Chap 0 : Bạn đồng hành
Takemichi rơi xuống một khoảng không được bao phủ bởi bóng tối.
" Chết tiệt " Takemichi rủa thầm 1 câu vừa xoa cái mông vừa đáp đất của cậu.
Takemichi nhìn xung quanh, đang suy nghĩ nơi này là đâu thì từ trên không trung xuất hiện một sinh vật đang bay lơ lửng. Chính xác hơn sinh vật này giống một con gấu bông, sau lưng còn mọc thêm hai cái cánh. Một loài vật thoạt nhìn đáng yêu khiến người khác muốn ôm lấy cho đến khi nó cất tiếng. Giọng nói khiến Takemichi rợn cả tóc gáy vì nó chính là giọng nói mà cậu nghe được trước khi bị kéo vào bóng tối :
" Ố chà, người chơi được chọn đây à. Xin chào, ta là người được chỉ định để dẫn dắt các ngươi vào trò chơi. Gọi là ' Các ngươi' vì vẫn còn 2 người nữa. Ồ vừa nhắc đến thì bọn chúng xuất hiện rồi kìa. " Cái con gấu có giọng nói đối lập với ngoại hình tuôn hẳn một tràng dài khiến Takemichi ngẩn ra một hồi lâu. Cho đến khi cánh tay cụt lủn của con gấu bông chỉ về một hướng khác thì Takemichi mới hoàn hồn nhìn theo.
" Chết tiệt, đây là nơi quái quỷ gì vậy? " Một cậu trai với mái tóc đen dài ngang vai đang vừa xoa đầu vừa mắng một tiếng.
" Tao cũng chẳng biết nữa, tự nhiên hai đứa đang ngồi ăn thì đột nhiên bị té xuống một hố đen mà- khoan đã Baji, đằng kia có người kìa" cậu trai tóc vàng để đầu nấm đang đi bên cạnh gã tóc dài kia bỗng reo lên khi nhìn thấy Takemichi khiến cậu hơi giật mình.
" Xin chào cậ- ủa là Takemichi phải không " Cậu trai đầu nấm đột nhiên nắm lấy vai Takemichi lắc lắc ra vẻ quen biết với cậu. Takemichi đang cố gắng nhớ xem cậu thật sự có quen cậu trai này không.
" Mày không nhớ tao hả? Là tao Chifuyu cộng sự đây, bên cạnh còn có Baji-san nữa nè " Cậu trai đầu nấm tên Chifuyu kia vẫn đang lắc vai Takemichi như thể đang lắc não cậu để ký ức quay về vậy.
"Tôi thật sự khôn-" Đang nói giữa chừng bỗng nhiên Takemichi dừng lại. Một đoạn ký ức xẹt qua và Takemichi nhớ lại. Quả thật cậu có quen người tên Chifuyu này thật.
"Tao nhớ ra rồi, là Chifuyu cộng sự của tao ở năm cấp 2 đúng không? Cả Baji-san nữa, thật sự lâu quá không gặp mặt nên quên mất rồi. Cho tao xin lỗi ." Takemichi vừa xoa xoa mái tóc đen bù xù của mình vừa cười xin lỗi.
" Cái thằng này, vừa không gặp một thời gian thôi đã quên bọn tao. Baji-san đấm nó" Chifuyu bay vào ôm đầu Takemichi cốc vào đó. Người tóc dài tên Baji vốn nãy giờ im lặng giờ cũng tiến lại xoa xoa cái đầu vốn đã xù này như một hình phạt vì dám quên hai người họ.
Đây sẽ là một cảnh hội ngộ vui vẻ nếu như con gấu nào đó không lên tiếng.
" Một buổi hội ngộ trong thật hạnh phúc làm sao. Nhưng tạm gác lại nào. Xin trịnh trọng giới thiệu, ta sẽ là người đóng vai trò như một người dẫn dắt các ngươi. Các ngươi có thể gọi ta là Ted. Hiện tại số người tham gia map đã đủ, nhưng sau này tùy thuộc vào đặc điểm của màn mà số người chơi có thể tăng hoặc giảm nên số lượng người đồng hành với các ngươi có thể sẽ tăng đấy" Ted càng nói càng nhanh, trong chất giọng trầm ghê rợn kia ẩn chứa sự phấn khích điên loạn của hắn.
" Còn nữa, hãy cầm lấy" nói đoạn Ted đút tay vào trong hư không, rút ra 3 chiếc điện thoại. "Đây sẽ thứ giúp các ngươi nhận thông tin về màn chơi, sự kiện cũng như nhiệm vụ các ngươi sẽ phải" Gã Ted không biết lấy từ đâu một cặp kính đeo vào, đẩy gọng kính lên tỏ vẻ thông thái.
" Tại sao chúng tôi phải tham gia vào thứ này? Rốt cục ' map' mà ông nói là có ý gì chứ? " Takemichi hoảng hốt, những thứ vừa rồi cậu nghe cứ như trong giấc mơ vậy.
" Ồ bé cưng đáng yêu. Vì ta thích đôi mắt của cưng nên ta sẽ trả lời. " Tiếng cười khùng khục phát ra từ một con gấu đáng yêu quả thật trông rất đáng sợ. " Hiện tại cưng đang tham gia một ' trò chơi'. Và đương nhiên ' màn' ở đây chính là nơi cưng phải làm nhiệm vụ. Cưng yên tâm, đến khi cưng hoàn thành xong thì bọn ta sẽ thả cưng về thôi."
Ted bay vòng vòng bên Takemichi, vừa kết thúc xong thì hắn dí sát đôi mắt làm bằng nhựa của mình vào mặt Takemichi khiến cậu giật bắn người. Dường như cậu thấy đằng sau đôi mắt bằng nhựa kia có ai đó đang quan sát cậu.
" Đùa vui đủ rồi, bây giờ hãy chuẩn bị để bước vào màn đầu tiên đi nào" Ted phất tay, trên không trung hiện lên một tấm bản xanh hiển thị 5 phút đang đếm ngược.
" Bọn ta không bạc đãi người chơi đến mức bắt họ vào trò chơi ngay lập tức đâu. Nên từ giờ muốn la hét, van xin hay bàn kế hoạch thoát khỏi đây thì cứ việc, nhưng nói trước sẽ không có cái nào thành công đâu."
Ted biến mất để lại một giọng cười vẫn đáng sợ như mọi lần.
" Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? " Chifuyu mang vẻ mặt mệt mỏi quay sang Takemichi.
" Quả nhiên khi nãy tao nên đấm tên gấu bông bẹp dí mới đúng" Baji đấm tay bình bịch thể hiện sự tức giận của mình.
" Hiện tại cách tốt nhất vẫn là phải tham gia trò chơi của gã Ted đó." Takemichi thở dài kết luận. " Hắn có nói rằng khi hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định,bằng cách đó chúng ta mới có thể trở về thế giới thực. "
"Đừng lo cộng sự, nếu mày muốn đi con đường đó thì tao và Baji-san sẽ đi theo mày. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây. " Vẻ mặt Chifuyu phấn chấn lên, ngay cả Baji cũng gật gù thể hiện sự đồng ý của mình.
" Cảm ơn tụi mày, cùng sẵn sàng nào."
Takemichi cười rạng rỡ, chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những thử thách trước mắt.
Nhưng khoảng khắc Takemichi vừa quay mặt đi thì ở phía sau, Chifuyu và Baji bỗng dưng biến đổi, khuôn mặt của họ thoáng chóc cứng đờ, thậm chí ngũ quan dần không hiện rõ. Mọi thứ xảy ra nhanh chóng, sau đó lại trở về bình thường cứ như lúc nãy chỉ là ảo giác.
"Chào mừng các người chơi đến với map đầu tiên - Ngôi làng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip