Chương 3: Dưới nắng.

Thương tích của Takemichi từ hôm qua đến bây giờ có thể coi là tạm ổn, ngoại trừ việc vẫn phải dán băng gâu và những miếng dán giảm đau, em đã có nhiều sức sống hơn trước.
Buổi sáng, tạm biệt "Shin" và những người trong đền, học sinh ngoan lại bắt đầu hành trình đến trường đến lớp. Áo sơ mi đồng phục cộc tay, quần tây thắt lưng cẩn thận, Takemichi quả thực rất ra dáng bé ngoan của mọi nhà, trên đường đi học còn giở sách ra ôn bài nữa.

Chứ không phải là do tối qua em quên học thuộc bài đâu.

"Cạch..."
Tiếng động như cái gì rơi xuống khiến Takemichi chú ý. Trong con hẻm nhỏ bụi bặm và tối tăm dường như có người.
Khí tức hung hãn ác liệt khiến sống lưng em run nhẹ, rốt cuộc là người thế nào mà lại có thể có loại khí tức như vậy? Nhưng mà, Takemichi đã sống đến cả ngàn năm, chết đi sống lại rồi thấy muôn kiểu người, cũng không còn sợ hãi nữa.

Em bước chân vào trong con hẻm, càng bước sâu, càng cảm thấy sự âm trầm nặng nề thấm vào từng thớ thịt. Chính là cảm giác bị kẻ mạnh đàn áp cực độ, giống như con thỏ bị động vật săn mồi hung dữ tóm chặt lấy, nuốt gọn vào bụng. Trước mặt em bây giờ là hai người, đều bị thương, gục lên nhau thở dốc.
"Không muốn chết thì cút đi." Một trong hai người lên tiếng, chất giọng trầm khàn trưởng thành. Takemichi thấy trên đất rỉ ra máu đỏ, thầm nghĩ hai người bị thương nặng rồi, càng đi tới gần hơn.

"Mày điếc à?" Gã kia gầm lên, thuận tay cầm lấy viên gạch vỡ trên đất ném tới. Takemichi nghiêng đầu tránh được.

Hẻm sâu, phía bên trên đầu chỉ toàn ban công đen ngòm và vải bạt, ánh sáng lọt vào chỉ lờ mờ đủ để đôi bên nhận ra loáng thoáng ngoại hình của nhau, người bên ngoài đường đều vội vã thì làm gì có ai để ý đến khu vực này. Hai người bị thương kia dựa vào những thùng gỗ chất chồng, áo thấm ướt máu và mồ hôi nhưng vẫn không ngừng xua đuổi Takemichi. Em ngồi xuống ngay trước mặt họ, đôi mắt tĩnh lặng thầm đánh giá.

Thương tích không nặng nhưng nếu không điều trị kịp thời sẽ để lại hậu quả.
"Tôi sẽ gọi cứu thương cho hai người." Em nói, định rút điện thoại ra ấn số.

Bàn tay chợt bị một bàn tay khác ấm nóng và nhơ máu tóm lấy. Nhưng ngay lập tức đối phương đã bỏ ra, hắn cau mày, tay em lạnh quá, như thể không phải tay người. Một vết đỏ hằn rợn gáy hiện lên trên cổ tay mảnh khảnh, nhưng Takemichi không để tâm điều đó, em vẫn bấm nút gọi đi.
Lúc này, cả hai người kia đều chồm lên, đè chặt Takemichi vào thân thể mình, ba người dính sát nhau, máu nóng nhiễu sang cả chiếc áo trắng tinh của Takemichi. Mặc cho hai người kia ra sức đe doạ nếu gọi cứu thương thì em sẽ chết trong tay họ, người nào đó vẫn tỏ ra điếc không sợ súng thông báo địa điểm cho bệnh viện.
"Tại sao chứ? Hai người muốn chết hay sao?" Em hỏi, khi mà cổ đang bị một kẻ có những đoạn tóc nhuộm vàng siết chặt.
Gã trả lời một cách cau có:
"Bọn tao không cần giúp đỡ."
"Vậy hả? Nhưng lỡ giúp rồi, mặc kệ đi."

Trên đời này sẽ không còn một người nào lại vô tư như vậy nữa.

Được một lát thì xe cứu thương cũng tới, hai người kia bất đắc dĩ cũng phải chấp nhận sự giúp đỡ của Takemichi. Em cũng lên xe đi theo, quên béng luôn vụ hôm nay còn đi học.
Ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh với cái sơ mi dính máu, những y bác sĩ đi ngang qua ai cũng ngoái lại nhìn, có phần ái ngại. Khung cảnh này làm em nhớ về mấy trăm năm trước, khi đó, Takemichi mặc trang phục Thánh tử dính máu, dân chúng cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn em. Đứa con của thần, nhiễm máu của quỷ.
Takemichi nhìn những viên gạch lát sàn, ánh nắng không thể lọt vào hành lang bệnh viện, tất cả những gì em thấy được chỉ là màu trống rỗng.

Khí tức hắc ám chẳng tan đi mà như hoá thành một đám mây dày đặc.

Cửa phòng bệnh lúc sau cũng mở ra, bác sĩ lau mồ hôi, nét mặt tái xanh đi ra ngoài.
"Cậu...cậu đợi chuyển sang phòng hồi sức... rồi tới thăm bệnh nhân..."
Takemichi nghe vậy đành chạy đi mua đồ ăn trước, nghĩ bụng hai người kia có thể sẽ đói.

Em mở cửa bước vào, ánh nắng qua khung cửa chiếu sáng đôi mắt ảm đạm. Rốt cuộc thì cũng có thể thấy được mặt tên ngốc đã ra tay giúp mình, hai người vừa mới tỉnh lại không lâu kia liền ngồi dậy nhìn xem, rồi lại đâm ra ngạc nhiên.

Chỉ là một đứa học sinh vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc vàng rũ rượi bù xù, dưới những tia nắng đã quá đỉnh đầu phá lệ sáng lên, một đôi mắt phẳng lặng, nơi đáy mắt chỉ có ánh sáng xanh nhạt như mặt biển. Người kia cầm hai cốc cháo đặt lên bàn, chỉ nhìn qua hai người một cái, xong liền muốn rời đi.
"Mày không tốt đến mức sẽ làm tất cả những việc này cho bọn tao miễn phí đâu nhỉ? Có mục đích gì?" Gã trai có mái tóc thắt bím, nhuộm hai màu đen vàng nheo mắt, khiến cho gương mặt gã đã tuấn tú càng thêm phần nguy hiểm.
Takemichi lúc này đã quay người đi mấy bước chợt dừng lại.

'Để em ra mặt.' Giọng thì thầm vang lên trong đầu Takemichi, em ban đầu không để ý, còn định bước tiếp. Nhưng xem chừng người kia sẽ không chịu để yên, đành thở dài.

Chỉ thấy Takemichi nhắm mắt một cái, khi mở ra đã biến thành một bộ dạng hoàn toàn khác. Căn phòng đang yên ắng bỗng phát ra tiếng cười thanh thúy, em quay người, đôi mắt lấp lánh:
"Trên đời quả thực chẳng có cái gì là miễn phí, ha? Vậy hai người nói thử xem, tôi có âm mưu gì."
Âm mưu gì thì chưa biết, chỉ thấy được cái người phút trước còn tận lực khiến mình như tàng hình này bây giờ lại cứ như trung tâm sự chú ý, khiến cho hai người phải ngạc nhiên.

Hai người bọn họ không nói sẽ không biết, nhưng một khi đã nói, thì chắc chắn không phải dạng tầm thường.

Anh em Haitani, nổi tiếng là kẻ thống trị toàn bộ Roppongi. Chỉ cần nghe đến tên bọn họ thôi, thì bất kể là hạng bất lương nửa mùa hay đám băng đảng lớn đều sẽ có phần e sợ, chứ đừng nói gì đến một thiếu niên. Haitani Ran, người anh, dựa vào những vết thương trên mặt Takemichi mà đoán được người này cũng là một kiểu bất lương, liền dùng danh tiếng của mình uy hiếp.

Tiếc là em có vẻ không sợ lắm sau khi nghe hết câu chuyện của cả hai, chỉ lặp lại câu hỏi của mình.
"Vậy hai người nghĩ tôi có âm mưu gì?"
"Mày khác với lúc nãy." Rindou lên tiếng.
"Điều đó không quan trọng." Yami Takemichi đáp lời, giọng cũng trầm đi.

Dưới nắng vàng, tóc của em lấp lánh, nhưng em biết khi chúng hoá đen, bí mật của em ít nhiều bị lộ.

"Thế, bởi vì đôi bên không có cùng một mục đích, chúng ta cũng chẳng can hệ gì với nhau. Tôi xin phép." Ban đầu, Yami Takemichi chỉ nghĩ bản thân xuất hiện để giúp giải vây cho Takemichi, nhưng anh em Haitani có vẻ muốn biết quá nhiều thứ, điều này khiến em khó chịu.

Rindou và Ran thì cực ngoan cố, thậm chí là bất chấp thương tật bước xuống giường, trước sau bao vây lấy em.
Yami Takemichi lâm vào tình huống khó xử, trước mớ câu hỏi dồn dập đang đến gần, em thầm nghĩ bản thân chắc chắn không thoát được.
Nắng lên cao quá đầu, tràn vào ô cửa sổ, loá hết cả một vùng.
"Rindou, kéo rèm vào." Ran lên tiếng, đưa tay che mắt.

Nhưng mà, nhân cái khoảnh khắc người phía sau đi mất, Yami Takemichi liền ra tay. Trước hết là thụi một cú thật mạnh vào bụng Ran, ngay chuẩn vết thương của gã. Sau đó nhân cơ hội hạ một cú chặt từ sau gáy, đánh ngất người.
Rindou nghe tiếng động liền vội vã quay người, liền bị em đấm mạnh một cú vào sống mũi, rồi cũng bị đánh ngất như anh trai.

Yami Takemichi mở tung cửa sổ, mái tóc dưới nắng hoàn toàn hoá đen. Giống như loài chim tự do sải cánh, biến mất sau khung cửa cao rộng, để lại sau lưng cặp anh em nổi tiếng bất tỉnh hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip