Chương 13: Con.
Chứng minh bản thân lười vô đối, đặt tên chương có đúng một từ.
Mĩ nhân này là của ca, cấm giành.
__________________________
Cầm lên cọ trang điểm bằng ngọc thạch tinh tế, quét nhẹ trên gò má nhợt nhạt xám xanh của xác chết phụ nữ, ánh mắt em trở nên trìu mến cùng vô vạn dịu dàng. Ác quỷ hồi nãy dường như chỉ là ảo giác, cả cung điện lạnh đến thấu xương cũng chỉ có một thiếu niên hiếu thuận đang giúp mẹ mình trang điểm. Nếu như người mẹ đó chẳng phải cái xác, và thiếu niên kia không có yêu giác trên đầu.
Ngược lại với Takemichi mỗi động tác đều nhẹ nhàng cẩn thận, Vũ Di đang trang điểm cho Chiru lại như muốn lột da cô ta. Cô gái váy trắng tưởng đâu thanh thuần luôn chú trọng phép tắc ấy vậy mà ra tay độc ác, không biết trong cái cơ thể vỏn vẹn 1m55 đó có được cái thứ sức mạnh kinh hoàng gì.
"Nhẹ nhàng một chút, nhỡ như cô ta bị thương, khi mẹ tỉnh lại, cũng sẽ không còn xinh đẹp." Takemichi nhẹ giọng nhắc nhở.
Chiru hiện tại muốn hét lên lắm, cũng muốn chạy đi thật xa. Nhưng mà, bàn tay Vũ Di đặt trên cổ cô ta cứ như cái còng sắt, cô ta dám giãy dụa cái nào, sẽ càng kẹp chặt. Qua một hồi, cô ta được khoác lên mình một bộ kimono màu trắng nhợt, và bắt buộc phải nằm xuống bên cạnh Hirohana.
"Không...tao không muốn! Buông tao ra! Cút..hết...cú..-!" Chiru mở to mắt hãi hùng, con ngươi màu rượu nho lay động một cách sợ hãi.
Mà lúc này, móng tay đen tuyền sắc nhọn của Takemichi cách lòng đen mắt cô ta chưa tới 5mm.
Chiru sợ hãi quá độ, cả trái tim như thể bị bàn tay em bóp nghẹt, người không tự chủ nằm im trên đất.
Cắt đầu ngón tay cho máu chảy vào một cái chén nhỏ, trộn với mực chu sa, bắt đầu vẽ lên đất.
Phát hiện cổ tay mình nhói lên một cái, nữ thần năm nào nhìn xuống, cư nhiên lại thấy một miệng vết thương sâu hoắm. Nhưng lưỡi cô ta hình như bị nuốt mất rồi, chẳng nghe thấy bất kì tiếng kêu gào la hét nào cả.
Máu của Chiru chảy đầy nền nhà, hoà vào đầu nét bút đưa trên nền sàn lạnh của Vũ Di, vấy lên cả ống tay áo của Hirohana, dần dần, dưới thân hai người hình thành một pháp trận.
"Lấy máu làm vật dẫn, lấy hồn làm vật tế."
"Chiru Hanami, nguyện lấy hồn đổi hồn, đem hồn phách hiến Hirohana Ai trùng sinh."
"Không! Ta không muốn! Tại sao lại thành ra thế này?" Cả người là một cỗ run rẩy mãnh liệt, Chiru thực muốn khóc lớn, trong đôi mắt chỉ còn lại hình ảnh của hai người Takemichi cùng Vũ Di.
Huyết đàn bùng lên ánh sáng đỏ mãnh liệt, cả người cô ta truyền đi cảm giác đau đớn bị cắt xé mãnh liệt, chẳng mấy chốc, Chiru cảm thấy tim mình vỡ vụn ra, bên tai chỉ còn tiếng cười khanh khách thanh thúy của Takemichi.
Huyết tế trùng sinh không ngờ em làm một lần thôi đã thành công, nhìn thân thể dần dần có sức sống của Hirohana, ý cười trên môi lại càng đậm.
Trở về từ cõi chết, nhìn đứa trẻ mình thà chết cũng sẽ bảo bọc chăm nuôi quỳ trên đất nhìn mình, mắt phượng nàng khẽ động. Nhíu đôi mày thanh, Hirohana đưa tay chạm lên mặt Takemichi, nghi hoặc:
"Nhớ rồi." Chỉ một cái gật đầu, cũng đủ làm nàng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cái gì cũng đã xong rồi, hiện tại, Hirohana đã không còn bất kì cái gì nuối tiếc.
Đỡ Takemichi đứng dậy từ trên đất, lúc này, em lại tự nhiên mất sạch cảm giác mà ngã xuống.
"Có chuyện gì?" Vũ Di cũng đi đến kiểm tra, cô hết nhìn trái nhìn phải, vẫn là không thấy một cái gì khác thường.
Chỉ có Takemichi, lúc này dạ dày cuộn lên từng trận buồn nôn, em cào lên mặt đất lạnh, ho khan từng đợt.
"Mang thai rồi." Hirohana lúc này nhận định. Trước con mắt ngạc nhiên cùng không tin tưởng của hai đứa trẻ kia, nàng chắc chắn khẳng định lại một lần nữa.
"Con không nghe sao? Nó ở bên trong, đang lớn lên."
Takemichi mang thai sao? Em không hề biết, cũng chưa từng để ý đến những sự thay đổi của bản thân. Nói thẳng ra, chính là bởi vì khi còn ở Phạm Thiên em chỉ luôn một mực chờ chết, mọi sự đều đổ lỗi cho những lần hoan ái bất tận của em cùng những người kia.
Nếu quả thực mang thai, đứa trẻ chính là con của một trong số những kẻ bọn họ. Em lại chẳng muốn điều đó chút nào.
Nhưng đứa bé kia có tội sao? Không hề, vì vậy, Takemichi quyết định sẽ sinh nó ra.
"Con có từng nghĩ mình sẽ giết nó, bởi con kinh tởm chính con, con căm thù bọn họ. Nhưng nó không có lỗi, nó đáng được sống." Takemichi đặt tay lên bụng, cảm nhận một sinh mạng nhỏ bé đang dần hình thành, một cách thật trìu mến và thương yêu, em mong nó sẽ lớn lên khoẻ mạnh.
"Này, cô giúp ta vài chuyện nhé." Vũ Di vốn định để Hirohana cùng Takemichi có thời gian nói chuyện nhiều một chút, nhưng nếu em có việc cần, cô luôn sẵn sàng.
"Ta không nghĩ chấp niệm của ta thật sự đã biến mất. Cô giúp ta thiết lập một thế giới nhé? Ta muốn tự mình kiểm chứng vài điều." Vũ Di ừm một tiếng, xin phép hai người rời đi.
A, giờ cô ấy lại phải vắt não suy nghĩ tình tiết xây dựng một thế giới mới, còn phải thật rốt.
"Con vất vả rồi." Trên vai có người tựa xuống, Thiên Mẫu gác tay lên vai cô, nói:
"Còn chấp niệm nghĩa là còn tình cảm. Còn nhớ nhung nghĩa là còn yêu. Bọn họ đau nhiều rồi, vẫn là tạo một nơi để bọn họ bồi đắp tình cảm đi, coi như bù cho kiếp trước đau thương."
Vũ Di vâng lời hắn, lại bắt đầu viết. Cái gì đó ngọt ngào, cái gì đó mềm mại, cái gì đó bù đắp cho linh hồn người ta.
"Con gái ngoan."
__________________________
Mang tiếng là con của thần, Vũ Di ngoan bao nhiêu Âm Di nó khốn nạn bấy nhiêu. Nhưng thôi, bây giờ anh trai bán trà, em gái viết sách, hứa sẽ không ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip