Chương 27: Quân.

"Ngươi sẽ không quên nhiệm vụ của chúng ta chứ?"
"Vì vĩnh hằng vinh quang, nhất định không quên."

Lật đổ Hoa triều, ghi tâm khắc cốt.

Những lời ấy hắn làm sao quên, hắn vào cung cũng vì lí do đó, chịu nhục nhã cũng chỉ vì lật đổ ngai vàng của Hoàng đế kia.
Hắn thở dài, trong màn đêm tĩnh mịch nhìn người kia khẽ trở mình. Sao em có thể ngủ an tường đến thế, chẳng lẽ không sợ một lưỡi dao gần kề mình hay sao? Manjirou ngồi bên giường, vuốt ve mái tóc mềm như tơ lụa.

Hắn có thể khẳng định, Hanagaki Takemichi không thể là càn nguyên, không một càn nguyên nào trông như em cả. Ngón tay nhợt nhạt của hắn lướt qua cánh môi mỏng bạc tình kia, gương mặt Takemichi trong mắt hắn vẫn vô cảm như hôm nào, nhưng Manjirou vẫn có thể nhìn ra sự ưu tư trong đó. Quả nhiên, làm hoàng đế rất vất vả đi.

Manjirou xoay xoay thanh chủy thủ trong tay, hắn cười nhạt, quyết định không làm nữa. Nếu đêm nay mình thành công giết chết Hanagaki Takemichi, thì cũng chưa chắc mình có thể toàn thây trở ra. Bên trong cung cấm nơi nào cũng có tai mắt của Thái hậu, Manjirou hắn có mạnh đến đâu đi nữa thì làm sao có thể thoát khỏi nàng?

Cựu quốc sư và bây giờ là Thái hậu, Hirohana, có nhiều tin đồn rằng chính nàng ta mới là kẻ đứng đầu của Hoa triều.
Manjirou mệt mỏi vứt bỏ chủy thủ, Takemichi vẫn còn ngủ sâu mà chẳng phòng bị gì. Hắn chống tay bên má, xem ra, Hoàng đế cũng đã buông lỏng cảnh giác đối với tất cả những kẻ ẩn mình trong Hoàng cung, một sai lầm chí mạng.

Manjirou quyết định trở ra, sớm mai Nguyên soái sẽ trở về, bản thân cũng phải hạn chế hành động.
Xem ra những kẻ còn lại cũng đã nhận ra bản thân nên hành động thế nào rồi.

Biên ải đã được dẹp loạn, Nguyên soái hồi cung nhận hoàng ân. Lễ tiệc linh đình lại vừa hay cũng sắp đến sinh thần của Thái hậu, người trong cung bận rộn hơn hẳn. Dưới Ngự trù, mấy kẻ có tài năng đều bị điều đi hết, Mitsuya nhận được một thử thách của Hirohana, y tối ngày bận rộn dưới ấy, có khi chẳng nhìn thấy mặt trời mọc lúc nào lặn bao giờ.

Takemichi đi xuống Ngự trù, lấy một bát canh ngọt.
"Ngươi vất vả rồi." Em không còn giữ sự lạnh nhạt hay khó chịu với các phi tần hay cung nhân nữa. Lời nói này em nói ra với Mitsuya, y hơi giật mình, cung kính cúi người hành lễ với em, Takemichi mỉm cười, sau đó vội vã rời đi luôn.

Bởi vì Taiju sắp về, em cũng không muốn bỏ lỡ việc gặp gã đầu tiên.

Takemichi đặt canh ngọt vào một chiếc khay nhỏ, theo một lối tắt từ Ngự trù vòng tới sau Hoa viên và nhanh chóng đến một tiểu viện nhỏ không có người ở.
Trong sân viện có một bộ bàn ghế đá hơi phủ bụi, có người ngồi ở đó, chính xác hơn là ngủ.
"Đại ca..." Takemichi không nhịn nổi mà hơi nghẹn lại. Taiju mệt mỏi đi cả một ngày đường, tuy rằng không giấu nổi sự cáu gắt của bản thân nhưng lại không hề khó chịu với em.

Gã là một con ngựa hoang kiêu ngạo, không hề hành lễ, chỉ ra hiệu cho Takemichi đến bên bàn.
"Quá bẩn." Gã càu nhàu, cởi ngoại bào phủ lên trên ghế rồi mới cho phép Takemichi ngồi xuống. Hoàng đế thì Hoàng đế, nhỏ tuổi hơn phải làm trẻ ngoan vâng lời. Em đặt khay cùng cảnh ngọt xuống:
"Ta mang đến cho Đại ca, ngươi ăn thử xem."

"Không hứng thú." Taiju không thích đồ ngọt, canh ngọt càng không thích. Nhưng gã nhìn bộ mặt từ bé tới lớn vẫn chỉ biết núp sau lưng mình nhìn ra thế giới kia, vẫn là không nhịn nổi múc một muỗng lên nếm thử. Chả có vị gì sất, với khẩu vị của gã là vậy.

Hôm nay Takemichi chỉ đến một mình, không như mọi lần đều có Thái sư hộ tống. Chuyện trong cung trên trời dưới đất nhiều đến vô kể, Takemichi kể cả nửa ngày, một mớ chuyện cũ tào lao đều đổ hết vào cái tai đầy cát của Taiju, gã nghe chữ được chữ mất lại chẳng hề để ý.

Bỗng, bàn tay to lớn thô ráp của gã vươn ra, mang theo chút mùi máu tanh nồng của quân địch hoà cùng gió cát biên cương chạm đến làn da non mềm trắng mịn của Takemichi, giúp em vén một lọn tóc buông lơi trước mắt.
"Để ý một chút."

Takemichi, em là quân, gã là tướng. Quân bảo tướng nghe chưa từng cãi lại.

Giang sơn của em gã dùng mạng gã đảm bảo.
Ngai vàng của em tắm máu gã mà vững bền.
Hoàng đế của gã, tiểu đệ của hắn, phong hoa tuyệt mĩ của gã. Tất cả đều là cũ rích mốc mọt qua thời gian, nhưng suy cho cùng vẫn là đã mất đi một thứ.

Em mất một nụ cười mềm mại, mất đi sự non trẻ bình yên. Chỉ có một thân xác vùi trong quyền lực trói buộc, chỉ có một hình hài chẳng còn nguyên vẹn.

Takemichi giật mình, thái dương đau nhói. Tim em như bị cái gì bóp nghẹn, bị kim đâm qua rỉ máu.
Nhưng trước mặt Taiju em vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, em không muốn gã lo lắng.

Một ngụm máu tanh tưởi nhiễu ra trên nệm trắng, cả người rịn đầy mồ hôi, toàn thân đau đớn đến tức tưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip