= Chương 5 =
Kentarou sau khi trải qua giấc mơ kia thì đổ bệnh ốm nặng . Cô phải tạm ngưng việc vẽ đêm một thời gian .
" Thế nào ? Hối hận không ? "
" ... không , tao không hối hận khi thức đêm để vẽ cậu ây "
Mitsuya thay khăn đắp trán cho cô , anh có chút bất lực khi Kentarou như thế này .
" Mitsuya ... liệu chúng ta có thể gặp lại Takemichi không ? "
" tao không biết nữa ... "
Nghe vậy , Kentarou quay người , áp mặt vào góc giường . Viển vông thật ... sao cô lại đòi gặp lại một người chết cơ chứ ...
Mitsuya thấy cô như thế cũng không nói gì , chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng . Anh không biết phải khuyên cô bạn này thế nào cho tốt .
==
" Kentarou thế nào ? "
" ... Nó vẫn thế , nhất quyết tìm kiếm Takemichi "
Mikey thấy Mitsuya bước xuống thì liền hỏi . Quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm .
Trong cái nhà chính này , hai người trụ cột lại trở thành hai cái xác điên cuồng tìm kiếm ánh nắng - Takemichi .
" Mikey này , mày ổn không ? Hay là nghỉ ngơi chút đi ? "
" Không ... nếu tao nghỉ ngơi ... tao sẽ chẳng thể thấy được Takemichi... "
Mikey run rẩy mà khóc lóc , đôi mắt vô hồn của hắn ướt đẫm nước . Tiếng thút thít the thé.
" Nhưng nếu mày không ngủ .. sao có đủ sức để tiếp tục tìm cậu ấy ? Mày muốn bỏ cuộc sao ? "
" không .. Mitsuya , tao chưa từng muốn buông tay Takemichi ... tao .. tao luôn muốn được nắm lấy tay em ấy một lần nữa ... chỉ cần là một khoảnh khắc ngắn ngủi . "
Hắn ôm lấy mặt , rồi lững thững bước vào phòng ngủ . Xem ra một chữ Takemichi còn tốt hơn ngàn câu khuyên nhủ .
" haizz ... "
Mitsuya ngồi phịch xuống ghế mà ngửa đầu thở dài
" Takemichi ... em đang ở đâu ... tất cả đều sắp điên đến nơi rồi ... Kentarou chắc sẽ sớm suy sụp hơn 4 năm qua ... "
Takemichi , rốt cuộc là em muốn dày vò chúng tôi đến khi nào đây ...
Ký ức về em cứ quẩn quanh trong não tôi ... đau quá
============
= một chỗ nào đó của Shibuya =
" a ... đây .. là Shibuya ? Nó khác xưa quá ... "
Mộ bóng lưng nhỏ nhắn với giọng nói ấm áp tươi sáng . Cậu vươn tay che nắng , từng tia nắng chiếu xuống đôi mắt lấp lánh , tràn ngập dịu dàng
" Đã 4 năm rồi ... chúng nó thế nào rồi nhỉ ? Hy vọng sẽ không đi lệch quỹ đạo "
Cậu chạy ra khỏi hẻm nhỏ , đôi chân thon nhưng có cơ bắp khá rõ ràng . Tiếng lõm bõm của các vũng nước bị đạp phải .
Cậu đang chạy rất nhanh đến thành phố lớn . Quận Shibuya rộng lớn này , cậu biết đi hướng nào để tìm bạn của mình đây .. ?
" hay cứ chạy đến trường sơ trung tìm điện thoại nhanh nhỉ .. Liệu chúng nó có thay số không ta ? "
Cậu tìm đến một tiệm tạp hoad xin gọi điện thoại , tiếng đổ chuông hồi lâu mà đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng " tút tút "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip