Chương 23: Ác.
Tôi hiện tại sẽ viết và đăng các đồng nhân Tokyo Revengers và các phiên ngoại của truyện trên Facebook Trầm Ngư Dạ Lạc, chứ đăng lên đây sợ bản thân ngáo lắm. Thích thì ghé qua đọc, buồn thì nói với tôi, tôi sẽ viết cái gì đó giúp mọi người vui lên.
__________________________
Sức chịu đựng của con người thì đều có giới hạn, Kisaki cũng không phải ngoại lệ.
Hiện tại nhìn vào đám thê thiếp vai u thịt bắp của Takemichi, gã cảm thấy chính mình như thể vừa từ địa ngục sống dậy lại bị lôi tuột xuống lần nữa, là một loại cảm giác cực kỳ khó diễn tả.
Hoàng thượng ơi là Hoàng thượng, phi tần của người bị sao thế này?
Chỗ huynh đệ với nhau, Kisaki chân thành khuyên người nào đó mau chóng thay thê đổi thiếp đi.
"Sao thế, từ bỏ rồi sao?"
Rindou cười đến ngạo mạn, bộ dáng thật chẳng coi ai ra gì. Tay hắn giữ chặt đầu Sanzu ấn xuống bàn đá, gã nghiến răng nghiến lợi như muốn vùng lên, rốt cuộc lại chẳng thể nhúc nhích.
Mà nếu cứ tiếp tục tình trạng thế này, thiên hạ sẽ đại loạn cho mà xem. Kisaki nghĩ mình không thể để yên được cho hai kẻ này tiếp tục đánh nhau, quá mất hình tượng của khôn trạch trong mắt người ngoài, lại mất cả thể diện của Takemichi nữa. Nhưng gã chỉ là một Thái sư, có quyền lực chứ nào có biết đánh nhau, huống hồ gì cái đám này chả có chút nào giống khôn trạch chân yếu tay mềm quát một tiếng liền sợ hãi.
"Thái sư, chư vị, Hoàng nãi nãi gọi ăn cơm." Một câu nói cộc lốc chẳng biết từ chỗ nào chui ra, theo sau nó là cái đầu nhô ra từ góc khuất của Thái tử. Sengetsu xuất hiện, phủi phủi hai ống tay áo dính bụi. Nó vẫn thế, vẫn chẳng thèm nể nang ai cả.
Kisaki thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó xuất hiện, cũng vội vàng tiếp lời, hướng chúng phi tần đến chỗ Thái hậu dùng cơm.
Hirohana đã đợi sẵn từ lâu, vừa thấy cháu trai liền cười một cái, song chốc lát liền lấy lại vẻ nghiêm túc, liếc mắt đánh giá các phi tần. Không một kẻ nào ra hồn, lũ thái giám đó quả nhiên có mắt như mù!
Một bữa ăn diễn ra im lặng chầm chậm, Manjirou gần như mắc nghẹn, liếc mắt sang Baji cầu cứu. Hắn bị Thái hậu liếc nhiều nhất từ nãy tới giờ, cảm giác rằng dù da mặt có dày đến đâu cũng sẽ bị nàng liếc thủng, Manjirou cúi gằm mặt, ước chi thời gian trôi nhanh hơn. Lúc ấy, chén cơm đầy ắp của hắn bỗng xuất hiện một đũa rau xanh, đúng món Manjirou ghét nhất. Quay đầu lại nhìn, hắn chỉ thấy Hirohana đang cười tươi rói:
"Thái phi nên ăn nhiều rau chút. Sau đó tập luyện giảm cân, ai gia sợ ngươi sẽ đè chết Hoàng nhi của ai gia." Chê hắn béo, thẳng mặt luôn!
Xung quanh nổi lên tiếng cười khúc khích, Hirohana cũng cười, nhưng là cười khinh bỉ. Bỗng nhiên, nàng động đũa, hất văng đôi đũa mà Baji đang đưa lên sang một bên, rồi đùng đùng đứng dậy, khiến mọi người ai nấy đều hoảng hốt.
Khắc trước, một người áo đen không biết từ đâu xuất hiện thì thầm gì đó vào bên tai Hirohana, khiến nàng tức đến đỏ mặt. Thái hậu đứng lên liền đem trang sức cùng trâm cài tháo sạch, y phục rườm rà không bị xé ngắn cũng bị cởi ra, đổi thành một thân thanh y đơn giản, một tay dắt Sengetsu, tay còn lại chỉ đám người còn đang ăn dở chưa kịp buông đũa:
"Mau đi tìm bệ hạ, sinh mạng các người không quan trọng, nó mới quan trọng."
Nói xong nàng dẫn theo Sengetsu ra ngoài.
Rốt cuộc là tình huống gì? Bọn họ không ai hiểu, chỉ biết là lệnh thì làm theo.
Hirohana đến cuối cùng là vì sao lại giận dữ đến mất cả tôn nghiêm như vậy? A, bởi vì có kẻ tạo phản.
Một tên ngu ngốc không biết từ xó nào chui ra, nghĩ rằng Nguyên soái không có ở đây thì có thể tự do tác oai tác quái lật đổ Hoàng vị của Takemichi, thật là ngu ngốc hết sức. Sengetsu đi theo nàng, bặm môi:
"Có phải là nghiệt quả không?"
"Sẽ không đâu." Nàng trấn an nó, không đời nào cuốn sách cẩu huyết phi lí này lại tàn nhẫn với cuộc đời Takemichi. Em quá mềm mỏng quá yếu đuối, cần khiến em lạnh lùng hơn.
Tay cầm theo trường kiếm, Thái hậu đi một mạch đến hậu viện, sải chân hừng hực khí thế giống như thể viết được kẻ nào dám đột nhập Hoàng cung ám sát Thánh thượng liền sẽ băm kẻ đó thành trăm mảnh.
Kia rồi...
Trường kiếm trong tay hiện một vòng cung đẹp mắt, thời khắc Hirohana hạ kiếm, đã thấy một vệt máu dài loang trên đất. Thích khách chưa gục hẳn, vẫn đang tính đường chạy trốn. Thái hậu cong môi cười, xông tới liên tục chém, bộ dạng không khác nào của hổ sói săn mồi, dẫu rằng thân thể kẻ kia như muốn đứt lìa từng đoạn, vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Thích khách xấu số đổ gục xuống, máu tươi loang lổ trên đất. Hirohana lúc này mới vạch mặt nạ của gã ra, nhìn thật kĩ gương mặt đó.
"Lệnh cho tất cả Cẩm Y Vệ chuẩn bị, nửa canh giờ sau xuất phát điều tra phủ Quốc công, tìm thấy bằng chứng tạo phản liền giết. Những kẻ tầm thường dơ bẩn đó không được phép mơ tưởng đến Hoàng vị của Hoa gia!"
Chúng không được động tới ngai vàng của Takemichi! Bất kể kẻ nào cũng không được phép làm hại hay động chạm gì em.
Đừng trách nàng ác, trách số phận chúng đen đủi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip