Trời tối muộn Takemichi mới trở về đền. Lũ mèo xung quanh bám theo bước chân em lên những bậc thang đá, meo meo như đòi thiếu niên kia mau cho chúng ăn. Takemichi thì cứ cúi gằm mặt mà nghĩ ngợi điều gì đó.
"Trông em có vẻ nhiều tâm sự nhỉ?"
Mãi khi Takemichi bước đến gần cổng Thiền Định, em mới giật mình nghe thấy tiếng gọi của anh trai hồn ma hay hiện hữu trong đền thờ, quay lại. Takemichi cúi đầu chào, dáng dấp e thẹn như thiếu nữ:
"Chào anh Shin."
"Ha ha." Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt, lúc này mới hiện rõ nguyên hình chứ không còn là linh hồn nữa, cảm giác chạm lên người Takemichi cũng chân thật hơn. Em hừ nhẹ như một con mèo nhỏ, ở đền thờ có quá nhiều sự cưng chiều từ mọi người nên đâm ra Takemichi có khác gì lũ mèo trong đền đâu, trắng trẻo mềm mại, về nhà liền lười nhác.
"Shin" bật cười, đưa tay khoác vai Takemichi:
"Theo anh ra sau đền, anh chỉ cho cái này!"
Phía sau đền Imado Jinja mà Takemichi sống ngoại trừ mèo thì còn có cả rừng hoa anh đào rực rỡ, mùa này không nở, bù lại có thứ đẹp hơn.
"Đom đóm!" Em vừa nhìn thấy thứ mà "Shin" nhắc đến đã reo lên, giống như một đứa trẻ được quà, vui mừng chạy vào giữa rừng đom đóm.
Đã lâu rồi không thể thấy chúng bay lượn lại, chưa kể nơi đây phải có cả trăm con đom đóm cùng bị tiếng reo vang của Takemichi mà giật mình bay lên, lượn vòng quanh như cơn lốc nhỏ.
"Shin, anh kiếm đâu ra chúng vậy?" Em quay đầu lại, nụ cười trong sáng đến mức khiến anh ngây ngẩn. Mẹ ơi cái vẻ đẹp thần tiên này, trái tim anh như tan chảy rồi a.
Haha, "Shin" à anh có nhớ là anh đã chết rồi không?
Màu sáng nhờ từ đuôi những con đom đóm lập loè trong một buổi tối thu muộn, Takemichi đứng giữa chúng nó mà cười. Ít nhất phải một trăm năm rồi em mới bắt gặp một cảnh tượng như này, tuy rằng với nhiều người có thể là một khung cảnh bình thường. Nhưng những người sống cả trăm ngàn năm khiến cho những điều đơn giản như lũ đom đóm sau đền này khiến em vui vẻ cả ngày không ngừng.
"Shin" ngồi xuống với một nụ cười tự mãn, bộ dạng vui vẻ của Takemichi khiến tâm trạng của một hồn ma cả ngày chỉ nghe muỗi kêu vo ve ngoài hiên thoải mái hơn không ít.
"Dì từ chỗ đối tác trở về mang theo hoa huỳnh đăng, lũ đom đóm vì hoa mà đến."
Hirohana quả nhiên đem về rất nhiều thứ tốt.
"Takemichi, qua đây nào." Nghe anh gọi, thiếu niên kia liền chạy đến. "Shin" đưa tay gãi cằm Takemichi đúng như gãi cằm một con mèo, mấy bé meo meo quanh chân anh cào cào ống quần như cũng muốn được người kia cưng chiều.
Em phát ra tiếng hừ nhẹ như mèo, vùi vào người của "Shin" như là con mèo thật, nói:
"Bạn mới của em ấy. Cậu ta tên là Mikey, một bất lương."
"Hả?" "Shin" bị giật mình, bàn tay buông ra khỏi cái cằm nhỏ của Takemichi.
Em cũng bị hành động yêu chiều gián đoạn kia mà bất ngờ. Chỉ thấy anh trầm mặc, tạm thời Takemichi cũng không nói gì. Nhưng em bắt đầu tò mò, người kia là ai?
"N...này, kể em nghe về Mikey đi. Hai người quen nhau ạ?"
"Shin" chẳng nói gì, cúi đầu. Anh không ngờ tới Trái đất lại tròn như thế, đến mức độ mà Takemichi lại có thể gặp được người em trai mà anh luôn yêu thương lo lắng bao nhiêu năm đâu. Rốt cuộc, hai đứa nhóc này có duyên đến mức nào?
"Shin" thở dài, anh quyết định không kể.
Takemichi lại hiếm khi nhận được sự từ chối từ anh, phồng má. Muốn em chơi con bài tẩy sao?
Làn khói trắng xoá phủ lấy không gian xung quanh, chỉ còn lại ánh sáng mập mờ của lũ đom đóm chăm chỉ phía sau ngôi đền. Từ phía sau khói trắng, tiếng nói ngọt ngào như mật của Yami Takemichi rót vào tai "Shin", khiến anh kinh sợ.
Hai nhân cách cùng tồn tại trong một cơ thể, hai người nhưng lại là một, đều là đứa em trai "Shin" yêu quý vô cùng.
"Có thể kể cho em không? Shin-chan?" Ngọt như mật, mềm như nước, thành công gãi đúng chỗ ngứa ngáy của "Shin". Anh không thể chống cự lại ai trong hai người này, quá mức mệt mỏi.
"Tên của anh, là Sano Shinichirou." Chậm rãi và từ từ châm lên một điếu thuốc, Yami Takemichi dựa đầu vào đùi anh, chăm chú lắng nghe Shinichirou kể lại hết mọi chuyện.
Từ nhỏ Mikey đã là người như thế nào.
Anh đã trở thành một thủ lĩnh băng đảng như thế nào, rồi ngày anh rời khỏi thế giới bất lương.
Những câu chuyện xung quanh đám bạn của Mikey và tính cách khó chiều của cậu ta.
Cuối cùng, là anh đã chết thế nào?
Yami Takemichi đưa tay lên, vỗ vỗ gương mặt Shinichirou như an ủi. Thật là, em chẳng biết nói cái gì cả.
Shinichirou kéo cái thân hình lười nhác kia lên, có xu hướng đòi hỏi:
"Này, anh nói nhiều như vậy rồi, cũng cho em đi ngắm đom đóm rồi. Có phải nên có thù lao không?"
Yami Takemichi nghiêng đầu:
"Hôn hôn?"
"Hai cái, của em và của Takemichi."
Tham lam.
Em đảo mắt, nhưng cũng vươn người, ở một bên má của Shinichirou khẽ khàng đặt lên một nụ hôn. Một lát sau, thiếu niên tóc đen như tan thành bụi khói, đổi lại là Takemichi, cũng trả một nụ hôn cho Shinichirou, như đã hứa.
Anh ôm cả người kia trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ thân thể của người kia truyền sang mình kèm theo dương khí.
Cảm giác thân thể của mình từng chút có sức sống hơn, Shinichirou mỉm cười.
Vậy là anh sắp được đến với em rồi.
__________________________
Không có phúc lợi Giáng Sinh, chỉ có cái này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip