy ra. Vả lại Hina ở tương lai cũ cũng không hề yếu đuối tí nào, thậm chí cô còn suýt soát cứu cậu khỏi cửa tử nhiều lần.
Đưa mắt quan sát xung quanh, thấy mọi người cũng đang có dấu hiệu tỉnh lại. Takemichi phủi bụi dính trên quần áo, tay cầm lấy balo và vũ khí của bản thân, những người còn lại cũng vậy.
Bỗng âm thanh đập cửa "ầm ầm" vang lên, là từ phía cửa kho và nơi này chỉ có một lối thoát đi duy nhất là nó nên ai ai cũng nâng sự cảnh giác lên cao.
Takemichi nhìn họ, thấy họ kiên định gật đầu thì cậu liền chậm chạp tiến lại phía cửa áp tai lên thử. Nghe được tiếng đập cửa mà không có thêm bất kì âm thanh nào thì cậu hiểu đây chắc hẳn là một tang thi.
"Bây giờ tao sẽ mở cửa, cả nhóm tạm thời đứng yên đó."
Đưa tay lên mở ổ khóa, "cạch" một tiếng, Takemichi lấy ổ khóa ra khỏi khe cửa, cậu đưa tay lên vặn tay nắm.
Nhanh như cắt, mắt quan sát thấy kẻ trước mặt có làn da nhợt nhạt, mắt trợn ngược thì ngay lập tức cầm xà beng đâm mạnh vào đầu đối phương.
Mọi người đứng nhìn không khỏi kinh ngạc, biết là Takemichi từ tương lai tăm tối về đây nhưng vẫn rất bất ngờ vì phản ứng nhanh nhẹn của cậu.
"Hiệu tại tang thi vẫn là thời kì sơ khai nên chưa tiến hóa nên mọi người cứ nhắm thẳng vào đầu lũ tang thi mà đánh. Và nhớ rằng nếu có một vết thương nhỏ thôi thì cũng phải tìm thứ gì đó băng lại ngay lập tức."
Cả nhóm gật gật đầu song liền đi theo cậu ra khỏi nhà kho. Vừa bước ra khỏi đó, cả đám đã phải mở to mắt kinh ngạc vì khung cảnh hiện tại.
Nhiều làn khói bốc lên từ những chiếc xe ở khắp nơi, lửa cháy dữ dội, tiếng còi báo vang lên ầm ĩ, hàng người giẫm đạp lên nhau mà chạy đi cố gắng sống sót.
Họ mặc dù tin chuyện Takemichi nói, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là khác xa so với tưởng tượng.
Nó quá sức kinh khủng.
Một con tang thi đang cấu xé nạn nhân của mình thì bỗng quay ngoắt đầu ra đằng sau, ngay vị trí của họ rồi lao đến chỗ cả bọn.
Nhíu mày khó chịu, Takenichi vung xà beng đập một phát thật mạnh vào đầu con thi đó. Thứ chất lỏng xanh lè chảy ra từ cú đập mà văng khắp nơi, may sao nó không dính lên người cậu.
"Mọi người, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi đi! Nếu nó vẫn tồn tại ta sẽ không thể sống sót trong thời điểm hiện tại đâu!"
Họ từ đầu đến giờ vẫn run rẩy, đám tang thi đó trên phim đã đáng sợ, nhìn trực tiếp bằng mắt còn đáng sợ hơn nghìn lần. Nhưng đúng như lời Takemichi nói, họ cần phải vượt qua nỗi sợ hãi này để sống sót!
Atsushi liếc thấy có một số con tang thi đang tiến đến chỗ họ, quyết tâm mãnh liệt, trong tay cầm gậy bóng chày phang vào từng con tang thi một.
Những người còn lại thấy vậy, mặc dù run sợ nhưng với ý chí sống sót rực cháy, vẫn đưa vũ khí lên cao rồi hạ xuống đầu từng con tang thi.
Nhìn cả đám tang thi bị xử gọn nằm sõng soài dưới đất, cả nhóm như được nhận được thành tựu lớn mà phấn khởi cực kỳ. Thành tựu lần đầu giết được tang thi!
Takemichi nhìn họ, môi bất giác nở nụ cười khen ngợi.
"Mọi người làm tốt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip