Phần Không Tên 3
Tại sao tôi lại không đặt tiêu đề à? Vì như thế bí ẩn hơn đúng không?
Cốt truyện xảy ra khi Takemichi chỉ là một cậu bé học sinh bình thường, còn khá nhút nhát.
SanTake.
Rất xin lỗi vì thời gian qua tôi đã bỏ bê chính tác phẩm của mình, tôi cũng không ngờ mọi người lại yêu thích bộ truyện này đến vậy. Cũng cảm ơn bạn nhỏ tên Hanmi đã nhắn tin với tôi mặc dù tôi không thể đáp lại.
_________________________________________
- Này, nghe nói, một học sinh bên phía Tây trở thành đối tượng bị bắt nạt rồi đấy.
- Hể? Ai vậy ai vậy?
- Nghe nói tên là Hanagaki Takemichi, kể cũng lạ, hình như...
- Chưa nghe đến tên người này bao giờ?
Mà dù sao thì, cũng thật tội nghiệp.
_________________________________________
Trong nhà vệ sinh trường, âm thanh chất lỏng xả xuống cùng tiếng lộc cộc trầm đục của xô chậu văng trên mặt đất lần lượt phát ra khiến những người có ý muốn tiến vào bên trong cũng phải ngần ngại, bởi họ biết trong đó hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Mà chẳng ai lại muốn bước chân vào nguy hiểm cả.
- Thế nào? Nước hôm này mát hơn thường ngày chứ?
Takemichi ngồi bệt dưới đất, hai mắt em hoa loạn cả lên, đến nỗi chẳng thể nhìn thẳng vào kẻ đang ung dung cười cợt sau khi đã hắt nước lạnh lên người và đá em xuống đất.
- Chịu van xin tao chưa? Mày biết kết cục của kẻ không nghe lời rồi đấy, Takemichi.
Sanzu cười cợt trước khi dùng bàn tay to lớn nắm lấy mái tóc vàng rồi giật mạnh ra sau. Nó đau đến mức một người được xem là lì lợm như Takemichi cũng không kiềm được kêu lên một tiếng.
Gã thiếu niên bất lương với chiếc khẩu trang che kín nửa mặt ngắm nhìn và vô cùng tận hưởng khuôn mặt đau đớn của em. Takemichi thì lại bị kéo đau đến nỗi không thể không trực tiếp đối diện với Sanzu. Em và phải đôi mắt gã. Đôi mắt gã thật đẹp, một màu lông mi như tuyết phủ che lấp viên đá quý ngọc lục bảo lạnh lẽo, như muốn nuốt chửng kẻ nào dám nhìn vào đó.
Đôi mắt của một con ác quỷ.
Em thử cử động, nhưng sự đau đớn nơi da đầu khiến em chẳng còn sức mà giãy dụa nữa. Và em thấy gò mà mình nóng lên, ướt đẫm bởi những giọt nước mắt.
Tại sao tất cả mọi chuyện này lại xảy đến với người như em? Cho dù em đã cố gắng né tránh mọi thứ tồi tệ nhất có thể, thì hình như thần linh lại không hề muốn em được yên ổn, như thể em phải chuộc tội cho những lỗi lầm mà ngay cả em còn không biết...
Takemichi mím môi, nén đi tiếng nức nở trong cổ họng, mà nước mắt trên mặt vẫn chưa hề khô đi một chút nào cả. Em nhắm chặt mắt, vẫn quyết định im lặng.
Sanzu thấy em đáng thương như vậy, lại chẳng hề thấy thương cảm hay có ý định ngừng tay. Đôi mắt Sanzu tối lại, gã muốn nhìn thấy nữa, ngắm nhìn càng nhiều sự yếu đuối nữa của em, càng nhiều, càng nhiều càng tốt.
- Takemichi, mày biết tại sao tao lại nhắm tới mày không?
Có quỷ mới biết được, Takemichi khó khăn lắc đầu, nhưng cũng chẳng mong đợi gì câu trả lời.
- Tại vì, chỉ có một mình tao phát hiện ra mày, chỉ có một mình tao chú ý tới mày, chỉ có một mình tao là muốn mày thôi...
Gã bóp lấy cằm của em rồi thô bạo kéo lại, mặc cho những giọt nước mắt của em thấm lên cái khẩu trang yêu thích của mình. Sanzu hôn lên môi em. Dẫu đó chỉ qua một lớp vải, gã vẫn cảm nhận được vị mềm ngọt của đối phương cực rõ ràng. Và khuôn mặt ngu người ra hoang mang của Takemichi khiến gã lại muốn bắt nạt em tiếp, đến khi nào cơ thể em rã rời thì mới thôi.
- Cậu...muốn tôi..?
- Đúng vậy, chỉ có tao thôi, chứ mày nghĩ ai sẽ để ý đến một đứa như mày?
Một đứa dành riêng cho tao như mày, chẳng thể nào thuộc về kẻ khác được.
Takemichi lại bắt đầu khóc, em biết chứ, rằng em là một kẻ chẳng ai chú ý, một kẻ mít ướt, và em sẽ chẳng thể nào có lấy một người bạn đúng nghĩa. Thế nhưng ngay khi Sanzu nói rằng gã "muốn" em, Takemichi lại như quên đi những gì gã đã làm. Một giọng nói bên trong thôi thúc em hãy thuận theo gã, vì chỉ khi làm vậy, gã mới muốn em thôi.
Takemichi run rẩy vì ý nghĩ này, em muốn kháng cự, nhưng đôi tay lại không tự chủ nổi nắm lấy vạt áo của gã, em đã khóc rất lâu rồi, và như chỉ cần một chút nữa thôi, đôi mắt em sẽ tự mình lăn xuống đất nếu em không nhắm mắt lại.
- Tôi...tôi-
Tôi muốn bản thân thuộc về cậu.
Và Sanzu chỉ đợi ngay lúc này thôi, biểu cảm trên khuôn mặt gã trở nên đáng sợ hơn, đồng tử tối đen trong màu mắt xinh đẹp ghim chặt lấy vẻ ỷ lại yếu ớt của Takemichi. Gã đưa tay kéo xuống chiếc khẩu trang che giấu đi nụ cười thoả mãn của bản thân, đi cùng hai vết sẹo bên khoé miệng. Sanzu ôm lấy em, ôm được chiến lợi phẩm lớn nhất của đời mình.
Rốt cuộc cũng là để tao bắt được mày, Takemichi.
_________________________________________
Haruchiyo Sanzu - một con quái vật hoang dã, rất biết cách tháo túng người khác, ghét kẻ phản bội, tôn kính 'vua' nhưng đặt trong lòng duy nhất một người.
- Takemichi, em nói xem, hôm nay tôi nên nấu món gì được nhỉ?
Sanzu âu yếm đặt thiếu niên lên đùi mình, đưa tay vuốt ve khuôn mặt vô hồn không sức sống, cùng sợi xích tình yêu tinh xảo giam cầm chú chim nhỏ của gã...phải, của một mình gã thôi.
- Bất...cứ thứ gì anh muốn...
Chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip