Kỳ phát tình.
Khôn trạch (Omega) Takemichi phát tình giả thiết, cảnh báo thân phận thật sự đã bị bại lộ, đã bị đánh dấu hoàn toàn. Mĩ nhân cung tần có bao nhiêu cố gắng, Thái hậu Thái tử có bao lần giương kiếm, xem ra cũng không bảo vệ nổi thân thể vàng ngọc của bệ hạ.
__________________________
1.Hoàng đế bệ hạ chưa bao giờ ngủ lại Hậu cung, thậm chí là cùng phi tần của mình cận da kề thịt cũng chưa từng làm qua. Em mỗi ngày chỉ có im lặng nhốt mình trong Ngự thư phòng chẳng muốn tiếp xúc với ai. Mà... thật ra là không muốn tiếp xúc.
"Kisaki...ngươi, hức...ư...nhanh lên một chút, một chút cho Trẫm...ưm..."
"Bệ hạ, người mà còn lười nhác phê duyệt tấu chương, thần không dám chắc vấn đề gì đâu."
Kisaki cười một cái, bàn tay gã lạnh lẽo áp lên da thịt trắng ngần kia, dưới thân vẫn không ngừng động. Bên trong Takemichi vừa ấm vừa mềm, vách thịt ôm trọn gã khiến gã sướng đến sắp phát điên. Thái sư chậm rãi thở dài, xoa nhẹ vết cắn trên gáy em, chỉ thấy Hoàng thượng lại rên rỉ một tiếng, những ngón tay thon dài áp lên con dấu, ấn mãi cũng không thể thành hình trên tờ tấu chương.
"Ha...châ...chậm, Thái sư...nha...ah, tội khi quân...Trẫm..."
Kisaki nâng lên gương mặt thanh tú kia lên, mỉm ưu nhã:
"Bệ hạ, phạt...là bằng nơi này sao."
Ngự thư phòng dạy dỗ, Hoàng thượng lười nhác không muốn phê duyệt tấu chương, Thái sư đành phải sử dụng biện pháp mạnh một chút, vậy mà thật sự khiến bệ hạ chăm chỉ lên nga.
2. Hoàng thượng có khi nào thị tẩm phi tần của mình không? Những mĩ lệ giai nhân như vậy, nếu không sủng ái thì có phải hoài phí của trời không?
Manjirou đem ngón tay mình di trên khuôn ngực trần trụi của Takemichi, lướt qua hai điểm hồng hào cương lên trước ngực người kia, ầy...thật đẹp.
"Bệ hạ thật sự là một khôn trạch sao? Ngạc nhiên thật nha~." Miệng của Takemichi bị bịt chặt, em không thể nói gì cả, y phục trên người không có chỗ nào đàng hoàng. Tín hương của Manjirou bao phủ lấy em, mát lạnh, tanh nồng, vuốt ve từng tấc da thịt của "phu quân" mình.
Nụ cười của hắn u tối đi vài phần, buông cái tay đang bịt miệng quân vương một nước kia ra. Da thịt nóng bỏng gay gắt, Takemichi cả người mềm nhũn, bị Manjirou ép dựa vào lòng mình. Bàn tay hắn mò mẫm chạm vào chỗ tư mật, hơi thở phả nhè nhẹ trên cái gáy trắng muốt:
"Bệ hạ đừng cố nữa, tín hương của ngài sẽ thu hút các càn nguyên khác đấy. Bệ hạ chắc không muốn thị tẩm tập thể đâu ha?"
"Ah...nha..." Takemichi không nói thành lời, cả người đều nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc nóng hổi của nam nhân kia, cằn nhằn:
"Trẫm...Trẫm nhất định...hức mm... không tha cho ngươi!"
"Bệ hạ cứ cố lên, rồi sẽ phạt được "thiếp" thôi."
3. "Đại ca, có...có phải mặt trời...hức...hôm nay rất đe...đẹp không?" Takemichi đã say mèm, tay nâng cao chén rượu dưới ánh trăng dịu dàng, ngã sang người của Taiju.
Gã thở dài, mặt trăng mà cũng có thể nhìn thành mặt trời quả nhiên là quá cao siêu nha. Nguyên soái cũng cảm thấy mệt mỏi, đỡ Hoàng thượng dậy, lại chợt cảm thấy người trong lòng kì lạ.
"Nóng quá." Nhiệt lượng tăng nhanh, lại bắt đầu cọ quậy ma sát với cơ thể gã, còn cả mùi tín hương này nữa. Kì phát tình sao?
Takemichi say đến quên trời quên đất, một chút tôn nghiêm của Hoàng đế cũng không có, nhắm tới cánh môi phủ vị gió cát của Taiju, hôn lên. Mùi rượu thoang thoảng, thần trí mơ hồ...
"Nha...Taiju, đại ca...Trẫm nóng."
"Cởi bớt y phục của ngươi ra, bổn soái giúp ngươi mát mẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip