Chương 19: Chuyện.
Sau khi đoạ quỷ, nếu trong tâm vẫn còn tồn tại chấp niệm, ngươi sẽ trở nên vô cùng yếu đuối. Sengetsu nghe được điều này từ chị gái tiểu thuyết gia sống bên cạnh nhà nó. Nó cũng hiểu là cô ấy nói về ai.
Sinh ra là con trai của quỷ, nó nghiễm nhiên sẽ mang vài năng lực đặc biệt. Ví dụ như nó đọc được suy nghĩ, nó đã tìm ra hết được bí mật của mẹ nó.
"Nếu còn tồn tại chấp niệm, có phải rất nguy hiểm không?" Khi Sengetsu hỏi điều đó, Vũ Di đã gật đầu. Cô có thể lừa Takemichi, nhưng cô không thể lừa đứa nhóc này.
Một hồi lâu suy nghĩ, Sengetsu đã nói:
"Chị à, em không cần có cha, em chỉ cần có mẹ và bà là đủ. Có cách nào, để khiến cho mẹ và bọn họ vĩnh viễn không thể gặp nhau không?" Nhìn vào cách họ đối xử với Takemichi, nó không thể nào bình tĩnh nổi. Đừng nói trẻ con thì ngây thơ trong sáng, nó thấy mình đã chẳng còn là trẻ con. Về vấn đề của Sengetsu, Vũ Di quả thực vô phương cứu chữa, bởi những số mệnh kia bị ràng buộc với nhau, cô đâu thể nào nói tách là tách nói bỏ là bỏ, làm thần cũng có đạo đức của thần.
Vì thế, cô gái trẻ đã đề nghị với đứa bé thế này:
"Ta có một cuốn sách, tuy rằng là tiểu thuyết, nhưng có lẽ ít nhiều giúp được cậu. Bây giờ ta nhét tất cả vào sách, để họ bắt đầu làm lại tất cả, cũng sẽ không theo lệnh kiểm soát của Takemichi nữa."
Bù lại, Sengetsu sẽ phải chen tay vào, biến thành nhân vật đại phản diện.
Nó chấp nhận.
Giờ đây, Sengetsu nhìn vào bộ dạng yếu mềm, không thể xuống tay với Sanzu chỉ vì một câu nói mà Takemichi đang mang, nó chỉ có thể thở dài. Đưa tay vuốt lên chỗ tóc mái loà xoà, nó lẩm bẩm:
"Các người xứng sao?"
Nó sẽ khiến cho những ông "bố" của nó hiểu thế nào là Đoạ kiếp thật sự.
Cuốn sách mở ra là một thế giới mới, lại bắt đầu "sống" một lần nữa rồi.
Một đoạn ký sự cổ ghi lại như sau:
"Năm Hoa Viên thứ nhất, Tân hoàng đế Hanagaki Takemichi lên ngôi, mở ra một thời kỳ thái bình thịnh trị. Tương truyền rằng Hoàng đế mi mục thanh tú, tóc đen mềm tựa mây, da trắng mang màu tuyết. Ngoại hình không cao, nhưng dáng người thanh mảnh, toát ra tiên khí ngút ngàn, như băng như ngọc. Hoàng đế mới tuổi đời còn trẻ, tính cách lại lạnh lùng, giống như từng trải, một thân cốt khí khó ai bì kịp. Năm đó, được coi là càn nguyên ưu tú nhất..."
Cái vị Hoàng đế trong lời đồn nào đó, hiện tại phê duyệt tấu chương đến mức eo lưng đau mỏi, tự cảm thấy thương mình, liền quyết định ra Ngự Hoa Viên nghỉ ngơi một chút. Đi qua hai bên hoa nhài đang nở, màu trắng tinh khôi cọ lên vạt hoàng bào mềm mại, cảnh sắc đối lập mà vẫn rất hài hoà. Nhân lúc đi dạo, Takemichi mới có chút thời gian để ý xung quanh, mắt phượng hững hờ nhìn qua một lượt:
"Thân ái của Trẫm đâu?" Thái giám bên cạnh biết em đang hỏi đến Thái tử, liền đáp:
"Bẩm hoàng Thượng, Thái tử vẫn ở cùng Thái hậu."
Vẫn nghĩ Sengetsu là do Hoàng hậu sinh ra, nào ngờ, lại là do đích thân Takemichi mang thai mới có.
Tiên đế khi còn sống, là do một tay Quốc sư Hirohana chăm sóc, mà Hoàng hậu ngày đó chẳng biết gây thù chuốc oán với ai, con trai ruột đáng lẽ kế vị bị hại chết. Mà khắp tam cung lục viện bấy giờ, cũng chỉ có Takemichi là Hoàng tử dòng dõi chính thất, liền được chọn kế ngôi. Nhưng Hoàng tử ngày ấy lại là một khôn trạch, cả Hoàng cung ai nấy nghĩ đến cũng đau đầu.
"Người không nói không ai biết. Chúng ta sống để bụng, chết mang theo." Hoàng quý phi với Takemichi không coi là ruột thịt, nhưng đứa nhỏ này với tất cả các nàng đều là con ngoan, liền đề xuất. Không nói không ai biết, nó biến thành bí mật toàn tam cung, đừng nói đến quan đại thần.
Lại nói đến Thái tử bây giờ, Takemichi làm sao mang thai được nó? Đáp, năm kia em theo Tiên đế cải trang đi ra ngoài vi hành, đoạn đường qua Phủ Vương gia, gặp phải tai bay vạ gió. Em lúc đó còn nhỏ, không thể kháng cự sức mạnh của tên Vương gia khốn nạn kia, liền bị đánh dấu, Tiên đế bế con trai về được Hoàng cung, lúc đó, Thái tử Hanagaki tâm đã hoá tro tàn.
Tuy nhiên, sau khi hạ sinh Sengetsu, Thái hậu đương triều liền ra lệnh phát tin ra ngoài, rằng Nhàn phi Hinata sinh được con trai, lập ngôi Hoàng hậu. Điều này lập tức động chạm đến những đại quan, bọn họ đua nhau dâng tấu đòi mở tuyển tú, đều là muốn đoạt lấy tiên cơ, nhân khi Hoàng hậu và Hoàng tử còn non trẻ, ra tay đánh sập cơ nghiệp Hoa gia.
Nhưng khổ nỗi đám con nhà họ có bao nhiêu đứa là thiên kim, chỉ toàn bọn càn nguyên cao lớn săn chắc, muốn tuyển tú chỉ có thể giả thành khôn trạch mà thôi. Cái năm kia Hoàng cung tuyển tú, tuyển về một đám giả mạo khôn trạch yếu đuối về cho Hoàng đế Takemichi.
Kể tiếp, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu tình cảm có bao nhiêu phần là thật? Hoàng hậu Hinata yêu một cô gái tiểu thư kia, tuyển thành một giai nhân ngày đêm bên mình, tình cảm vô cùng sâu nặng. Thái hậu ngày niệm A Di Đà, đêm về lại chuyên chú bày mưu tính kế. Takemichi mang tiếng có lắm phi tần, có mấy khi nào em thèm ngó ngàng nhìn đến?
__________________________
Chú thích:
Càn nguyên: Alpha
Trung dung: Beta
Khôn trạch: Omega
Tín hương: Tin tức tố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip