Màn thứ 2: Bệnh viện - 12

Chap 12: Đàm phán giao dịch
.
.
.
Đêm thứ 2 đã đến.

Takemichi vẫn còn suy nghĩ mông lung về căn phòng cậu thấy lúc sáng, cho đến khi Chifuyu kéo cậu.

Hiện tại những người chơi khác chọn chia ra từng tốp 2 3 người để đi chung và trang bị một số đồ phòng thân, còn 3 người phụ nữ vì do suy đoán những kẻ điên kia không quan tâm đến họ nên họ thành một nhóm, họ từ chối việc có một người đàn ông trong nhóm họ vì sợ rằng biết đâu những tên này lại lợi dụng hay cưỡng ép. Dù gì bây giờ là tình huống sinh tử, ai biết được rằng người nhìn trong có vẻ đáng tin tưởng lại quay lưng đâm họ một nhát thì sao.

Về người vợ của tên cao lớn bị bắt đêm trước, cô ấy được hai người còn lại an ủi cả buổi sáng hôm nay. Tên cao lớn ấy đối xử với vợ mình không khác gì với những người xung quanh - cục cằn, thô lỗ và thậm chí có đánh đập, nhưng dù gì đó cũng là người đầu ấp tay gối mấy năm nên sự ra đi của gã ta vẫn khiến cô không nguôi.

Quay lại với Takemichi, cậu tất nhiên là sẽ đi cùng đám Baji và Chifuyu rồi. Không biết có phải sợ sự việc như đêm hôm trước lặp lại hay không mà Chifuyu lúc này cứ kè kè ôm chặt cánh tay của Takemichi, còn mắt cứ liếc dọc liếc ngang xem lỡ có tên nào cuỗm mất cậu không.

"..." Takemichi không biết nói gì.

Nhóm của Takemichi cứ thế đi qua lần lượt qua từng căn phòng, dọc trên dãy hành lang dài vô tận.

Đột nhiên ở phía xa có tiếng động vang đến, kèm theo đó là tiếng hai người đàn ông đang gây gổ với nhau.

" Đừng có dính chặt vào tôi thế chứ, tôi có phải trẻ con đâu."

" Không được! Thả anh ra là anh lại đâm đầu vào mấy tên điên kia. Anh phải nghĩ cho bản thân mình một chút chứ!"

Khi nhóm Takemichi đến nơi thì thấy một thanh niên, hình như đang mặc đồng phục học sinh cấp 3, đang cố gắng níu một thanh niên khác trông có vẻ lớn tuổi hơn để ngăn người nọ chạy tới chạy lui.

Thấy nhóm của Takemichi, cậu trai học sinh vội cúi đầu chào.

" Xin lỗi vì có chút ồn ào vì hiện tại tôi cần phải giữ chặt tên này. Tôi là Kirasuke 17 tuổi, rất vui được gặp mọi người. Còn tên này là Hashibe 20 tuổi, anh ta ngoài đời là tiểu thuyết gia, nên giờ anh ta cứ thích đâm đầu vào đám người điên kia tìm tư liệu khiến tôi phải lo mãi... Thôi chết tôi lại nói nhiều quá rồi."

Sau một tràng dài giới thiệu từ Kirasuke, Takemichi mới cảm nhận tuổi trẻ năng nổ là như thế nào. Nhưng hình như Kirasuke nói về Hashibe còn nhiều hơn về cậu ta thì phải?

Hashibe từ nãy giờ bị túm lại bởi Kirasuke mới vùng vẫy nói:

" Cậu cũng biết tư liệu đối với tiểu thuyết gia quan trọng lắm mà. Dù gì cũng không phải tôi bán mạng chọc điên những tên ấy đâu? Với lại từ đây tôi cũng có chút thông tin về những những kẻ kia, thế nào nhóm cậu trai tóc vàng? Muốn trao đổi thông tin không?"

Hashibe từ đang nói chuyện với Kirasuke thì đột nhiên quay sang Takemichi, ánh mắt của anh ta như nhìn thấu được mọi thứ khiến Takemichi có chút sợ hãi.

Chifuyu đứng chắn trước mặt Takemichi, cậu nhìn Hashibe với vẻ cảnh giác.

" Sao anh biết bọn tôi có thông tin, ngoài ra sao anh nghĩ thông tin anh đưa ra là đáng tin cậy? Bọn tôi lấy gì để tin anh đây."

Dù bị nghi ngờ nhưng Hashibe không nổi giận gì, trái lại lại còn nở một nụ cười không thể gian thương hơn.

" Tôi là một tiểu thuyết gia lại thuộc loại bất chấp tất cả để tìm những thông tin tư liệu đắt giá nhất để tác phẩm của mình có thể thỏa mãn người đọc một cách tốt nhất, điều đó khiến tôi giỏi hơn trong việc nghe ngóng, thu thập thông tin. Tôi không rõ rằng trong tay các anh đang có bao nhiêu thông tin, nhưng tôi chắc chắn trong những thông tin mà tôi có sẽ có ít nhất một cái các anh chưa hề biết được."

Phong thái hiện tại của Hashibe nào giống một tiểu thuyết gia, anh ta hiện tại như một thương nhân đang cố gắng thuyết phục đối tác của mình cùng giao dịch một phi vụ, một phi vụ không biết được rằng ai là người có lợi hơn.

"Anh có biết về tầng dưới của bệnh viện này không?" Không kịp để những người khác suy nghĩ, Takemichi đã hỏi Hashibe. Hiện tại những kẻ điên ngoài kia, hay bóng ma bị thủng bụng xuất hiện lập lờ kia cũng không khiến Takemichi bận tâm, vì cậu tin rằng mọi thứ đó bắt nguồn từ thứ gọi là 'tầng dưới' của bệnh viện này, cũng như về cánh cửa cậu thấy lúc sáng.

"Biết, nhưng không nhiều, đủ để hiểu." Hashibe trả lời.

"Được, giao dịch này tôi nhận."

--------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Toi đã trở lại rồi đây ʕ•ﻌ•ʔ
Toi sau một tuần chổng mông sắp xếp lịch học thì giờ đã có thời gian up truyện lại ʕ•ﻌ•ʔ
Ở màn bệnh viện này sẽ là màn liên quan đến nhân vật phụ ngoài lề nhất nên được quá ngạc nhiên ʕ•ﻌ•ʔ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip