【 7 】

Cả nhóm nghe theo lời Takemichi, mặc kệ đống đồ, khóa cửa cẩn thận rồi đi theo cậu đến địa điểm tập luyện. Và không đâu khác ngoài một bãi đất trống, nơi cậu tìm được ban sáng khi đi lang thang tập thể dục.

Takemichi dừng chân, xoay người nhìn họ, nghiêm nghị nói.

"Ban đầu cũng định cho mọi người tập luyện năng lực trước nhưng chợt nhớ lại một thứ quan trọng hơn."

"Thứ gì mà còn quan trọng hơn năng lực vậy?" Takuya thắc mắc.

"Chính là sức khỏe."

Tụi Akkun ngạc nhiên: "Sức khỏe ư?"

Hai tay khoanh trước ngực, Takemichi kiên nghị đáp.

"Cả hai thứ năng lực và sức khỏe đều quan trọng như nhau. Có sức khỏe thì sẽ sử dụng năng lực dễ dàng hơn. Có năng lực mạnh thì giúp ta tiêu diệt lũ tang thi dễ dàng hơn."

"Nếu ta không khỏe mạnh thì năng lực sẽ bị suy yếu, nếu năng lực yếu thì dù sức khỏe tốt bao nhiêu cũng sẽ nhanh chóng bị bào mòn. Nói chung là cả hai thứ đều bù trừ những khuyết điểm của nhau, nên ta không thể tập trung vào một thứ duy nhất được."

"Được rồi. Bây giờ mỗi người chạy vòng quanh khu này sáu vòng! Hít đất 100 cái! Nhảy ếch 100 cái! Nhanh chóng thực hiện và không được càm ràm! Riêng Hina thì nếu khi nào em không tập nổi nữa thì có thể nghỉ ngơi. Nhưng bốn đứa còn lại dù mệt vẫn phải tập xong mới được nghỉ!!"

Tụi Akkun giương khuôn mặt đau khổ nhìn Takemichi nhưng cậu coi như không thấy mà đánh mắt qua hướng khác khiến họ khóc thét trong lòng. Hina nhìn mọi người vậy cũng không nói gì, lặng lẽ thực hiện phần tập của mình.

Tụi Akkun nhìn cô như vậy cũng quyết tâm, là đàn ông đích thực thì không thể nào thua Hina được!!

Takemichi nhìn họ siêng năng như thế thì cũng tập theo, dù sao trước đó cậu cũng đã luyện tập đôi chút. Bây giờ tập thêm thì cũng không có gì xấu.

***

Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, cả nhóm mệt mỏi bước vào bên trong garage. Vừa vào đến nơi thì như cái xác không hồn mà đổ gục xuống đất nằm thở hổn hển. Lần đầu tiên luyện tập như vậy khiến tay chân rã rời, chúng như không xương mà lủng lẳng luôn rồi.

Hina không mất thể diện như họ, mặc dù các thớ cơ đang cực kì mỏi nhưng vẫn định đi chuẩn bị thức ăn cho họ song Takemichi can lại, bảo cô là hãy nghỉ ngơi để bản thân làm hộ cho. Hina nhìn cậu, mỉm cười gật đầu rồi vệ sinh cho sạch sẽ rồi mới đi nghỉ.

Cả nhóm cũng ăn uống nhanh gọn, vệ sinh cá nhân xong, vì mệt nên cũng ngủ sớm hơn mọi khi.

***

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều đã vệ sinh ăn uống đầy đủ, đã hoàn thành bài huấn luyện của hôm nay thì Takemichi đưa ra quyết định rời khỏi garage này. Điều đó khiến tụi Akkun ngớ người.

"Sao không ở lại đây? Nơi này dù sao cũng ít tang thi, xung quanh còn có cây ăn quả nữa. Chúng ta có thể ở đây thêm vài ngày hay vài tuần. Không phải rời đi như vậy là quá nhanh hay sao?"

Nghe Makoto nói vậy, Takemichi nhíu mày, giọng như đang răn đe.

"Đúng như mày nói, ta có thể ở đây vài ngày hoặc vài tuần hay thậm chí là vài tháng. Nhưng mày có nghĩ thay vì chỉ luyện tập đơn giản rồi ăn ngủ nghỉ ở garage thì bọn tang thi bên ngoài chúng như nào không? Mày còn thoải mái thì chúng vẫn còn tiến hóa ngoài kia. Và mày không có kinh nghiệm chiến đấu với mấy con đã tiến hóa. Chúng dai như đỉa! Đập mãi không chết như gián ấy! Mày nghĩ mày có thể sống sót được không?"

Nói xong, ai có suy nghĩ như Makoto đều cúi gầm mặt xuống mà suy ngẫm lại từng chút trong lời nói của Takemichi. Họ đã sai, đã không nghĩ đến mọi người xung quanh mà chỉ biết quan tâm đến sự thoải mái của bản thân.

Takemichi đứng giận hờn kế bên chiếc xe trong garage, cái mà cậu đã kiểm tra động cơ kĩ càng và sẽ là thứ đưa họ đi khỏi đây. Nghe nhiều tiếng bước chân tiến lại gần chỗ mình, Takemichi biết là họ đã thông suốt hơn nhưng vẫn tiếp tục giả vờ giận tiếp.

Yamagishi mang vẻ hối lỗi, lên tiếng đầu tiên.

"Takemichi... Tụi tao xin lỗi vì bản thân đã suy nghĩ nông cạn mà không quan tâm đến mọi người. Hứa sẽ không tái phạm nữa đâu nên mày tha lỗi cho bọn tao, nha...?"

Takemichi vẫn xoay lưng về phía họ, giả vờ mang theo ý mình vẫn còn giận, nói.

"Biết suy nghĩ lại là được rồi, không cần phải xin lỗi tao đâu."

Mặc dù nói thế thôi chứ trong lòng cậu đang rất tự hào vì có thể khiến đám bạn ngốc của mình phải xin lỗi. Cảm giác làm trưởng nhóm nó vui quá xá.

"Được rồi, tập trung vào garage đi rồi ta sẽ bàn đến kế hoạch lần này."

***

Cả nhóm ngồi thành vòng tròn quanh một tấm bản đồ khu Shibuya và cây bút lông nằm chính giữa. Ai ai cũng im lặng mà ngẫm nghĩ xem con đường phù hợp để rời khỏi đây mà không đụng độ với quá nhiều tang thi.

Yamagishi lười cầm bút, tay chỉ vào một con đường.

"Tao thấy chúng ta đang ở đây, thì chỉ cần đi hết con đường này là đến một khu nhà ít dân sinh sống. Chúng ta có thể qua đó."

Takemichi suy ngẫm ý kiến của Yamagishi, xong lại lắc đầu phản đối.

"Không được. Khu nhà ít dân sinh sống hiện tại theo tao là nơi có khá nhiều tang thi."

Yamagishi nhìn cậu với câu hỏi "tại sao?" hiện sẵn ra mặt.

"Nếu như ai cũng nghĩ như mày thì cũng sẽ đều đến đó rồi đi. Và bây giờ nếu đúng như tao đoán thì ở đó không ít cũng không nhiều tang thi đâu, chỉ cỡ chừng hơn 200 con thôi."

Yamagishi nghe vậy tái xanh cả mặt, gật đầu xem như đã hiểu.

Xong, đến lượt Takuya lên tiếng.

"Tao thấy con đường này có vẻ được, mặc dù vị trí của ta khá xa nó nhưng nếu được thì nếu đi thẳng sẽ đến một đường nhỏ. Có lẽ sẽ có người sống sót ở đó."

Takemichi nghe xong, lắc đầu đáp.

"Không đâu. Nếu ta muốn đến được đó thì chỉ có một con đường duy nhất, nhưng trên con đường này lại là một khu dân cư và chắc chắn sẽ có nhiều tang thi ở đó. Nếu ta qua được khu dân cư, đi tiếp sẽ là đến con đường nhỏ đó. Sẽ có người sống sót như lời mày nói nhưng đặt cược tính mạng của cả nhóm vào những người sống sót đó là không thể."

Takuya đã hiểu, im lặng không nói gì, chỉ gật đầu.

Tiếp theo đến Atsushi lên tiếng.

"Theo tao phân tích thì ta nên đến trạm xăng, số xăng còn lại trong xe dư sức đến được đó. Sẵn trên đường có đi ngang qua một đường nhỏ luôn đây, chắc sẽ có người sống sót trong đấy."

Takemichi gật gù cảm thán, đúng là Akkun bạn cậu có khác.

"Ừm, tao thấy cũng khá hợp lý. Mọi người nghĩ sao?"

Ai cũng tán thành ý kiến của Atsushi. Hiện tại là 09:00AM, nghỉ ngơi đến 11:00AM sẽ xuất phát đến trạm xăng.

Đôi lời muốn nói: Đến giờ tôi còn chưa thuộc hóa trị mà sắp đi học đến nơi rồi... Cậu nào có cách học nào học đỡ nhàm chán hơn không? Chỉ tôi với  T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip