Màn 2: Bệnh viện - 25

Chap 25: Manh mối
.
.
.
"BAJI, CHIFUYU!!!!"

Takemichi giật mình tỉnh dậy, cậu đã trở về căn phòng nghỉ quen thuộc.

Ngay lập tức cậu chạy đi, cậu quyết tâm lục tung cả cái bệnh viện này để tìm kiếm những người bạn thân thuộc của mình.

Baji, Chifuyu, còn có cả anh Benkei và anh Wakasa nữa!

"Mọi người...mọi người sẽ không sao chứ?"

Takemichi đã chạy khắp nơi, chạy qua từng phòng bệnh đến các khoa khác nhau. Ngay cả nhà xác của bệnh viện cũng không bỏ qua. Cậu chỉ hi vọng rằng, chỉ cần nhìn thấy hình dáng của họ, có thể xác nhận họ vẫn còn lành lặn, như vậy là quá đủ rồi.

Nhưng Takemichi không thấy.

Chẳng có một ai cả.

Họ lại, để Takemichi một mình mất rồi.

" 'Lại' sao?" Takemichi ôm mặt. "Dường như mình đã từng có cảm giác này." Không phải cái lần Baji bỏ mạng ở màn trước, nó đã có từ rất lâu, rất lâu rồi.

"Yo, hôm nay lại lười biếng à?"

Giọng nói quen thuộc từ trên đầu phủ xuống. Ryuguji lại đến để mỉa mai Takemichi đây mà.

Đến bây giờ Takemichi mới nhận ra mình đã trở về chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh máy bán nước. Không biết từ bao giờ nơi này trở thành nơi dừng chân nghỉ ngơi của cậu. Kể cả lúc này cậu đang tuyệt vọng cũng bất giác trở về nơi này.

Takemichi quay đi, hôm nay cậu không có tâm trạng đùa giỡn với tên này.

"Này, không sao đó chứ?"

Ryuguji ngồi xuống bên cạnh Takemichi, sự đùa nghịch trong giọng nói cũng giảm bớt. Tay của anh vươn đến chạm vào vai Takemichi.

"Xin hãy để tôi yên!!!" Takemichi gắt gỏng hất tay Ryuguji ra, khi cậu ngẩn lên thì khuôn mặt đã ướt nhẹp, đôi mắt xanh tươi ngày nào giờ đã ngập chìm trong những giọt nước mắt rơi lã chã.

"Làm ơn đấy... bây giờ tôi không có tâm trạng để đùa với anh...hức". Những giọt nước cứ thi nhau rơi khỏi hốc mắt cậu. Tại sao chứ? Tại sao những người xung quanh cậu luôn phải hi sinh vì cậu? Cậu cảm thấy bản thân mình chỉ là một kẻ yếu đuối núp sau tấm lưng của Baji và Chifuyu, để rồi họ lại dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu kia chứ.

Đáng ra, người phải chết là cậu.

"Tôi lại kéo chân bạn bè mình nữa rồi."

"Tôi quả thật là một kẻ vô dụng vô tích sự mà."

"Có lẽ...tôi nên chết thay họ...phải không...?"

'Xoạt' một tiếng, Takemichi bị một lực kéo về phía trước khiến cậu bị mất trọng tâm, sau đó lại ngã phịch vào lòng người ngồi đối diện. Takemichi giật mình muốn đẩy ra nhưng lại bị Ryuguji ấn ngược trở lại.

"Cứ khóc đi."

"Tôi không giỏi dỗ dành người khác. Nên tôi cũng chẳng thể làm thêm được gì cả." Giọng của Ryuguji thì thầm sát vào tai Takemichi. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm trượt qua tai cậu.

"Dù không biết chuyện gì đang xảy ra...nhưng tôi mong cậu đừng nghĩ lung tung. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà..."

Vẫn còn có tôi bên cậu mà.

Một cái ôm ấm áp, một cử chỉ quan tâm. Đã bao lâu rồi Takemichi chưa nhận được những thứ như vậy. Lần này Takemichi không đẩy Ryuguji ra nữa. Cậu cứ ở trong lòng anh ta khóc mãi, khóc mãi như thế thôi.

Cậu hi vọng sau trận khóc ấy, bản thân cậu sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
---------------------------------------
Sau một trận khóc no nê trong lòng Ryuguji kèm thêm câu trêu chọc vì lỡ làm ướt cái áo Blouse cuối cùng của anh ta, Takemichi lại thơ thẩn dạo dọc các hành lang.

Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Takemichi lại một lần nữa đứng trước căn phòng 002.

Khi Takemichi tỉnh táo lại thì 'Mikey' đã ở trước mặt cậu rồi, cậu nhóc ngồi trên giường rồi nhìn Takemichi cười tủm tỉm. Lần này Takemichi đã có dịp nhìn rõ từ trên xuống dưới của nhóc ấy: Một cơ thể hơi thấp bé so với đồng trang lứa, cánh tay được gắn với ống tiêm nối với dịch truyền được treo trên giá. Mái tóc vàng hơi ngả trắng hơi dài nhìn có chút mềm mại.

Nhưng thứ ấn tượng với Takemichi nhất vẫn là đôi mắt. Một đôi mắt đen sâu thẳm như thể không có bất cứ ánh sáng nào có thể lọt vào trong đó.

Đầu Takemichi bỗng nhói lên, một vài hình ảnh không rõ ràng lại hiện lên trong đầu cậu. Viên đá trên ngực cậu cũng khẽ động nhè nhẹ.

Người trước mặt này...thật có chút quen mắt.

"Anh trai, anh lại đến thăm em ạ?"

Cậu nhóc phát tan mạch suy nghĩ của Takemichi. Vẫn trong cái bộ đồ rộng thùng thình ấy, Mikey nhảy xuống và đến ôm chặt Takemichi.

"Em thích anh lắm. Anh làm bạn với em nhé!"

Takemichi theo phản xạ ôm lấy Mikey khiến cậu nhóc càng vui vẻ hơn. Phải đến một lúc sau cậu mới bừng tỉnh, nhìn dáo dác xung quanh xem còn có ai nhìn thấy hay không.

"Tại sao xung quanh lại chẳng có ai hết vậy? Em luôn ở đây một mình sao?"

"Không hẳn là vậy." Mikey lắc đầu, cậu nhóc chỉ dọc các hành lang. "Mỗi căn phòng đều có người ở, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện vào lúc này đâu."

Nói rồi cậu nhóc lại cười rộ nên một nét cười ngây thơ làm Takemichi xuất hiện không ít hảo cảm với cậu. Có lẽ đây là khoa đặc biệt tách biệt các bệnh nhân với nhau, nên là dù có bệnh nhân đi chăng nữa thì cậu nhóc này cũng chẳng thể kết bạn được với ai.

Nhưng nếu có bệnh nhân rồi vậy còn y tá chăm sóc thì sao nhỉ?

Takemichi lúc này lại chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, cậu muốn trò chuyện nhiều hơn với Mikey. Takemichi khá yêu quý trẻ em, càng không thể nói đến trẻ em đang thiếu bạn bè như Mikey trước mặt lại khiến cậu càng thương sót và yêu quý hơn.

Nhưng đột nhiên nhóc Mikey lại đẩy Takemichi, thuận tiện nhắc nhở anh nên về làm việc.

"Takemicchy, mau chóng về làm việc của anh đi."

"Công việc của anh không sao mà. Không phải em muốn anh trở thành bạn với em sao? Chúng ta có thể trò chuyện thêm ít phút mà."

"Không được đâu Takemicchy! Anh còn công việc phải làm sao!"

Mikey bỗng nhảy bật lên ôm lấy cổ của Takemichi, thì thầm như có như không một gợi ý chấn động.

"Đến phòng Viện trưởng, anh sẽ được dẫn dắt đến sự thật"

"Còn có, tầng trên của bệnh viện, dù ở bất kỳ khoa nào, sẽ không có bất kỳ phòng bệnh nào bắt đầu từ số 0..."

----------------------------------------------
Lại một lần nữa khi lấy lại ý thức, Takemichi đã đứng trước phòng Viện trưởng.

Cánh cửa phòng được sơn một màu đen thẳm, tạo cảm giác nặng nề áp bức từ phía bên trong toả ra khiến Takemichi hơi rùng mình. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, vừa gõ được 3 tiếng thì giọng nói lạnh lùng từ phía trong vọng ra cho phép cậu mở cửa.

"Cậu Hanagaki, tôi không nhớ bản thân mình có gọi cậu đến?"

Vị bác sĩ mặt lạnh đang ngồi trên chiếc bàn đặt giữa phòng, tay hắn đăng thoăn thoắt ghi chép đánh giá báo cáo từ các phòng ban gửi về. Nay hắn có đeo thêm một chiếc kính khiến gương mặt vốn đẹp trai nay thêm phần tri thức hơn.

"À...em được trưởng khoa nhờ đem báo cáo đến ạ. Bác ấy hôm nay gặp phải một ca cấp cứu không đi được ạ..." Takemichi nửa giả nửa thật giải thích. Nửa thật thì trưởng khoa thật sự đang có một ca cấp cứu gấp, giả là vốn báo cáo có thể nộp sau đó nhưng Takemichi đã xung phong giành đi giao báo cáo, hòng kiếm cớ đến phòng tên Viện trưởng này.

Cậu nhớ đến lời Mikey nói, thật sự sẽ có manh mối trong căn phòng này chứ?

Viện trưởng Kudo Shuichirou nhận lấy báo cáo từ tay Takemichi, ánh nhìn từ đôi mắt hai màu nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu hơi giật bắn người.

Cậu chợt nhận ra, một bên mắt của Viện trưởng có màu tím giống với tên bác sĩ điên tối qua kia.

Kudo Shuichirou nhận báo cáo và bắt đầu xem xét, Takemichi cũng tranh thủ nhìn dáo dác xung quanh xem có điểm gì đáng ngờ không.

Sự chú ý của Takemichi bỗng va phải một bức ảnh được đặt trên bàn hướng ra cửa sổ nên bị ngược sáng khiến cậu không thể thấy rõ. Chỉ thấy thấp thoáng có hai người, một người trong đó có mái tóc màu nâu đỏ, và một đôi mắt màu tím đầy thơ mộng.

Takemichi biết khuôn mặt này, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu.

"Nếu cậu Hanagaki không còn việc gì thì vui lòng rời khỏi phòng làm việc của tôi."

Kudo Shuichirou thẳng thừng đuổi Takemichi ra ngoài, cậu cũng chẳng còn mặc mũi để ở lại đây nên đành lủi thủi ra khỏi phòng.

"Còn nữa, hãy chú ý sức khoẻ của cậu, tránh làm việc nặng nhọc hoặc quá sức để tránh gây suy nhược cơ thể, cũng hạn chế luôn việc thức khuya và sử dụng cách chất kích thích hoặc caffein quá liều lượng."

"Nó sẽ có hại cho 'trái tim' của cậu đấy."

Takemichi trả lời qua loa rồi chuồn lẹ. Cậu ngồi phệt tại một dãy ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, hai tay đang vò đầu bứt tóc để suy nghĩ xem có cách nào tìm ra manh mối để phá giải màn chơi chết tiệt này để gặp lại đám Baji hay không.

"Arhhh phải làm sao bây giờ!???"

"Ô, là nhóc y tá ấy hả?"

Dường như hôm nay là đại hội gặp người quen vậy, ông John cười hiền từ chống gậy bước đến chỗ Takemichi và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Dường như cháu đang gặp rắc rối sao?"

Takemichi thở dài không biết nên giải thích chuyện của mình với ông lão như thế nào. Chỉ đành giải thích bản thân đang ở trong một trò chơi giải mật mã rắc rối, bây giờ manh mối để giải trò chơi lại bị đứt ngay trước phòng của Viện trưởng và cậu đang không thể tiếp tục phá giải được nó.

"Cháu đã cố gắng lắm rồi. Nếu không giải được thì bạn cháu sẽ bị bắt mãi mãi mất." Takemichi lại rưng rưng khi nghĩ đến Baji và Chifuyu đã hi sinh bảo vệ cậu trong khi ngay bây giờ cậu lại chả làm được gì hết.

"Ta hiểu rồi." Ông John từ tốn đáp. Ông lần mò trong chiếc túi áo khoác to của ông ấy, cẩn thận lôi ra một tấm hình đã ngả màu vàng ố do năm tháng. Nhưng tấm hình ấy chỉ cũ mà thôi, chứ nó vẫn phẳng phiu không bị mối mọt gặm nhắm, hình ảnh được in vẫn rất rõ chứng tỏ người giữ nó đã trân trọng và cất giữ tấm ảnh kĩ lưỡng cỡ nào.

"Ta nghĩ nó sẽ giúp ít được cho cháu, dù ít hay nhiều."

Takemichi nhận lấy tấm ảnh, đó là một tấm ảnh lớp tập thể chụp ở một nơi như là cổng trường, thứ cậu để ý đó chính là một học sinh trong rất giống Viện trưởng lúc trẻ, và đôi mắt của anh ta trong tấm ảnh đó hoàn toàn bình thường! Dù là ảnh trắng đen nhưng không khó nhận ra ảnh ta không phải hai màu mắt như bây giờ. Còn có một học sinh khác giống với người trong tấm ảnh đặt trong văn phòng Viện trưởng. Hai người đó là bạn học sao?

Takemichi lật lại phía sao tấm ảnh, cuối cùng cậu cũng biết chính xác thời gian và địa điểm được chụp trong tấm hình này.

[Ngày 24/04/19xx, trường Cao trung Mochouji, lớp 3-2]

-------------------------------------------------
Kịch trường nhỏ: Chuyện cái áo blouse bị ướt của Ryuguji.

Sau khi khóc 1 trận đã đời thì Takemichi mới bật dậy khỏi lồng ngực của Ryuguji, kéo theo đó- ờ thì là nước mắt kèm theo một chút xíu xiu nước mũi.

Ryuguji: Cậu thật sự xem cái áo của tôi là cái khăn lau mũi à!???

Takemichi (vẫn còn đang sụt sịt): Ai bảo...ai bảo anh ôm tui làm chi???

Ryuguji: Đừng có nguỵ biện nữa, tên nhóc mít ướt này!!!!

Và cuối cùng cái áo blouse đó vẫn trở thành cái khăn lau mũi cho Takemichi.

----------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Toi cảm giác như mình càng ngày càng viết dài hơn trước rồi ʕ•ﻌ•ʔ

Vốn dự định tặng 1 oneshot vào dịp lễ Giáng Sinh, nhưng công việc đổ xuống bất chợt khiến toi bận cả ngày lẫn đêm (à thật ra là ban ngày để ngủ). Thành thật có lỗi với mọi người quá nên toi sẽ cố gắng chạy xong oneshot để kịp trước Tết vậy ʕ•ﻌ•ʔ

Chắc khoảng chừng 3 đến 5 chap nữa là kết thúc màn này, hi vọng mọi người sẽ kiên nhẫn đến lúc đó ʕ•ﻌ•ʔ

Có gì kiểm tra chính tả giúp toi nhá ʕ•ﻌ•ʔ xin cảm ơn ʕ•ﻌ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip