【 5 】

Vì kho dụng cụ trường nằm ở một nơi khuất nên không có quá nhiều tang thi. Vậy nên cả nhóm không nán lại lâu, liền đi bằng đường rừng đến một garage do chú của Takemichi mở, và may làm sao khi ai trong gia đình cũng có cho mình chìa khóa garage.

Đẩy mạnh cửa cuốn lên vừa đủ, cả nhóm tiến vào bên trong. Thấy không có sự xuất hiện của tang thi thì quyết định nơi này sẽ là nơi dừng chân trong vài ngày sắp tới.

Khi đến được garage trời cũng đã xuất hiện sắc vàng cam, kiểm tra xong thì cũng đã tối. Cả bọn bắt đầu bữa ăn với vài món đơn giản nhưng đủ để làm no bụng.

Bên ngoài, tiếng đập "rầm rầm" vang lên liên tục làm tụi Akkun và Hina run rẩy. Thấy vậy Takemichi đành lên tiếng trấn an.

"Yên tâm bọn chúng không mở được cửa đâu. Tập trung lại một chỗ đi, có thứ muốn dạy cho mọi người đây."

Họ được cậu trấn an liền an tâm hơn, rồi nghe theo, tập trung lại gần cậu.

"Thật ra chúng ta giống với bọn tang thi đó, đều đã bị nhiễm virus, và loại virus này gây ra biến đổi gen. Hầu hết mọi người đều bị thất bại trong quá trình đột biến gen và trở thành tang thi. Nhưng chúng ta đã kháng lại được virus đó và có thể làm chủ được nó."

Cả nhóm nghe Takemichi nói mà kinh ngạc. Không ngờ tất cả đều thành công trong việc đột biến gen mà không ai trở thành tang thi.

"Kiểm soát được nó để tiến hóa bản thân, thể lực, các giác quan đều trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí tiến hóa có thể tạo ra 'tế bào kháng virus'."

Yamagishi ngạc nhiên lên tiếng: "Vậy là chúng ta sẽ có thể như những siêu nhân ư!"

Takemichi và những người còn lại nghe câu hỏi ngốc nghếch đó không khỏi bật cười.

Atsushi cố gắng nén lại cơn buồn cười đang xâm chiếm cơ thể, giở giọng trêu chọc nói: "Bộ mày muốn mắt bắn ra tia laser như Superman hay có tốc độ nhanh như The Flash à?"

Yamagishi nghe Atsushi nói vậy, ngượng đỏ mặt phản bác: "Dù sao ước mơ của tao khi bé cũng là làm siêu nhân nên giờ nếu có cơ hội thì muốn làm thôi. Với lại tụi mày đừng có giở giọng như kiểu khi còn nhỏ tụi mày không muốn làm siêu nhân hay anh hùng!"

Cả đám như bị nói trúng tim đen, không cười nữa mà quay mặt sang chỗ khác. Hina đang căng thẳng nãy giờ cũng phải thở dài một hơi, nhưng nhờ vậy mà tinh thần cũng ổn định hơn, cô nở nụ cười thoải mái nói.

"Thôi nào đang bàn chuyện quan trọng mà mấy cậu cứ giỡn hoài. Với lại đừng cười lớn quá kẻo bọn chúng lại kéo đến đông hơn là chúng ta phải chiến đấu với chúng tiếp đó."

Takemichi ho một tiếng thu hút sự chú ý, lần nữa cất giọng.

"Mọi người bây giờ ngồi một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại kiểm soát hơi thở thật đều đặn. Sau đó hãy thử tưởng tượng rằng từng dòng máu của bản thân đang tích tụ lại thành một quả cầu lớn. Nếu như thấy nhiệt độ bản năng tăng cao rồi sau đó cảm nhận được một hoặc hai quả cầu nào đó xuất hiện trong tiềm thức thì mọi người đã thành công. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng khi thực hành nó sẽ khó hơn thôi."

Cả nhóm nghe xong, mắt cá chết nhìn Takemichi song ai nấy cũng đều làm như hướng dẫn của cậu. Takemichi cũng thực hiện từng bước một như cách mình đã chỉ cho họ, và đúng như cậu đoán. Năng lực của cậu vẫn y hệt như cũ, một loại năng lực có thể đem so sánh với những bộ giáp cứng cáp nhất.

Với nó, Takemichi có thể tạo ra một áo giáp hắc sắc bao bọc cả cơ thể và những thứ như lửa hay sấm sét bình thường sẽ không thể làm cậu bị thương được. Và khi đó Takemichi có thể thay đổi hình dạng tay hoặc chân thành một thứ nào đó theo ý thích, nhưng kích thước không thể quá to mà chỉ có thể biến thành thứ bản thân có thể cầm được.

Nhưng lạ ở chỗ là ở tương lai cũ cậu chỉ có duy nhất năng lực Giáp Đen, nhưng bây giờ cậu có thể cảm nhận được mình có một năng lực khác nữa. Nhưng hiện tại Takemichi không thể nào biết được nó là gì. Đành phải chờ đợi trong thời gian tới vậy.

Mở mắt ra thấy mọi người vẫn đang cố gắng mà cậu cảm thấy ấm áp, từng dòng ký ức lại ùa về. Họ ở tương lai đã hi sinh cho cậu quá nhiều rồi, và bây giờ đến lượt cậu trả ơn cho họ.

Mọi người dần mở mắt ra, và chưa kịp định hình thì Makoto đã phấn khích lên tiếng.

"Nè Takemichi, mày xem thử xem tao có năng lực gì! Quả cầu của tao nó có màu tím!"

"Vậy là mày có năng lực hệ Lôi đó Makoto."

Atsushi: "Của tao màu đỏ vậy là hệ Hỏa nhỉ."

Takemichi gật đầu: "Đúng vậy."

Takuya: "Còn của tao là màu xanh ngọc."

Takemichi: "Mày có năng lực hệ Thảo đó Takuya, một năng lực chuyên về vị trí hỗ trợ vì nó có khả năng trị thương. Khi lên cấp cao hơn thì mày có thể dùng cả hệ Mộc."

Hina: "Quả cầu của em có màu trắng, vậy nó là gì vậy Takemichi-kun?"

"Màu trắng sao..." Takemichi xoa xoa cằm, "Hình như là năng lực chuyên về hệ Tâm Linh."

Cả nhóm nghe vậy, ngơ ngác hỏi lại: "Tâm Linh? Giống như kiểu điều khiển ma hả?"

Takemichi lắc đầu, "Không phải, hệ Tâm Linh không giống với cái tên của nó. Tâm Linh ở đây có nghĩa là Hina có thể điều khiển một ai đó thông qua việc xâm nhập vào hệ thần kinh của họ, thậm chí có thể đọc được suy nghĩ. Và nếu như có tang thi yếu hơn Hina thì cô ấy cũng có thể điều khiển chúng."

Yamagishi phấn khích lên tiếng: "Không ngờ cậu có một năng lực tuyệt vời như vậy đó Hina!"

Nhưng Yamagishi giây sau lại suy sụp.

"Mọi người ai cũng có năng lực tuyệt vời như vậy, có mỗi tao là có quả cầu màu vàng. Chả biết là năng lực gì..."

Takemichi nghe không rõ lắm, nhanh chóng hỏi ngược lại: "Mày có quả cầu màu vàng á?"

Yamagishi ngơ ngẩn: "Đúng rồi. Có chuyện gì sao? Không lẽ nó vô dụng lắm hả?"

Takemichi lắc đầu, rất nhanh đáp lại: "Không đâu, đây là năng lực hệ Thao Túng. Như tên gọi của nó, mày có thể điều khiển một hay nhiều vật bất kỳ tùy theo cấp bậc của bản thân. Cấp bậc càng cao thì thứ có thể điều khiển sẽ càng nhiều và càng lớn."

"Wow! Không ngờ tao có năng lực tuyệt vời như vậy đó!"

Atsushi nghĩ ngợi đôi chút, sau đó lên tiếng nói ra thắc mắc của mình: "Vậy năng lực của mày là gì vậy Takemichi?"

"Quả cầu của tao có màu đen, nó là năng lực mang tên Giáp Đen. Cho phép tạo ra một áo giáp hắc sắc bao bọc cơ thể, sấm sét hay lửa bình thường sẽ không thể làm tao bị thương được. Và khi đó tao có thể thay đổi hình dạng tay hoặc chân theo ý muốn."

Takuya: "Nhưng vậy là cũng đủ mạnh để sống sót rồi."

Nghe vậy, Takemichi im lặng suy tư vài giây rồi cất giọng: "Nếu cấp bậc của bản thân vẫn cứ không tăng thì kiểu gì ta cũng sẽ chết thôi. Vì nếu ta tiến hóa được thì lũ tang thi cũng vậy, và chúng càng tiến hóa cao hơn thì càng khó đánh bại hơn."

Hina thấy trời đã khuya, lên tiếng nhắc nhở mọi người: "Đi ngủ thôi mấy cậu, chẳng phải ngày mai có việc cần làm sao."

Cả bọn nghe cô nói vậy, chỉ gật đầu không đáp. Ai cũng âm thầm đi lấy futon có sẵn trong garage trải ra sàn. May mắn là vừa tròn năm cái, đủ cho tất cả.

"Ngủ ngon, mọi người."

Đôi lời muốn nói: Chương này có vẻ không hay lắm do tôi hơi ngu ngơ trong việc suy nghĩ năng lực của từng người. Và sắp tới thôi sẽ phải nghĩ cả đống cho Touman, Hắc Long, Thiên Trúc nữa ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip