Chương 7: Kẻ theo dõi.
1 hoặc 2 tháng nữa tôi ngừng viết truyện. Bất kể là bad end, happy ending, viết dở hay thiếu sót chỗ nào tôi cũng không quan tâm nữa.
__________________________
"Kẻ đó là ai vậy?" Giữ một khoảng cách an toàn, chẳng hề tiếp cận mà cứ lặng lặng nhìn theo. Takemichi sử dụng tâm nhãn nhìn đến góc khuất trong bóng tối, sự lạnh lẽo hiện lên trong ánh mắt em. Kẻ kia bám theo bọn họ từ nãy giờ, đã bắt đầu từ lúc Hinata và Takemichi trở về, cô vẫn chưa hề phát giác ra sự kì lạ, vẫn luôn nắm lấy bàn tay lạnh của Takemichi mà vui vẻ nói cười.
Em cảm thấy, đôi mắt hung bạo kia như đang nhìn chằm chằm vào đôi tay họ, kèm theo đó là sự ghen tuông cùng căm hận khó nén. Không rõ ràng mục đích của kẻ kia, Takemichi cũng không vội hành động.
"Bye bye." Hinata đứng ở lầu hai khu chung cư vẫy tay chào tạm biệt Takemichi, cười đến mắt như biến thành vì sao. Hôm nay tâm trạng cô đặc biệt vui vẻ, vì ai kia đã quay lại làm học sinh chăm chỉ rồi. Không những vậy, hôm nay Hinata còn kết bạn được với một cô gái cực dễ thương. Cái gì nhỉ? Emma Sano à?
Takemichi bất đắc dĩ cứ phải vẫy tay chào lại. Con gái bây giờ kì lạ thật, một khi vui vẻ thì bao nhiêu hành động ngốc ngốc cũng làm, làm đến nhàm chán. Em một mình đi về, ánh hoàng hôn đã bao phủ khắp nơi.
Trời cũng đã chuyển lạnh, Takemichi bất giác nhìn lên mặt trăng, nghĩ thầm.
Vẫn ảm đạm và mờ nhạt như trăm ngàn năm trước.
Hai bóng hình lướt qua nhau, nhưng hoa trong gương ánh trăng trong nước, giống như chỉ nhìn thấy nhau một khắc đó, rồi dẫu quay đầu bao nhiêu lần cũng sẽ không gặp lại được nhau.
"Đại ca, sao thế?" Tiếng gọi của một kẻ cao to kéo Kisaki trở về thực tại. Gã ngoảnh đầu nhìn ra sau, chợt cảm thấy sống lưng lạnh lẽo...
Không có, rõ ràng khi nãy có kẻ lướt qua gã. Giờ đây kẻ ấy lại như bóng tối mà sắc chiều ngả xuống cảnh vật phản chiếu lại, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa. Mà một kẻ tin vào khoa học như Kisaki, tuyệt đối sẽ không tin trên đời có ma quỷ tồn tại.
Gã thất thần hồi lâu song cũng lấy lại bình tĩnh, dẫn đầu đám đàn em đi về phía trước.
"Hắn đã theo dõi Hina-chan sao?" Takemichi, khuất hoàn toàn trong cái bóng đen của cây cầu bên trên, hướng đồng tử lam biển ra bên ngoài, phản chiếu sống lưng thẳng tắp nhưng gượng gạo của Kisaki.
Một luồng khí tà ác hiện lên trong bóng hình phản chiếu, nghĩa là, gã kia chắc chắn không tốt đẹp gì.
Gã đã theo dõi Hinata khá lâu, bắt đầu từ lúc cô còn ở trường, rồi đến lớp học thêm và bám theo về đến tận nhà. Takemichi vừa nhìn đã thấy Kisaki rõ ràng không tốt đẹp, cũng sẽ tự nhiên muốn gã tránh xa cô.
Vì thế, Takemichi âm thầm bám theo Kisaki, coi như tìm cách tiêu diệt gã.
"Mikey sao?" Em có chút ngạc nhiên, không ngờ người này lại đi gặp Tổng trưởng Touman. Takemichi tự khiến chính mình trở nên mờ nhạt, ở trên lan can một toà nhà nhìn xuống. Cuộc nói chuyện của Kisaki và Mikey ít nhiều gì lọt vào tai của Takemichi. Nhưng em căn bản nghe không hiểu.
Vì tính đến bây giờ, thiếu niên kia vẫn chỉ là một tên ngấp nghé danh hiệu bất lương, chẳng khác gì hạng nửa mùa không thể nắm rõ mọi sự.
Dường như hai người kia nói đến vấn đề tranh chấp của các băng đảng, nhìn vào nụ cười tự đắc của Kisaki, em đoán chắc gã sắp đạt được mục đích của mình.
"Mẹ kiếp!" Một tiếng mắng nhỏ phát ra từ trong góc tường, lập tức khiến bốn bề lặng ngắt như tờ.
Mikey giật mình quay ra sau như nghe thấy một giọng quen thuộc, lên tiếng gọi:
"Baji?" Hắn hai tay xỏ túi, định bước đến bên góc tường.
Takemichi nhìn rõ, cái người tên Baji kia đưa tay bịt miệng, mặt đỏ phừng phừng. Mikey vẫn lên tiếng gọi, giọng điệu thân thiết.
'Đoàng!' Một tiếng sét nổ ngang tai của cậu nhóc đã sống rất lâu trong đền cầu duyên. Hơn một ngàn giả thuyết được đưa ra và phân tích trong chớp mắt, cuối cùng, nó khiến cho Takemichi kia đưa ra một quyết định ngây thơ.
Baji thích Mikey! Chắc chắn!
Nên khi thấy Mikey nói chuyện với người lạ, cậu ta đã lên cơn ghen, không nhịn nổi liền chửi thề.
Bản thân luôn luôn muốn làm điều tốt giúp ích cho đời, Takemichi đưa tay làm phép, túm đại một gã say rượu giữa đường lôi ra từ cái góc mà Baji đang trốn.
Gã kia ngơ ngác đi ra, miệng chửi tục, thành thử, Mikey đã nghĩ lời kia là do gã chửi.
Hắn chẳng tiện đến gần, quay lại nói chuyện với Kisaki đằng kia, câu chuyện đã vào trọng điểm.
Takemichi đưa mắt nhìn theo hành động của Baji, chỉ thấy hắn tay nắm thành quyền, gân xanh gân đỏ nổi lên trên trán, thái độ xem ra cực kỳ tức giận.
Thế này...chắc là thích thật.
Em đưa tay xoa cằm, bản thân không tiện ở lại.
Dù sao thì, nếu không phải Mikey muốn em sống vì hắn, Takemichi cũng chẳng hơi đâu rảnh rỗi mà để tâm nhiều thứ. Cứ bám theo người ta như thế lại hoá ra chính mình không trong sạch.
"Nhưng mà, kẻ kia thật sự bất ổn." Xem ra Takemichi thật sự đã lưu ý đến Kisaki, về sau, gã nhất định không thể thoát khỏi tầm ngắm của em.
Còn về Baji và Mikey, hôm nào thử kéo cả hai lên đền thờ, kết cho một đoạn tơ hồng xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip