4.

Ryan Ruu.

Cả hai không kìm được giọng mà gào thét lên.

Aaaaaa!!!!!!

Cả hai theo bản năng mà lùi lại ra sau nhìn thật kĩ.

Một bộ xương trắng trơ trụi nằm ngang và rụng đầu nhìn về phía cả hai với đôi mắt đen xì trống rỗng, trên người bộ xương vẫn còn quần áo và balo chưa bị mục nát hoàn toàn, Sơn Bản Thác Dã run sợ chỉ vào bộ xương.

"Có...có người chết ở đây, Lão Võ, có khi nào chúng ta cũng giống như hắn không, chết mục rữa thành xương khô."

Hoa Viên Võ Đạo mặt trắng bệch vì sợ mà mắng đối phương.

"Đừng có trù ẻo, chúng ta sao chết được, cái thằng miệng thối này!!"

Hoa Viên Võ Đạo hít một hơi lạnh nhìn về phía bộ xương trắng, bộ xương cũng phải cỡ một mét bảy nếu còn là người sống, Hoa Viên Võ Đạo chắp tay lẩm bẩm nói gì đó khiến Sơn Bản Thác Dã nhìn rồi cũng nhanh chóng bắt chước làm theo. Sau khi chắp tay xong, Hoa Viên Võ Đạo ngồi xuống bắt đầu lục lọi đồ trên người của bộ xương nhưng chưa kịp chạm vào thì một con chuột lớn nhảy ra từ trong áo của bộ xương khiến Hoa Viên Võ Đạo với Sơn Bản Thác Dã giật nảy mà lùi ra sau, một con chuột lớn với đôi mắt đỏ máu trông thật rợn người nhìn cả hai rồi chạy thẳng vào bên trong hang động sâu đen không lối thoát.

Sơn Bản Thác Dã không tin vào thứ sinh vật mà mình nhìn thấy hỏi Hoa Viên Võ Đạo.

"Lão Võ này, tao chưa bao giờ nhìn thấy con chuột nào mà khủng bố đến thế, có khi hơn cả bàn tay tao cũng nên."

Hoa Viên Võ Đạo cũng không tin có một con chuột lớn như vậy cũng đáp lại.

"Thú thật tao cũng chưa từng thấy, mấy con chuột cống ở thành phố cũng lớn nhưng chưa chắc đã bằng con này, rốt cuộc nơi này có cái quái gì mà nuôi nó lớn đến vậy chứ?"

Sau một hồi hú vía từ con chuột kia, Hoa Viên Võ Đạo tát vào mặt bản thân thật mạnh một cái tiếp tục tập trung vào bộ xương kia.

"Đắc tội rồi."

Hoa Viên Võ Đạo ngồi xuống bắt đầu lục lọi đồ trên người bộ xương kia, cậu lấy chiếc balo trên bộ xương trước đưa cho Sơn Bản Thác Dã, trong khi lục lọi cậu tìm thấy một vật lạ trên người bộ xương liền lấy ra.

Đó là một chiếc ví tiền bằng da khá mới, Hoa Viên Võ Đạo tò mò mở ra xem, một tấm chứng minh thư, một tấm thẻ rút tiền cùng với vài lá bùa vàng với những kí hiệu đỏ máu kì lạ, cậu lấy chứng minh thư ra xem thì đó là một chàng trai trẻ có một mái tóc đen dài, đôi mắt xanh mòng két, ngũ quan thanh tú, tai trái đeo một chiếc khuyên tròn bạc đơn giản, cậu nhìn tên trong chiếc thẻ chứng minh thư.

Tùng Dã Thiên Đông.

May quá không phải là Tá Dã Chân Nhất Lang.

Sơn Bản Thác Dã nhìn chứng minh thư trên tay cậu mà thở dài.

"Cậu ta bằng tuổi chúng ta thôi đấy vậy mà lại chết ở nơi hẻo lánh không có ánh sáng vì đói khát, thật tội nghiệp mong cậu ta sớm ngày siêu thoát để không còn vương vấn nơi này nữa, chết trẻ quá."

Nhưng điều kì lạ mà Hoa Viên Võ Đạo thấy hơn là bộ xương này đã trắng đến mức không còn một miếng thịt hay da trên bộ xương này vả lại chiếc ví còn rất mới không có dấu hiệu bị hư hỏng hay bào mòn do thời gian, điều này làm Hoa Viên Võ Đạo khẽ cau mày, làm gì có chuyện người chết từ lâu mà có chiếc ví da mới vậy chứ. Bỗng Sơn Bản Thác Dã lên tiếng nhưng mặt có vẻ hơi xanh xao.

"Lão Võ à, mày không cảm thấy quần áo trên người bộ xương này rất kì quái sao? Dù gọi là mục nát nhưng nó chỉ mục vài chỗ thôi."

Sơn Bản Thác Dã lên tiếng khiến Hoa Viên Võ Đạo càng chú ý hơn, trên người bộ xương này ngoài lớp áo bên trong rách nát thì còn lại đều rất bình thường, không để cậu suy nghĩ nhiều thì đột nhiên thì một đàn kiến đen bò từ trong bức tường ra, từ một con thành rất nhiều con đang bò xuống đất rất nhanh khiến chân cả hai mềm nhũn ra, con kiến này to ít nhất cũng phải bằng cả ngón cái. Sơn Bản Thác Dã nhanh trí liền kéo tay cậu hét lên.

"Chạy thôi Lão Võ, tao sợ tụi nó lắm!!!"

Hoa Viên Võ Đạo bị kéo đi vô tình bị bàn tay của bộ xương kia nắm chân cậu bị lôi đi theo, Hoa Viên Võ Đạo bị vật lạ nắm vào chân mà la toáng.

"Chân tao bị cái gì nắm vào rồi!!! Thác Dã, tao sợ ma!!!!!!"

"Tao cũng sợ nhưng mạng quan trọng, kệ nó đi!!!!"

Sơn Bản Thác Dã nắm chặt tay Hoa Viên Võ Đạo nhắm tít mắt mà chạy về phía trước thì chân trượt xuống một cái hố nhỏ, hai người một bộ xương không đầu một trước một sau trượt xuống như trượt cầu trượt không điểm dừng, một chấm sáng trước mặt Sơn Bản Thác Dã dần lóe sáng và lớn dần cho đến khi cả hai thoát khỏi "cầu trượt" mà rơi xuống. Sơn Bản Thác Dã vội đứng dậy tìm Hoa Viên Võ Đạo trước và đỡ đối phương dậy, Hoa Viên Võ Đạo khó chịu gỡ tay bộ xương ra đá xa bộ xương ra chỗ khác. Hoa Viên Võ Đạo chắp tay run rẩy mấp máy môi nói.

"Khi nào ra ngoài tôi sẽ chôn cậu thật đàng hoàng mà, tôi xin cậu thả tôi ra đi."

Tay bộ xương như thể nghe lời cậu nói mà dần buông lỏng ra khỏi cổ chân cậu và rơi xuống đất, Hoa Viên Võ Đạo nhìn Sơn Bản Thác Dã nói.

"Thác Dã, mày lục trong balo xem bên trong có đèn pin hay gì không, chỗ này tối quá, còn hôi nữa."

Sơn Bản Thác Dã vội lục lọi sờ soạng trong balo xem có thứ gì giống đèn pin không thì sờ vào một vật trông giống như súng, Sơn Bản Thác Dã liền nói:

"Lão Võ, tao sờ trong này có cả súng nữa."

Cái gì? Súng?

"Mày có nhầm không đấy? Nhà nước nghiêm cấm mua bán thứ này gắt lắm làm sao mà có được?"

Trừ khi....

Hoa Viên Võ Đạo nhìn bộ xương không đầu dưới chân mà không khỏi cau mày.

Tên này lẽ nào là trộm mộ giống hai tên kia không?

Đầu cậu bỗng lóe lên một tia đau đớn như dòng điện với cường độ mạnh chạy qua.

Trộm mộ?

Tiểu Đạo, đừng nhớ gì cả, em là một công dân bình thường không liên quan gì đến "đào đất".

Tá Dã Chân Nhất Lang bị xử bắn vắng mặt.

Nhất Lang, anh xem thường em à? Em đã đi theo anh làm nghề này từ lâu rồi, anh nghĩ em sợ sao?

Cái gì vậy? Mình đã từng đi trộm mộ sao?

Võ Đạo, anh điên rồi sao!!!!Trộm mộ là phạm pháp!!! Nếu đến tai cảnh sát ngay cả em cũng không cứu được, Trực Nhân cũng không cứu được!!!

Là giọng của Tiểu Hướng nhưng mình chưa bao giờ nghe giọng tức giận đến khóc của cô ấy đến vậy.

Kí ức của Hoa Viên Võ Đạo lại chuyển đến cảnh cậu cầm trên tay một loại quả giống như quả lựu, quả có màu đỏ như máu, cậu hớn hở quay lại thì bị một lực đạo thật mạnh giáng xuống đầu khiến đầu cậu ong ong, cả thân thể ngã xuống, ngay lập tức quả trên tay cậu lăn đi một khoảng, một bàn tay khác từ từ nhặt quả màu đỏ ấy lên. Trong cơn mơ hồ, Hoa Viên Võ Đạo nhăn mày nhìn đối phương gắng gượng nặn từng chữ:

"Nhất Lang, tại sao?"

Tá Dã Chân Nhất Lang nhìn cậu bằng ánh mắt có lỗi với cậu, nói:

"Xin lỗi em, Tiểu Đạo, anh không còn cách nào khác."

Sơn Bản Thác Dã thấy Hoa Viên Võ Đạo không ổn tay liền đặt lên vai cậu hoảng loạn hỏi:

"Lão Võ, không sao chứ? Bệnh cũ lại tái phát hả!!?"

Hoa Viên Võ Đạo đặt tay lên tay Sơn Bản Thác Dã trấn an.

"Không, tao không sao, chỉ hơi đau đầu chút thôi."

Nói xong, Hoa Viên Võ Đạo cào tóc mình vài cái và hai tay đập vào má thật mạnh, âm thanh "chát" vang lên làm Sơn Bản Thác Dã bên cạnh nghe thấy giật mình, hoảng sợ nói:

"Lão Võ, mày điên à? Tự nhiên đánh mình làm tao giật hết cả mình lên!!"

Hoa Viên Võ Đạo đưa tay ra hiệu cho Sơn Bản Thác Dã đưa balo cho mình, đối phương cũng hiểu ý không nói nhiều mà đưa lại cho cậu. Trong lúc lục lọi quả thực có súng trong balo nhưng sờ kĩ thì nó không phải, nếu là súng thì nòng sẽ không ngắn quá mức như vậy, súng vậy muốn bắn cả gián còn khó, bỏ qua khẩu súng vô dụng trong balo thì cậu còn lục được một viên lăng trụ khác, nó lớn cỡ ngón tay cái nhưng không biết nó là gì, bên trong chỗ này thì tối đen như mực không phân biệt được đường đi, muốn chạy thoát trong bóng tối là điều không thể.

"Rầm!!!!"

Một tiếng va đập giống như thứ gì đó to lớn giẫm phải miếng gỗ mục mà vỡ nát khiến cả hai giật mình, toàn thân tức khắc cứng đờ, mồ hôi lạnh từ lúc nào chảy xuống ướt cả trán. Sơn Bản Thác Dã thì thầm, giọng nói có chút run.

"Lão Võ, tao... tao nghe tiếng rầm ở gần đây, có khi nào là cương thi đội mồ sống dậy không?"

Hoa Viên Võ Đạo đã ngưng việc lục lọi từ khi nào, cứng đờ nhưng vẫn cố nói chuyện.

"Tao đang tìm đồ xem có cái gì phát sáng không, mày đừng có nói nhảm."

Sơn Bản Thác Dã gật đầu trong bóng tối nhưng Hoa Viên Võ Đạo không nhìn thấy, tay nắm chặt góc áo của cậu. Hoa Viên Võ Đạo nhăn nhó mặt mày tìm đồ mãi trong balo nhưng chẳng có thứ gì tận dụng được.

Nếu tên này là trộm mộ thì khi gặp trời tối đen như này ít nhất cũng phải có cái gì sáng mới thấy đường chứ.

Một tia kí ức khác xẹt qua đầu cậu nhưng không giống như cơn đau lúc đầu.

Hoa Viên Võ Đạo ngồi trên ghế, tay chống cằm trên bàn cầm khẩu súng, ngón tay xuyên qua cò súng quay súng vòng tròn nói:

"Nhất Lang, liệu đổ được cái đấu này không biết bán được bao nhiêu tiền nhỉ?" Hoa Viên Võ Đạo cầm trên tay khẩu súng hỏi Tá Dã Chân Nhất Lang.

Tá Dã Chân Nhất Lang lấy khẩu súng ngắn màu đỏ trên tay cậu còn tiện tay búng một cái vào trán thật mạnh khiến cậu không khỏi kêu đau một tiếng, anh mở chốt trên súng xuống nhét một viên đạn vào, cười nói:

"Tiểu Đạo ngốc à, chúng ta còn chưa biết bên dưới có bao nhiêu cạm bẫy mà đã nghĩ đến việc bán đồ rồi."

Hoa Viên Võ Đạo xoa xoa trán bị búng đến đau của mình không khỏi rơi nước mắt rồi nhìn đối phương mà chống hai tay đặt dưới cằm, ánh mắt quan sát anh lắp đạn một cách chăm chú rồi hì hì, nói:

"Nhất Lang, anh đưa khẩu còn lại đây em lắp cho."

Tá Dã Chân Nhất Lang đưa khẩu còn lại cho Hoa Viên Võ Đạo lẫn đạn rồi nói:

"Khi nào bên dưới quá tối thì dùng súng này, em giơ súng này lên trên cao rồi bắn nó, súng này bắn đạn lên cao sáng đỏ và cháy trong mười phút nhưng số đạn có hạn, ít nhất trong mười phút đó em phải tranh thủ tìm lối ra càng sớm càng tốt. Nhưng phải biết giữ khoảng cách bắn hợp lí thì mới sáng rõ được."

Kí ức qua đi, Hoa Viên Võ Đạo như được khai sáng liền tìm lại hai món đồ kia, cậu lấy khẩu súng và viên đạn lớn bằng ngón cái kia mà lắp vào, cậu giơ súng lên cao trong bóng tối nhắm bừa, mong rằng nhờ nó mà cậu và Sơn Bản Thác Dã có thể thấy đường tranh thủ tìm lối thoát ra khỏi đây.

Đoàng!!!!!

Tiếng súng vang khắp nơi trong bóng tối,một luồng ánh sáng đỏ nhấp nháy bao phủ diện rộng, Hoa Viên Võ Đạo và Sơn Bản Thác Dã nhìn thấy ánh sáng mà không khỏi kinh hãi ở nơi trước mặt. Một sơn động lớn hơn cả sân vận động cùng với một đám chuột chạy trốn vào trong những chiếc quan tài đổ nát, xung quanh toàn là xương người lẫn xương động vật nhiều nhất là chuột với ngựa, nơi này ít nhất cũng phải gần ngàn người mới có thể chất xương cao đến vậy, nhìn vào những bộ đồ rách nát trên người bộ xương thì ít nhất cũng phải có binh lính và cung nữ cùng nhau tuẫn táng theo, đây chắc chắn là lí do vì sao con chuột đầu tiên gặp ở trên kia nó lớn đến vậy.

"Lão Võ, đây rõ ràng là hố chôn tập thể, vị phi tần này rốt cuộc cao quý đến mức nào mà cho cả ngàn người chết theo nàng ta vậy."

Nghe Sơn Bản Thác Dã nói khiến cậu không khỏi cau mày, trong sách viết nàng ta là một vị phi tần tính tình hiền lành, thiện lương còn hay giúp bách tính trong việc tiếp tế lũ lụt sao lại làm ra hành vi thất đức trái với tính cách của nàng ta đến vậy.

Ánh đèn đỏ nhấp nháp trên trời không ngừng làm cậu không còn thời gian suy luận thêm nữa liền kêu Sơn Bản Thác Dã chạy, còn cậu cõng theo bộ xương chạy về phía trước nhưng chạy bao nhiêu vòng thì cậu và Sơn Bản Thác Dã vẫn ở chỗ cũ, Sơn Bản Thác Dã cúi người, hai tay chống vào hai đầu gối thở hộc hơi.

"Lão Võ, chúng ta chạy lâu như vậy mà vẫn ở chỗ cũ xem ra chúng ta bị quỷ ám rồi."

Hoa Viên Võ Đạo cau mày nhìn phía trước mà nghĩ, chạy lâu như vậy rồi, dù có đổi đường khác thì kết quả vẫn như cũ, chủ mộ muốn những người rơi vào trận bát quái không lối thoát này để tuẫn táng, điều này khiến cậu nghi ngờ nhân sinh về nữ nhân này.

Hoa Viên Võ Đạo ngước lên nhìn tia lửa trên không trung sắp tắt, thời gian không còn nhiều, nếu không mau tìm ra e là sẽ bị kẹt trong này vĩnh viễn. Những ngôi mộ ở đây lại không xếp theo trận pháp nào mà nó lại trở nên lộn xộn, rốt cuộc lối ra nằm ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip