Chương 6: Thi.
Takemichi hoàn toàn không biết việc Hirohana đã chết, và cứ nghĩ việc nàng gửi mình ở ngôi đền này chỉ vì muốn tốt cho mình thôi. Em vẫn xách cặp lên trường giảng dạy như thường, và hôm nay, là ngày mà lớp D3 phải làm kiểm tra.
Theo đúng những gì Takemichi nói, cứ học theo đề cương in sẵn, không thuộc nổi em sẽ dụ giám thị đi cho. Tụi học sinh đem phao giấu hết vào trong người, còn cẩn thận hỏi xem Takemichi giấu thế đã ổn chưa.
"Hm...Baji, để hơi lộ, cài áo vào."
"Kazutora, em nhét vào đâu đấy?"
"Quần ạ." Thằng ngốc, vậy lát nữa mày tuột quần giữa lớp để chép phao à? Nhét vào bụng kìa.
"Hanma, đừng để ở đó, đặt lên cửa sổ, kéo rèm vô. Nói với giám thị là em mở rèm đóng rèm gì đấy, xong lấy ra mà chép."
Takemichi chỉ dạy cho đám học sinh xong rồi, giờ thi cũng đã sát nút.
"Thầy giao đám đó cho em, Kisaki." Nhớ phải gánh được tất cả chúng nó, nhất là mấy thằng như Baji ấy.
Giống như mẹ hiền tiễn con ra chiến trận, Takemichi vẫy tay với đám học sinh, nhìn tụi nó diễn sâu cảnh nước mắt giàn giụa. Tụi bây cố lên, hôm nay là ngày bọn bây phải chiến đấu hết mình, cố lên mấy đứa.
Em ra đợi bên ngoài, bắt tay với giám thị coi như bàn giao lũ ôn thần này lại cho thầy, hi vọng thầy còn sống.
Giám thị đợt này có vẻ khó tính, nhưng thầy thật ra cũng chỉ là Beta mà thôi, bước chân vào một lớp có gần như là toàn Alpha thế này, thầy tự nhiên cảm thấy tràn đầy áp lực, tự hỏi sao Takemichi có thể kiên trì giảng dạy cho tụi nó lâu thế.
"Mình bắt đầu chứ thầy?" Mitsuya cầm xấp giấy phát cho đám bạn, quay lại nhìn thầy giáo bằng đôi mắt như đang cười, nụ cười của cái chết. Thầy toát mồ hôi, nhưng nghĩ lại, mình là giáo viên mắc gì sợ cái bọn trẻ trâu này.
Thầy giáo giám thị đợt này quả không hổ danh là mắt diều hâu, liếc cái nào là ăn tiền cái đó.
"Nào, trò kia, cậu nghĩ mình đang làm cái gì đó?"
"Em gãi ngứa thầy ơi." Mày gãi mà đưa tay vào quần thế à?
Có vẻ là tài liệu của Kazutora bị rơi, hắn đành đưa tay chỉnh lại, không ngờ trong mắt giáo viên biến thành loại hình ảnh thiếu mĩ cảm không có chút xíu đạo đức nào.
Hanma ngáp dài, cố gắng dùng nó che đi tiếng cười khùng khục.
Kisaki, rất vinh dự vì cận thị mà ngồi tuốt tuột cái bàn đầu tiên, ngồi ngay bên cạnh gã là Naoto, một thanh niên chăm chỉ cặm cụi làm bài, chứ không như gã phải lo gánh còng lưng đám đồng đội quèn.
Nhìn sang anh ta bằng ánh mắt hay mày giúp tao đi, thứ duy nhất mà Kisaki nhận lại được từ Naoto là một cái chào kiểu quân đội:
"Chúc mày may mắn."
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đám học sinh đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê đầy người, hết tẩy lại xoá, thầm mong sao Takemichi ghé tới nhanh nhanh.
"Xin lỗi thầy, cho tôi làm phiền chút."
Và cuối cùng, vị cứu tinh của chúng nó đã xuất hiện đằng sau cánh cửa.
"Tôi đi ra ngoài một lát, các anh đừng có làm ồn đấy." Giám thị nhắc nhở, rồi cầm lấy cặp kính của thầy ra ngoài.
Đám học sinh thoáng chốc loạn cào cào, bài thi của Kisaki, Naoto bị chuyền tay nhau, hết đứa này đến đứa khác lao vào chép.
Draken chép miệng, lôi ra tập tài liệu của mình, trên đó hắn đã đánh dấu những cái có tỉ lệ thi vào cao nhất, bây giờ lôi ra chép thấy nó cũng đúng hơn phân nửa.
"Câu 37 là gì?"
"Tao kêu mày học câu đó cơ mà?"
"Mày kêu bố mày học câu 39." Angry cáu gắt nã ngược vào mặt Hakkai, hai đứa chúa của lười, chia nhau học cho dễ. Ai ngờ mỗi đứa lại học toàn những cái không cần thiết tí tẹo nào, thành ra bây giờ nó rùm beng rắc rối.
"Bọn ngu kia be bé cái mồm thôi."
"Mày ngu nhất bọn đấy Baji ạ." Giây phút hoạn nạn mới lộ rõ ai là bạn ai là thù, Chifuyu nạt lại Baji, đẩy hắn về bàn của hắn, còn mình thì cầm lấy bài thi chép lấy chép để.
"Tụi bay, thầy vào thầy vào!" Smiley nhận trách nhiệm canh cửa, dù hắn còn cóc thèm mở mắt nhìn đời, hắn vẫn nhận ra ông thầy đang ở nơi đâu đó nhìn về quá khứ, à nhầm, quay về lớp.
Takemichi không thể kéo dài thời gian cho tụi học sinh lâu, nên cho dù đã nói đủ chuyện trên trời dưới đất, biển cả bao la, sông dài núi rộng, em vẫn không thể ngăn được ông thầy trên đường về lớp càng rảo bước nhanh hơn.
"Thật là, các anh không làm loạn cái gì đấy chứ?" Không, thưa thầy. Thầy nhất định phải tin bọn em.
Cả đám trưng ra bộ mặt cún con vô hại, hi vọng cái nhan sắc ăn đứt lớp nhà người ta của chúng nó có thể gây cho thầy một niềm tin mãnh liệt.
Nhưng thầy không mù, và thầy cũng chả ngu, thầy đã biết tụi nó chép phao.
Giọng thầy đanh thép quát tháo từng đứa một, lôi ra từ ngăn bàn, hộc cửa ra bao nhiêu là đề cương tài liệu, đứa nào đứa nấy tái mặt. Dù rằng chúng nó giang hồ bố láo thật, nhưng chúng nó vẫn là học sinh, và chúng nó cần thi qua môn.
Và vào lúc ấy, Takemichi chợt xuất hiện như một vị thần, với quyển "Thần thoại Hi Lạp" dày khoảng 5cm, với gáy sách mang kết cấu của một viên gạch cao cấp, để nó hôn gáy giám thị âu yếm nhất có thể.
Thầy nằm xuống đó, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, và ai cũng mang hi vọng, ước gì thầy quên tất cả mọi chuyện đi.
Quên đi, nhớ làm gì rồi lại phải đau.
"Chép đi, nhanh trước khi thầy tỉnh dậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip