Chương 14: Sengetsu.

Chào mừng cái vựa muối này xuất hiện~
Cần tìm bà nội ông nội cho nó, ai người nhà ngoại thì mời bước đến phe ca. Chúng ta tạo lập gia tộc Hanagaki.
__________________________
Con đường đến trường hôm nay rơi vào bế tắc, mặc dù không phải do nó đang cáu gắt hay bực mình, mà là một đám giang hồ không biết từ chỗ nào chui ra.
"Này nhóc, lượn sang đường khác, chỗ này không thể đi qua."
"Các chú sắp đánh nhau à?" Nó ngước đầu lên hỏi, tóc đôi mắt màu đại dương bình lặng. 'Chú' mà nó gọi, chưa bao giờ cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề thế, đầu nổi dấu thập lại xua đuổi nó đi.

Chú là cái gì mà muốn đuổi cháu đi?

Nó, Hanagaki Sengetsu, đừng nói là người lớn, ông cụ làm nó cáu nó cũng đánh.
"Cháu cần phải đi qua đây, làm ơn tránh ra đi ạ." Chú Kokonoi không thích điều này, vì cơ bản là hắn nghĩ hắn không già, và thằng nhóc này chả là cái quái gì cả. Hắn lặp lại câu nói của mình, thẳng thừng đuổi Sengetsu đi.
"Chú này, chú bị dở hơi sao?"

Sét đánh ngang tai con đường tràn ngập thành viên của Hắc Long, bọn họ trước nay chưa từng thấy một tên nhóc nào lại vô phép như thế, nó có thể còn bé chưa biết Hắc Long là gì thì thôi, nhưng nó nói chuyện với Kokonoi như thế thì cũng quá vô phép rồi.

Hắn ngồi xổm trước mặt Sengetsu, chỉ thẳng mặt nó:
"Mày đừng làm tao cáu, tao kêu mày lượn thì lượn đi. Bố mày không dạy mày lễ phép với người lớn à?"
"Không có bố." Nó đáp lại một cách dửng dưng, khi mà đưa ngón tay chỉ thẳng vào đồng tử đang mở lớn vì ngạc nhiên của Kokonoi:
"Chú này, cháu không muốn vô lễ. Nhưng cháu cần đi qua đoạn đường này." Nếu muốn về nhà, Sengetsu bắt buộc đi qua đoạn đường toàn đám bất lương này.
Về phần Kokonoi, hắn lại không ngờ tới câu trả lời của đứa nhóc con, nét mặt hắn cứng đờ. Nó không có bố, và trông nó bình tĩnh lạ kì.

"Hanagaki-chan, về nhà tớ chơi đi." Phía sau nó có một thằng nhóc khác chạy tới, một cái đầu đỏ choé với đôi mắt hoàng kim rực rỡ, và hình như là Alpha. Kokonoi lặng im nghe lời hai đứa nói chuyện với nhau, Hanagaki sao?
"Ê nhóc, đi theo tao!"
Sengetsu đang nói chuyện với đàn anh của nó, và cũng vì nó tức hắn, nó chẳng phản ứng chút nào.

Kokonoi dù tức mình, nhưng hắn khẳng định hắn không nghe nhầm cách thằng cu kia gọi nó là Hanagaki. Và Kokonoi chợt nhận ra, hắn là người xấu cơ mà? Vác nó đi thôi.
Chưa kịp hiểu cái gì xảy ra, Akihiko chỉ kịp nhìn thấy đàn em của mình phốc một cái bị người ta xốc nách bế lên xe, cậu nhóc 14 tuổi chỉ thấy khói bụi ngập trời, giây sau Sengetsu đã biến mất ngay trước mắt cậu.

"Hể? Hểeeeeeeee???" Bắt cóc trắng trợn giữ ban ngày luôn!
Kokonoi thể hiện bản thân là tay lái lụa đỉnh cao, vừa lái xe vừa gọi điện, Sengetsu chỉ kịp nghe hắn gào vài câu với cái điện thoại tội nghiệp, đã thấy gió vào xoa mắt đắng và thấy con đường chạy thẳng vào tim. Kokonoi chở nó đến một căn hộ to tổ bố giữa trung tâm Tokyo sầm uất, vừa nhìn đã thấy mùi tiền.

Haha, tiếc quá, Sengetsu nhà ta là đại thiếu gia, bà ngoại nó lắm tiền, nó nhìn mấy nơi như này quen rồi. Nó nở nụ cười nhàn nhạt, và lặng lẽ móc điện thoại nhắn tin cho mẹ nó cùng bà nó.
"Cháu bị bắt cóc."

Sau đó, Sengetsu bình thản đi lên theo Kokonoi. Cửa căn hộ sang trọng mở ra, bên trong tụ tập đông đúc người, muôn hình vạn trạng. Tất cả đều quay lại nhìn hai người, thằng nhóc thấy một thanh niên nhuộm vàng đen, có cái nốt ruồi chỉ khác bên mặt với nó gương mặt xúc động cực kỳ đang muốn xông lại ôm nó, lại bị người khác giữ lấy.

"Tụi bây xê ra! Nó là con tao!"
"Con nào của mày? Nó là con tao mà!"
"Mày đẻ ra nó à? Tránh ra!"
Sengetsu đứng im bất động ở cửa không hiểu cái gì là bố là con, đây là đang nói nó sao? Bố nó là ai?
"Nhóc con, mẹ mày đâu?"
Cánh cửa nơi nó đứng xuất hiện một bóng hình to lớn, Sengetsu quay ra sau nhìn, đập vào mắt nó là một người đàn ông thân hình săn chắc, nét mặt có phần hơi hung dữ, tuy nhiên lại không định doạ nó.

"Cửa sổ!" Sengetsu thành thật chỉ ra ngoài, chỉ thấy một cái trực thăng ở đó, ngoài cửa là một thanh niên mặc tạp dề, tay cầm dao làm bếp với một nụ cười thiện lành.
"Thả con trai bố mày ra hay là nhập viện đây?" Hanagaki Takemichi, anh nội trợ thân thiện trong lời đồn của bà con lối xóm ném bay con dao ra, phá hỏng cả cửa kính.
"Mami." Sengetsu chạy lại gần, vẫy vẫy tay với Takemichi và Hirohana.
"Ngoại, mami, ngày tốt lành."
"Thân ái, ngày tốt lành." Em vẫy tay với con trai, trước khi quay sang nhìn đám học trò cũ có lẫn cả kẻ thù:
"Lâu rồi không gặp!"

"Thầy Hanagaki/Takemichi...-san?" Quả nhiên là kí ức của Kokonoi đã bị Vũ Di sửa đổi, hắn tự ngộ mình cũng là học sinh của em nhỉ? Takemichi mỉm cười với đám nhóc ngày nào đã lớn phổng, em cũng thấy đôi chút tự hào.
"Hanma, khóc sao?" Hắn ta hình như khóc thật, dụi mắt sụt sịt:
"Sao thầy không cao lên, mà còn lùn đi thế?"

Bố mày giết mày!
Sengetsu chỉ thấy mẹ nó lấy đà bay vào, vớ lấy con dao nằm trên sàn, xông tới Hanma nào đấy. Mẹ nó là quỷ, sẽ không ngại vấy máu đầy tay.

__________________________
Sắp tới sẽ là một loạt các chương tên Kiếp, coi như sự bù đắp vị đường và muối cho những ai yêu thích Phạm Thiên x Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip