Chap 3


Mặt trời ló dạng, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa ban công mà rọi lên người em, lúc này nhìn em như đang toả ra một luồng sáng rực rỡ. Mãi ngắm em thì tiếng điện thoại vang lên, là Draken gọi.

" Alo, chuyện gì vậy? " Mitsuya

" Oi, đừng nói là quên cuộc họp quan trọng ngày hôm nay rồi nhá?! " Draken

" À, hôm nay là cuộc họp toàn Touman mà, quên làm sao được, đến ngay đây. " Mitsuya

Lúc chuông điện thoại vang lên thì em đã dậy, vừa nghe được cuộc nói chuyện thì trong đầu em liền nảy ra một sáng kiến.

" Mình không thể ở đây mãi được, có thể hôm nay là cơ hội dành cho mình. "

" Dù mình có thì... không mình phải rơi đi, mình đã chịu đủ rồi!! "

"  Ahh, đồ ngốc này, nghĩ gì không biết, rõ ràng, bạn đầu tất cả điều là đồng đội của nhau..."

Đang chìm trong kế hoạch hoàn hảo của mình thì Mitsuya quay lại, em liền giả vờ ngủ. Anh hôn nhẹ lên trán em.

" Bé ngoan, anh đi nhé! " Mitsuya

Chờ tiếng bước chân anh dần xa em liền bật dậy, chuẩn bị xong xuôi, em liền bật mode ảnh đế.

" Ah...á.. có ai kh..không!! " Bé Take

" Giúp tôi với, có ai không!! "

Lúc này tên bảo vệ canh bên ngoài mới phá cửa xông vào chỗ em.

" Cậu bị làm sao?! " Tên bảo vệ

" Tôi đau quá, mau giúp tôi!! " Take ảnh đế

" Mở xích ra đưa tôi tới bệnh viện đi, mau lên, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này, tôi chịu không nỗi nữa!! "

" Giờ sao đây, nếu không làm theo lỡ tên này có mệnh hệ gì, tổng trưởng có thể giết mình mất. Đành liều vậy!! "

Tên bảo vệ vội mở xích cho em, em nhanh tay vụt bình hoa đã thủ sẵn vào gáy hắn (t/g: em không quá mạnh tay nên tên này chỉ ngất thui ;-;)

Em vội chạy vụt ra khỏi căn phòng, lần theo cầu thang bộ mà chạy. Có lẽ do hôm nay có cuộc họp quan trọng nên các thành viên cốt cán và phần lớn lính Touman không có ở trụ sở chính.

" Đúng là ông trời thương mình mà, đây cũng là cơ hội cuối cùng rồi, cố lên Takemichi!! "

Do sự may mắn đột nhiên tăng vọt của mình, em rốt cuộc đã thoát khỏi toà nhà cao chọc trời đó.

______________________________

Lúc này bên phía các thành viên cốt cán cũng đã họp xong. Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến do sự bất an của các anh chồng. Vừa bước khỏi phòng họp thì điện thoại Draken vang lên.

" Có chuyện gì? " Draken

" Hả, mày nói gì?! " Draken

" Chuyện gì mà lớn tiếng vậy, Ken-chin? " Mikey

" Takemichi trốn thoát rồi!! " Draken

Cả bọn đơ người, Mikey siết chặt nắm tay, hét lên.

" Nhanh bắt nó về!! "

____________________________

Lúc này em đang chạy thục mạng bên lề đường, phía sau là lính Touman đuổi theo một hàng dài.

Bỗng  em nghe tiếng bô xe quén thuộc, theo thói quen em nhìn qua, một đoàn xe moto đang mở đường cho một chiếc Lamborghini tấp lại phía em. Không cần nghĩ cũng biết là ai.(tg: mấy đứa này người chơi hệ tốc độ =)))

" Takemicchy, mau quay lại đây!! " Mikey ra lệnh cho em nhưng em không hề quay đầu.

" Mày dừng lại đi cộng sự!! " Chifuyu cố chạy thật nhanh đuổi kịp em.

" Mau bắt nó lại nhanh lên, lũ vô dụng này!! " Kazutora hét lên đầy tức giận.

" Tao không quay lại đâu, tụi bây đừng đuổi theo tao!! " Em vừa cố chạy vừa hét lên.

" Phía trước sắp đèn xanh rồi, đây là cơ hội cho mình cắt đuôi. "

Em chuẩn bị vượt qua bên kia đường thì bỗng một đứa bé chạy ra đó nhặt quả bóng của mình.

" Con ơi!!!! " Mẹ đứa bé

" Ahhh, sao lại ngay lúc này!! "

Em chạy vụt ra đẩy đứa bé vào bên trong vỉa hè. Lúc này, một chiếc xe tải từ khúc cua khác chạy đến không kịp thắng mà tông thẳng vào người em.

" Rầm "

Em văng ra xa, bọn hắn đuổi tới thì thấy cảnh tượng người em bị hất tung rồi đáp mạnh xuống nền đất khô cứng, máu đỏ đập vào mắt. Bọn hắn chạy thật nhanh tới chỗ em.

" Tưởng cuối cùng cũng thoát được rồi, ai mà ngờ! "

" Chắc cái này cũng coi là thoát mà nhỉ?!!! "

Mắt em mờ dần, ý thức em mơ hồ. Em cảm nhận được có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy em vào lòng. Tiếng của những người em yêu thương liên tục vang lên bên tai.

" Đừng, đừng mà Takemichi!! "

" Mày đừng nhắm mắt, mau mở mắt ra nhìn tao!! "

" Xe cấp cứu sắp tới rồi, mày ráng chút nha!! "

" Đừng bỏ lại bọn tao!! "

" Bọn tao không đối xử với mày như thế nữa đâu, nên là..."

" Mau tỉnh lại với bọn tao đi..."

" Bọn tao yêu mày, nên là làm ơn!! "

Em cố gượng mở mắt, và thều thào nói.

" Tao cũng..yêu bọn mày, nên là hãy sống thật tốt nhé!! " Và quên tao đi.

Khi chưa kịp thốt xong lời cuối, nước mắt em trào ra khỏi khóe mắt, đôi mắt xanh thẳm nhắm lại vĩnh viễn không mở ra nữa.

Ngày đó, ngày bọn hắn mất đi ánh sáng, mất đi tình yêu của đời mình, bọn hắn đã rơi lệ.

Giờ hối hận cũng đã muộn màng, em đã không còn bên cạnh nữa, vậy thì sống có ích lợi gì ?

               " Số phận thật khéo trêu người
           Rõ ràng đã có được nhưng lại mất đi "
___________________________________

Tới lúc quay ngược thời gian rồi 😆. Đố các bác ai sẽ là người bé Take gặp đầu tiên đey 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip