Chương 17: Kiếp (tam).

Có người nói với ca là ca tụt tương tác, cái này thì ca không quan tâm đâu. Với ca thì việc viết truyện chẳng qua chỉ là chia sẻ ý tưởng của mình đến những người chung thuyền AllTake với ca thôi.
__________________________
Cảm thấy anh trai mình mà độc thân quá lâu thì sẽ phát điên, Emma liền giới thiệu cho hắn một ứng dụng hẹn hò. Sau khi lướt cả một dãy dài các gợi ý được cái ứng dụng dở hơi kia đề xuất, Mikey quyết định, nhấp vào một cái tên mà hắn cho là quen.
Đôi bên dường như hợp nhau lạ kì, khiến cho Mikey có phần ngờ vực, liệu cả hai có phải đã từng quen biết nhau hay không.
"Tôi không rõ, chưa gặp cậu bao giờ." Người kia trả lời hắn.

Thời gian quen nhau của hai người có vẻ lâu hơn Mikey nghĩ, bởi hắn tưởng hắn sẽ lại chán nản và trực tiếp block người ta, nhưng không, chính hắn mới là kẻ bám người kia như dính kẹo. Chẳng vì cái gì cả, chỉ là, nếu một ngày không thể nhắn tin hỏi người ta hôm nay làm gì, hắn đều sẽ bồn chồn lo lắng. Về phần người kia, lâu lâu sẽ gửi bưu kiện đến cho hắn, đều là những thứ đồ thủ công nho nhỏ xinh xinh hoặc bánh ngọt, trang trí đẹp mắt. Điều đó luôn khiến hắn thấy vui.

"Liệu chúng ta có thể gặp nhau chứ?" Sau sáu tháng, Mikey nói điều này. Hắn phát hiện ra hắn yêu người kia, qua mạng. Và hắn không muốn hai người chỉ dừng lại ở đó, hắn muốn nhìn thấy cậu Omega kia.
"Sống thử sao?" Như người yêu với nhau vậy.

Một ngày đẹp trời, Mikey chờ đợi ở ngã tư một con phố náo nhiệt. Mái tóc đen của hắn hơi bồng lên trong gió, hắn đang kiểm tra tin nhắn điện thoại.
"Xin lỗi, cậu đợi lâu không?" Theo tiếng nói phía sau, Mikey cũng quay đầu lại. Trước mặt hắn là một Omega tóc đen, dài và có vẻ mềm mại. Em cười với hắn, gương mặt khả ái vô cùng, tay còn cầm một hộp giấy.
Hai người gặp nhau, có phần lúng túng.
"A ..ờ, tôi là Sano Manjirou...còn...em?" Dù sao thì hắn cũng luôn gọi người ta bằng biệt danh, nào biết tên thật.
"Hanagaki Takemichi." Em đưa hộp bánh ngọt mình làm cho hắn.
Bởi vì gặp Mikey, Takemichi đã nhuộm lại màu tóc của mình, so với kim sắc kia, trông mái tóc này mềm và rũ hơn hẳn.

Một tuần sống thử như người yêu, một tuần Takemichi sẽ coi như thử thách trái tim của Mikey, còn đối với Mikey, đó chính là cách để hắn gần hơn với em.
Căn nhà bọn họ chọn để ở chung nằm ở một khu phố nhỏ yên bình, không gian xung quanh tràn ngập màu nắng, bên ngoài có vài bụi hoa nho nhỏ. Đồ đạc bên trong vẫn chưa được sắp xếp, hai người nhìn nhau, thở dài rồi gật đầu.
"Bắt tay vào dọn thôi nhỉ?" Takemichi xắn ống áo, nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Khoan đã, cột tóc của em lên, để tôi giúp." Quả không phụ sự mong đợi của Mikey, tóc của Takemichi cực kì mềm, xúc cảm trên tay rất tốt.

Ngày đầu tiên, mẹ đơn thân Takemichi hoá trang thành chàng nội trợ đảm đang, sau khi phụ giúp người yêu thu xếp đồ đạc liền vào bếp nấu ăn. Bộ dáng mẹ hiền thương mến này xem ra khá thu hút Mikey. Hắn từ phòng tắm bước ra với những giọt nước vẫn còn chạy lăn tăn trên múi cơ bụng hoàn hảo, cầm lên lọn tóc óng ả bông đùa:
"Như vậy mà em vẫn sống độc thân, hoài phí của trời."

Mày chính là kẻ hoài phí điều đó. Takemichi nghĩ thầm, song, ngoài mặt chẳng biểu lộ xíu xiu nào cảm xúc.

Đến tận ngày thứ ba, bọn họ mới ngủ chung với nhau, mặc dù tính từ lúc đặt lưng lên giường là tám giờ, thì mãi đến tận mười một giờ hai bảy bọn họ mới quay lại nhìn nhau, vừa chạm mắt đã vội quay đi. Nhưng mà thế quái nào, sáng hôm sau đã biến thành cảnh Mikey ôm Takemichi ngủ ngon lành cành đào?
Trưa ngày thứ ba, em lười đến mức không thèm thay quần áo, mặc nguyên áo sơ mi và quần đùi bình thường là đồ ngủ của mình, thản nhiên khoe ra vòng ba quyến rũ trước mặt vị Alpha gen trội ham muốn mãnh liệt nào đó.

Sáng ngày thứ tư, Takemichi chủ động hôn chào buổi sáng Mikey, nguyên ngày hôm đó xung quanh hắn đều là hoa nhỏ bay bay, còn bám dính em hơn hẳn mọi ngày, lúc ngồi xem tivi cũng ôm, lúc tắm cũng tắm cùng nhau, lúc ăn hình như cũng dùng chung một đũa.

Ngày thứ năm, Mikey tỏ tình với Takemichi, tặng cho em một chiếc nhẫn đính ước. Sáu tháng năm ngày, hắn hiểu rõ trái tim mình hơn hết thảy.
Mày thật sự quyết định như vậy?
Takemichi nghĩ thầm, em nhận lấy cái nhẫn. Nếu mày lừa dối hay phản bội tao, tao sẽ giết mày đấy. Em có khả năng làm điều đó mà nhỉ?

Ngày cuối cùng, Takemichi dẫn người về ra mắt Hirohana, đồng thời tạo nên một chấn động nhỏ. Sengetsu về căn bản là không sao, vì nó cần có một ông bố. Nhưng đám người nào đó thì không thế, ngoại trừ Kakuchou đã nhớ ra tất cả, đứa nào đứa nấy miệng đều sắp rớt ra, trông ngu không tả nổi.
"Thầy ơi, thầy đùa em à?"
"Thầy tính bỏ bọn em theo người khác?"
"Em không chịu đâu nhé! Thầy là của em! Của em!"

Mikey dựa ở cửa nhìn tình cảnh hỗn loạn nay thật nhàm chán. Lát sau, hắn có chút lãnh đạm ngó xuống chân mình, chỉ thấy một đứa nhóc tóc vàng ngồi bó chân ở đó. Nó ngước đôi mắt xanh màu biển, đậm hơn của Takemichi một chút lên nhìn hắn:
"Chúc mừng chú đã trở thành bạn trai mẹ cháu. Cố mà tranh được người đi he."
__________________________
Trường ca tổ chức thi vẽ tranh 20/11, và ok, ca phải ôm hết cả năm bức tranh của lớp. Dù chưa biết thế nào, nhưng ca lời được một hộp màu từ giáo viên của ca.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip