Chương 1: Phận.

"Mừng cậu trở lại, Hanagaki Takemichi." Tiếng chào hỏi của người trong nhà khiến hắn mệt mỏi. Lê bước chân xuống tầng hầm, Takemichi phải trở lại phòng thí nghiệm.

Các nhà nghiên cứu nhìn vào hiện trạng thảm thương của hắn, hít lấy một hơi khí lạnh, cái gì thế này? Rốt cuộc Takemichi đã chiến đấu bao nhiêu lâu? Bọn họ nhanh chóng đỡ hắn lên bàn phẫu thuật, lạch cạch làm việc.

Bên ngoài phòng thí nghiệm im lìm lạnh lẽo, nhìn vào mức độ làm việc chuyên cần của đám khoa học gia, Ran cùng Rindou chỉ có thể nhìn nhau.
"Boss thật sự rất ác."

Hanagaki Takemichi, một Omega, lại là công cụ chiến tranh cao cấp nhất của Phạm Thiên.
Tổ chức tội phạm nguy hiểm hàng đầu một lần nhìn thấy hắn nằm trong tuyết lở vẫn còn thoi thóp chút hơi tàn, liền mang về cải tạo.

Đúng chất của một thí nghiệm, Takemichi là kẻ trung thành, và luôn xuất sắc trong mọi công việc được giao.
Cuộc phẫu thuật diễn ra hàng giờ, kéo hắn từ cửa tử trở lại, nhìn vào những dây dợ chằng chịt khắp thân thể, Takemichi tự hỏi thế này có đáng không?

Hắn là ai? Và hắn đang liều mình vì cái gì?

"Hôm nay cậu không ổn?" Mikey xuống tầng hầm thăm hắn, Takemichi nhìn trần hầm lạnh lẽo, vô thức hỏi:
"Liệu tôi có thể ra ngoài không?" Không phải vì nhiệm vụ, mà là để ngắm nhìn thế giới bên ngoài, Takemichi đã luôn thờ ơ với nó.

Mikey không đồng ý, một lần nữa, hắn nhắc lại việc Takemichi "là của hắn" và chỉ cần không có sự cho phép của Mikey, hắn không được phép làm gì cả.
Takemichi mệt mỏi nhắm mắt, cam chịu số phận của mình.

Khi hắn đã ngủ say rồi, trong phòng liền tràn ra mùi hương kì lạ, Mikey nhìn người đang nằm kia, lại nhìn sang những thiết bị y tế đang hiển thị chỉ số cuộc sống của Takemichi, hắn từng có lúc nghĩ, người này muốn chạy trốn hắn sao.

Và...ừ, Takemichi đã chạy thật, để nhìn ra thế giới bên ngoài bao la rộng lớn, để đổi lấy tự do của riêng hắn.
Hiếm khi nào hắn mơ cái gì đó, và bây giờ, hắn thấy mình trôi nổi giữa những đám mây.

Takemichi nghe thấy bên tai mình thật nhiều tiếng nói, có cả tiếng cười, mãi không dứt. Biển mây vời vợi ôm hắn lại gần, cho đến khi hắn chạm chân xuống đất.
Cánh cổng Thiền Định in vào đôi mắt hắn một hình ảnh huyền ảo kì bí, Takemichi tự hỏi, đây có phải là Thiên giới không?

"Hanagaki này, cậu muốn rời khỏi Phạm Thiên không?" Rời khỏi đó? Ai đang nói vậy.

Trên những bậc thềm cao, có người ngoảnh lại trò chuyện với hắn. Takemichi đôi mắt lạnh lùng, giống như cảnh báo nếu kẻ đó dám manh động, hắn sẽ trực tiếp bóp chết luôn.
Nhưng người kia một chút cũng không tỏ ra sợ, chỉ lặp lại câu hỏi của mình.
"Anh có thể làm vậy." Tất nhiên, đối với Thiên Mẫu, cái gì là không thể chứ?

Takemichi đồng ý, với điều kiện là hắn phải có được một cuộc sống bình thường ở phía sau, Thiên Mẫu chấp nhận kèo này.

Khi Takemichi lần nữa tỉnh lại từ giấc mơ, hắn thấy mình không còn ở trong căn cứ Phạm Thiên hay tầng hầm phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Một căn nhà, nhìn qua cứ như thể lâu đài của nữ hoàng băng giá vậy, hắn nằm ngủ gục trên bàn làm việc, xung quanh là giáo án giảng dạy.

Hanagaki Takemichi, 26 tuổi, giáo viên.
Hắn hiện tại là chủ nhiệm của một lớp toàn nam sinh, tập trung đủ cả từ năm nhất đến năm ba tại một học viện trong thành phố.
"Tất cả những thành phần cá biệt nhất đều được nhét vào một lớp sao? Thảo nào." Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên hắn đi dạy, từ đây tới đó còn hai tiếng cho hắn nghỉ ngơi.
Takemichi bước vào phòng tắm, phát hiện thiết kế của nó cũng như một căn phòng thủy tinh màu lam, nhưng đủ dày, không sợ bị nhìn lén.

Hình xăm của Phạm Thiên ngự trị tại phần sống lưng vẫn còn, khiến hắn có chút ghê tởm. Takemichi xả nước, cảm giác lạnh lẽo bốn bề bủa vây làm hắn có hi vọng xua tan đi những kí ức đen tối của mình. Mệt thật.

Hanagaki chạy trốn rồi.
Đó là thông báo khẩn cấp mới nhất mà ban lãnh đạo Phạm Thiên nhận được, mỗi người nghe xong lại mang một vẻ khác nhau.

Đối với Ran hay Rindou, bọn họ thật ra chẳng quan tâm lắm. Bởi dù Takemichi có đi đến đâu, hắn cũng là người của bọn họ rồi, sẽ không thay đổi.
Mikey hiện rõ tức giận, Takemichi dám chạy khỏi hắn.

Tìm người ở chỗ nào.

"Phạm Thiên mấy người có chuyển phát nhanh đây!" Cái quái gì? Kẻ nào đó đang đu bám cửa sổ phòng họp, tay cầm một chiếc đồng hồ.
Lập tức, súng đan đều lên nòng chĩa vào hắn.

Âm Di điếc mất rồi, hơn nữa là hắn không có sợ chết, cầm đồ vật trong tay lắc qua lắc lại:
"Đến từ Thần điện Thế giới, ta ở đây để cho các người cơ hội gặp lại Hanagaki."
"Nói nhanh!" Mikey ra lệnh.

Nhưng Âm Di lại rất nhàn nhã bình tĩnh biến đâu ra một ly trà sữa, uống một ngụm mới nói tiếp:
"Sống thái độ là không cơ hội cơ hiếc gì đâu." Hắn cắn cái ống hút, nét mặt hiện rõ sự tẻ nhạt.

Mikey đành ra lệnh cho thuộc hạ tạm thời buông súng.
"Dùng cái đồng hồ này, bước chân vào thế giới của Hanagaki."

Đây chính là đoạ kiếp.
Phạm Thiên là những kẻ đã tổn thương Takemichi nhiều nhất, vì vậy, nếu hắn nhớ được cái gì, chuyện đầu tiên sẽ là đạp Phạm Thiên ra một bên.
Nhưng về cơ bản, số phận bọn họ ép bọn họ ở bên nhau, Âm Di không còn lựa chọn đành giao cho Phạm Thiên cái báu vật trân quý trong hình dạng chiếc đồng hồ ghẻ, để bọn họ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm khi xưa.

Nhớ kĩ lấy, kiếp này là đoạ kiếp, hạnh phúc hay đau khổ, đều do chính các người quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip